logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiều Chuộng Ướt Át - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chiều Chuộng Ướt Át
  3. Chương 5
Prev
Next

Đối phương không trả lời tôi.

Chốc lát, người đó đã đi tới bên cạnh tôi.

“Giang Thuật?”

Anh ta nhắm mắt, một bộ dạng như đã ngủ say.

Không thèm để ý câu hỏi của tôi, trực tiếp chui vào trong chăn của tôi.

Tôi hoảng hốt muốn ngồi dậy, nhưng eo lại bị một đôi tay khỏe nhắn khóa chặt, tiếp đó đôi chân dài khỏe khoắn cũng quấn lên rồi.

Tệ thật.

Bị kìm kẹp không cựa quậy nổi rồi!

Tôi há miệng định hét lên đột nhiên nhớ tới những lời mình nói lúc trước, đành nghiến răng nuốt ngược trở vào.

Nhẫn nhịn tới ngày thứ hai, anh ta mở mắt thấy tôi.

Tôi đang định nổi giận, liền thấy anh ta ủ rũ thở dài một hơi.

“Xin lỗi nha, anh không biết mình cũng bị mộng du.”

“Từ nhỏ anh đã không có mẹ, bố thì bận rộn xoay xở giữa những người phụ nữ khác, không ai có thể nói cho anh biết chuyện này.”

Lời ra đến miệng tôi lại nuốt trở vào.

Mọi người ơi, có phải tôi bị trói buộc đạo đức rồi đúng không!?

09

Ở chung rốt cuộc.

Cũng không biết ra làm sao.

Tôi lại sống những ngày tháng cơm mang tận miệng nước rót tận tay.

Mở mắt ra cơm đã chuẩn bị xong xuôi.

Ăn xong trái cây đã bưng lên rồi.

Thỉnh thoảng tôi nằm trong phòng mệt mỏi.

Còn có một cạ cứng ra ngoài đi dạo cùng.

Nhưng dạo này.

Giang Thuật trở nên ngày càng kỳ lạ.

Bắt đầu tâm trí để đâu đâu.

Thỉnh thoảng tôi gọi anh ta vài lần, anh tađều như không nghe thấy.

Hơn nữa còn toàn lấy lý do đi mua đồ để rời khỏi nhà.

Lần nào cũng lén lén lút lút.

Hôm nay tôi đang xem tivi.

Anh ta lại ra ngoài rồi.

Tôi vốn dĩ lười đi lại, nhưng không kìm nổ sự tò mò, lén lút đi theo sau anh ta.

Chỉ thấy Giang Thuật quẹo qua quẹo lại tới một con hẻm.

Đối diện với con hẻm trống trãi gọi vài tiếng.

Một con mèo béo mầm thong thả sải bước đi tới.

Phía sau con mèo còn đi theo một cô gái, mặc chiếc váy dài hoa nhí, xõa tóc, khóe miệng mang theo nụ cười.

Thấy Giang Thuật mỉm cười chào một tiếng.

“Tôi đã bảo Cam Béo sao tự nhiên vừa nãy hưng phấn thế, đến thanh súp thưởng cho mèo cũng không ăn nữa, thì ra là anh tới.”

Vừa nói cô gái không thấy con mèo nhỏ cọ về phía cô ấy, chân trẹo một cái suýt thì ngã, may mà Giang Thuật kịp thời đỡ lấy cánh tay đối phương.

Chỉ một cái này thôi, bình luận không kìm nổi nói ra toàn bộ.

【A a a, nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cảm giác vành tai nam chính đỏ lên rồi kìa, là ngại ngùng sao?】

【Ấm áp quá đi, hai người vì Cam Béo mà bén duyên, đúng là tình yêu của bố mẹ rồi không sai vào đâu được.】

【Cam Béo: Bố mẹ hôn một cái đi, coi như vì con.】

Tôi ngẩn ra.

Giang Thuật dị ứng lông mèo mà.

Chuyện này vẫn là lúc tôi theo dõi anh ta mới phát hiện ra.

Trước đây lúc tôi theo dõi anh ta, tình cờ cứu được một con mèo nhỏ bị xe đâm khập khiễng chân.

Lúc tôi bế con mèo lên nó có chút hoảng loạn, vô tình cào xước cánh tay tôi.

Giang Thuật nghe thấy động tĩnh, mặt không cảm xúc chộp lấy con mèo từ trong lòng tôi, xách nó tới bệnh viện thú cưng.

Mãi tới ngày hôm sau tôi thấy những nốt mẩn đỏ mọc dày kít trên cổ anh ta mới biết, thì ra anh ta dị ứng lông mèo.

Vì nữ chính, cái này cũng có thể khắc phục sao?

Tôi không nói ra được bản thân là cảm giác gì.

Hình như có chút hụt hẫng.

Nhưng lại cảm thấy nam chính hình như vốn dĩ nên như vậy.

Lúc này, nữ chính cất lời.

“Chuyện lần trước tôi hỏi anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?”

Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh, tiếp đó liền nghe thấy Giang Thuật nói: “Được.”

“Tốt quá rồi, hôm nay có thời gian không, chúng ta bây giờ tới nhà tôi luôn?”

Giang Thuật do dự một chút, “Ừm” một tiếng.

【Ăn Tết rồi ăn Tết rồi, bố mẹ về nhà rồi!】

【Cười chết mất, nam chính đồng ý cũng nhanh quá rồi, chắc chắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên không sai vào đâu được.】

【Nói mới nhớ giờ nam chính chắc có thể chuyển ra khỏi nhà nữ phụ rồi nhỉ, phải giữ nam đức đó nha.】

Giang Thuật một tay bế mèo, tay kia còn đang bấm điện thoại, gửi cho tôi:

【Đột nhiên có chút việc, em tự ăn tối đi nhé. Thức ăn đã làm xong rồi, nhớ hâm nóng lại.】

Tôi không biết nên phản hồi cái gì.

Vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chân tay luống cuống thế này.

“Ting tong.”

Bên tai vang lên tiếng chuông thông báo.

“Chúc mừng ký chủ, hoàn thành thành công nhiệm vụ hệ thống. Cổng không gian đã mở, hiện tại bạn có thể lựa chọn tiếp tục ở lại, hoặc trở về thế giới chính.”

Tôi chớp chớp mắt, vẫn còn chút thẫn thờ.

Kết thúc nhanh thế này sao?

“Nếu tôi đi rồi, ở đây sẽ giải thích kết cục của tôi thế nào?”

“Dù sao bạn cũng chỉ là một nữ phụ không quan trọng, chúng tôi sẽ ngụy tạo ảo giác bạn trên đường theo dõi bị xe đâm chết, trực tiếp rời cuộc chơi.”

Đúng vậy.

Thời gian cuồn cuộn, sống chết chẳng qua trong chớp mắt.

Tới qua, rời đi.

Thì có ai bận tâm?

Tôi hít một hơi: “Tôi lựa chọn rời đi.”

10

Hôm sau.

Tôi bị tiếng chửi mắng làm cho giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt, người đã ở trong ký túc xá rồi.

Tôi nhìn điện thoại một cái.

Thời gian là ngày thứ hai trước khi tôi xuyên qua.

Tôi

…… Mơ một giấc mơ sao?

Chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.

Tôi vén rèm giường ra: “Nỉ Nỉ?”

Bạn cùng phòng Khương Nỉ nghe thấy tiếng của tôi, có chút áy nấy.

“Xin lỗi nha, làm cậu tỉnh giấc rồi.”

“Vừa xem một bộ phim ngắn, theo dõi rõ lâu rốt cuộc kết phim như dở hơi, tức quá không nhịn được mắng vài câu.”

Tôi ngáp một cái, vừa trèo xuống giường vừa hỏi: “Phim gì thế?”

“Chiều Chuộng Ướt Át, dạo này đang hot lắm.”

“Vốn dĩ đoạn trước kể về câu chuyện nam chính với cô em gái kế nữ phụ hai bên u uất theo dõi lẫn nhau, khá là cuốn.”

“Cứ tưởng nữ chính xuất hiện sẽ có bước ngoặt gì, kết quả nữ chính vừa ra đời chưa đầy nửa phút, nữ phụ bị xe đâm chết, nam chính t-ự t-ử vì tình, đúng là vô lý hết sức.”

Tôi: “Cậu nói cái gì?”

“Cậu có phải cũng thấy siêu vô lý không, Douban mở điểm 8.5, giờ trực tiếp bị mắng xuống còn 2.6. Cảm giác đạo diễn hết tiền bỏ chạy, quay đại cái kết cho xong chuyện.”

Thảo nào, thảo nào tôi lại nhìn thấy bình luận.

Thì ra bộ phim này là có thật.

Tôi bấm mở điện thoại tốc độ ánh sáng tìm tới bộ phim đó.

Trực tiếp kéo tới tập cuối cùng.

Mới biết chuyện Giang Thuật đồng ý với nữ chính.

Là chuẩn bị nhận nuôi Cam Béo.

Thế nhưng khi anh ta bế mèo trở về nhà, lại nhận được tin tôi qua đời vì tai nạn giao thông.

Trong video, Giang Thuật im lặng lo xong xuôi đám táng của tôi.

Sau đó ở trong nhà vệ sinh phòng tôi.

Kết thúc cuộc đời.

“A, Khê Khê sao cậu lại khóc rồi!”

Bạn cùng phòng quay đầu, thấy tôi tay chân luống cuống giúp tôi lau sạch nước mắt, trêu chọc tôi: “Không lẽ là bị bộ phim này làm cho cạn lời đến khóc đấy chứ?”

Tôi ôm lấy eo Khương Nỉ, im lặng lắc lắc đầu.

Nếu như biết trước

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện