logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiều Chuộng Ướt Át - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chiều Chuộng Ướt Át
  3. Chương 6
Prev
Next

Nhưng biết trước thì có tác dụng gì?

Tôi không thể từ bỏ bố mẹ yêu thương tôi, bạn bè của tôi để ở lại nơi đó.

Nên không có nếu như.

Tâm trạng hụt hẫng kéo dài rất lâu.

Mãi cho tới tuần thi cuối kỳ.

Tôi mới bị ép buộc thoát ra khỏi những ngày tháng hồn xiêu phách lạc.

Hôm nay đi ra từ thư viện.

Tôi luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm tôi.

Tôi hỏi Khương Nỉ: “Cậu có cảm thấy kỳ kỳ không, hình như có người đi theo chúng ta?”

Khương Nỉ vô tư vô lo, nhìn quanh bốn phía: “Không có nha.”

Tôi nhíu nhíu mày.

Khương Nỉ thở dài một hơi: “Chị em à gần đây cậu thật sự quá bất thường rồi, từ lúc xem bộ phim đó xong cậu cả ngày ủ rũ, tuy nam chính quả thực rất đẹp trai, nhưng cậu cũng không cần nhập tâm tới mức này chứ!”

“Ngày mai cuối tuần, chúng ta đi dạo phố thư giãn chút nhé?”

Tôi gật gật đầu.

Hôm sau, tôi đi cùng Khương Nỉ thử vài chiếc váy.

Nhưng Rốt cuộc chẳng có tâm trạng mua sắm gì, cuối cùng hai tay trống trơn trở về.

Vừa vào lầu ký túc xá, bác quản lý ký túc xá gọi tôi lại.

“Sầm Khê, anh trai cháu vừa gửi quần áo tới cho cháu này, qua đây lấy đi.”

Anh trai tôi?

Nhưng tôi là con một mà.

Kỳ lạ xách túi trở về phòng ký túc.

Bạn cùng phòng ghé lại, “Cái gì thế?”

Mở ra.

Tràn ngập một túi toàn là quần áo.

Lại toàn bộ là những bộ tôi thử hôm nay.

Trong phút chốc, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên.

Giây tiếp theo, điện thoại tôi rung rung.

Là một số máy lạ.

【Bảo bối mặc bộ nào cũng đẹp, muốn xem dáng vẻ chúng nó bị anh đích thân cởi ra trên người em.】1

11

Từ ngày đó.

Tôi liền bị người ta bám theo.

“Hắn” hình như có mặt ở khắp mọi nơi.

Buổi sáng hắn gửi cho tôi: 【Bảo bối, chiếc váy gấm em mặc thật gợi cảm.】

Hình kèm theo là bóng lưng tôi bước ra khỏi ký túc xá.

Tôi quay đầu, lại trống không không một ai.

Tôi đi học, hắn gửi cho tôi: 【Muốn hóa thân thành cây bút trong tay em, từ thân bút tới đầu bút, vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể em.】

Hình kèm theo là bức ảnh tôi cắn bút đọc sách.

Tôi ngó ngoáy khắp nơi, không phát hiện gương mặt lạ lẫm nào.

Tôi đi nhà ăn, hắn gửi cho tôi: 【Cục cưng gầy đi anh xót xa lắm, thật hy vọng người ngồi đối diện em là anh, như vậy anh có thể từng miếng từng miếng đút tận miệng cho em.】

Tôi đã chặn người kỳ lạ này rất nhiều lần.

Nhưng lần nào hắn cũng sẽ xuất hiện bằng một số máy mới.

Cuối tuần, lớp tổ chức dã ngoại mùa thu.

Thể lực tôi không tốt, trước khi đi đã hứng thú hời hợt, tới nơi rồi biết được cáp treo vẫn còn ở lưng chừng núi thì càng tuyệt vọng hơn.

Tôi không muốn làm vướng chân, chào hỏi trước với Khương Nỉ bảo cậu ấy đừng đợi tôi, bản thân thong thả đi phía sau.

Đột nhiên chân phải hụt bước, suýt thì ngã chổng mông xuống đất.

Trong lúc cấp bách một bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy eo tôi.

Ngẩng đầu đang định cảm ơn, tôi hít một hơi khí lạnh.

“Giang Thuật?”

Người đàn ông gầy hơn so với trước khi tôi rời đi.

Gương mặt càng thêm góc cạnh.

Duy chỉ có đôi mắt đó sáng đến kinh ngạc.

Đột nhiên tôi phản ứng lại.

“Mấy tin nhắn trước đây là anh gửi cho em?”

Anh không phủ nhận.

Sự tủi thân tích tụ lẫn lộn với cảm xúc gì đó của anh đột nhiên bùng nổ, “Tên khốn, anh làm em sợ đấy!”

Giang Thuật cong khóe miệng, không nhịn được trực tiếp ôm lấy tôi đang gào khóc nức nở vào lòng.

Một lúc lâu, tâm trạng tôi dần ổn định, mới phản ứng lại: “Sao anh lại ở đây?”

“Hoàn thành nhiệm vụ công lược.”

Tôi: ?

“Giả vờ làm nam phụ u uất biến thái, công lược nữ chính.”

Tôi lúc này mới biết.

Nam chính qua đời, thế giới kia sụp đổ.

Hệ thống buộc phải mở kênh hồi sinh cho anh.

Thế là mới có nhiệm vụ công lược lần này.

Những cái khác không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một chuyện.

“Hệ thống cho anh bao nhiêu tiền thưởng?”

Giang Thuật không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, “Năm mươi triệu tệ.”

“Bao…… Bao nhiêu?!” Tôi trực tiếp biến dạng, “Tại sao em chỉ có một triệu tệ!”

“Có lẽ là vì…… Anh là nam chính?”

Khiếu nại!

Tôi phải khiếu nại!

Thấy bộ dạng của tôi, Giang Thuật mỉm cười.

“Cho nên em đồng ý không?”

“Đồng ý cái gì?”

“Để anh công lược thành công.”

Anh dùng giọng điệu gần như mê hoặc nói với tôi: “Chỉ cần em để anh công lược thành công, anh đưa hết tiền thưởng cho em.”

“Anh đều nói cho em rồi, có tính là chúng ta hợp tác lừa tiền của hệ thống không?”

“Ai bận tâm chứ?”

Tôi mím mím môi, tốc độ ánh sáng tính toán.

Là người từng trải, tôi ít nhiều gì cũng biết quy tắc hệ thống, sẽ để ký chủ tự do lựa chọn ở lại hay rời đi.

Ở lại tôi cùng lắm là tiếp tục ở bên Giang Thuật.

Anh ấy rời đi tôi bỗng dưng nhận được năm mươi triệu tệ.

Hình như cái nào cũng không chịu thiệt.

Thế là nhẹ nhàng gật gật đầu.

Gần như ngay lập tức, Giang Thuật trực tiếp hôn tới.

Năm ngón tay đan qua kẽ tay tôi.

Cả người tôi bị anh ép phía sau tảng đá lớn.

Sắp sửa thiếu oxy, tôi mờ mờ nghe thấy có người gọi tôi: “Khê Khê, Sầm Khê?”

Là bạn cùng phòng Khương Nỉ của tôi!

Tôi tốc độ ánh sáng đẩy Giang Thuật ra, anh sơ ý một chút bị tôi đẩy cho ngã chổng gọng.

Khương Nỉ tay cầm chai nước, thở hổn hển chạy về phía tôi.

“Gần đây không phải cậu nói có kẻ biến thái quấy rầy cậu sao, tớ leo được một nửa không yên tâm, quyết định vẫn là đi cùng cậu.”

Nói xong cậu ấy chú ý tới mắt tôi đỏ ngầu, hít một hơi, “Cậu khóc đấy à? Có phải tên biến thái đó tới rồi không, giữa ban ngày ban mặt đúng là quá đáng hết sức, hắn ở đâu, chúng ta bây giờ xuống núi báo cảnh sát!”

Vừa nói vừa định kéo tôi đi, tôi ngượng ngùng hắng hắng giọng: “Không cần đâu.”

“Hả?”

Tôi chỉ chỉ Giang Thuật bị tôi đẩy ngã dưới đất, “Ở đó kìa.”

Khương Nỉ nghi ngờ nhìn qua, “Cậu đánh người ta rồi à?”

Tiếp đó nhìn rõ mặt Giang Thuật, hít một hơi khí lạnh: “Má ơi, biến thái gì mà đẹp trai thế này, nhìn giống hệt nam chính phim ngắn vậy!”

“Anh bạn, anh có quen biến thái nào khác không, có thể bảo họ theo dõi tôi một chút được không?”

Tôi: …..

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện