logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đông Bắc - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đông Bắc
  3. Chương 2
Prev
Next

05

Lục Chấn Sơn hồi trẻ chắc hẳn cũng từng là một nhân vật có tiếng, nếu không thì cũng chẳng thể chống đỡ được cơ nghiệp lớn như nhà họ Lục.

Đáng tiếc.

Đàn ông một khi về già hồ đồ, bỏ vợ bỏ con, đi tìm tiểu tam, thì dù gia nghiệp có lớn đến đâu cũng trông thật thảm hại.

Tôi nhìn ông ta, chân thành khuyên nhủ:

“Chú à, hôm nay cháu tới đây chính là để phụ trách nói thay ông chủ nhà cháu.”

“Chú không cho cháu nói, chẳng phải là đang ảnh hưởng đến công việc của cháu sao?”

Lục Chấn Sơn sa sầm mặt.

“Đây là việc nhà của chúng tôi.”

Tôi tự nhiên như ở nhà, cầm một chùm nho lên, nhai nhóp nhép.

“Thì cháu có phải người ngoài đâu, mọi người đừng khách sáo nhé… Giờ chúng ta đều là người một nhà rồi.”

Nói xong, tôi liền nhổ vỏ nho ra.

“Nhưng cả một đám người ngồi đây bắt nạt ông chủ không nói được của cháu.”

“Chú à, gia phong nhà mình đặc biệt thật đấy. Chuyên chọn người thật thà để b-ắ-t n-ạt.”

Lục Chấn Sơn sa sầm mặt mày, ông ta nhìn Lục Chu.

“Lục Chu, con cứ để một người ngoài ở đây làm loạn hết lần này đến lần khác sao?”

Lục Chu tựa người trên ghế, vẻ mặt vẫn bình thản.

Những ngón tay thon dài của anh ta gõ vài cái trên điện thoại.

Sau đó, anh ta đẩy điện thoại ra giữa bàn.

【Tôi chiều cô ấy. Cô ấy muốn nói gì cũng được.】

Tôi lập tức ưỡn thẳng lưng.

“Nghe thấy chưa? Ông chủ tôi nói rồi, tôi nói sự thật. Mấy người có tức đến phát điên thì cũng phải nhịn, hiểu chưa?”

Lục Chấn Sơn tức đến lồng ngực phập phồng.

“Lục Chu! Bố là bố con!”

Tôi lập tức tiếp lời:

“Thì sao?”

“Làm bố thì được quyền thiên vị à? Làm bố thì được quyền khiến vợ cả tức ch-ết, rồi dẫn tiểu tam với con riêng về nhà diễu võ dương oai à?”

“Ông làm bố hay làm cái que khuấy phân trong nhà vậy?”

Phụt.

Lục Chu khẽ bật cười.

Mặt Lục Chấn Sơn đen sì, còn Uông Mạn Đình cuối cùng cũng tức đến bật khóc.

……

06

Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, Lục Chu lập tức vui vẻ chuyển cho tôi năm trăm nghìn tệ.

Ánh mắt anh ta khẽ lay động.

【Hôm nay biểu hiện không tệ, cảm ơn cô.】

Tôi nhận tiền, tiếc nuối tự kiểm điểm.

“Có gì đâu mà khách sáo.”

“Tiếc là hôm nay tôi chưa phát huy được phong độ tốt nhất, chưa chọc cho bố anh với em trai anh khóc. Lần sau nhất định tôi sẽ thoải mái hơn nữa.”

【Chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ khóc thôi.】

Lục Chu bĩu môi, lấy một tập tài liệu đưa cho tôi, ra hiệu bảo tôi xem.

Tôi nhận lấy, liếc qua.

?

“Hợp đồng tiền hôn nhân.”

“Ông chủ, cái này là sao vậy? Chẳng phải đã nói tôi chỉ giúp anh đấu võ mồm thôi sao, sao tự nhiên còn kết hôn nữa?”

Tôi kinh ngạc.

Lục Chu tiếp tục gõ chữ:

【Chỉ khi kết hôn, tôi mới có thể lấy được phần cổ phần ông nội để lại cho tôi, từ đó đối đầu với Lục Chấn Sơn.】

【Sau đó đuổi hai mẹ con kia đi.】

【Tôi không yên tâm giao việc này cho người khác, hợp tác với cô là thích hợp nhất.】

Tôi do dự, muốn nói lại thôi.

“Ồ, hiểu rồi. Tìm tôi kết hôn giả chứ gì? Vậy có cần đăng ký kết hôn không?”

Lục Chu gật đầu.

Tôi ấp a ấp úng:

“Đương nhiên phải đăng ký rồi, ông chủ, tôi thấy chuyện kết hôn là chuyện lớn….”

【Mỗi tháng thêm hai triệu tệ.】

“Không phải vấn đề tiền bạc đâu.”

【Ba triệu tệ.】

“Sau này tôi thành gái một đời chồng, về quê tôi, ảnh hưởng không tốt đâu.”

【Năm triệu tệ.】

Lục Chu hơi nhíu mày, lực gõ chữ thoáng lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi không dám lằng nhằng thêm nữa, lập tức móc một cây bút ra, ký tên mình thật to lên hợp đồng tiền hôn nhân.

Sau đó nhe răng cười toe toét.

“Ông chủ, được luôn! Tiền anh cứ chuyển thẳng vào tài khoản tôi nhé. Hợp tác vui vẻ!”

【Ừ, về nhà cô thu dọn đồ đạc đi.】

“Thu dọn đồ làm gì?”

Lục Chu bất lực liếc tôi một cái, gõ chữ:

【Vừa mới kết hôn đã ở riêng, cô muốn người khác nhìn một cái là biết đây là hôn nhân giả à?】

Cũng có lý.

Nhưng mà…..

Tôi nhìn từ trên xuống dưới thân hình cao ráo được bộ vest bao bọc của Lục Chu.

Vai rộng lưng thẳng, eo thon chân dài.

“Ông chủ, vậy tối nay chúng ta có cần ngủ chung một giường không?……. Có cần lên giường thật không?”

Lục Chu khẽ nâng mí mắt, trong mắt thoáng hiện mấy chữ.

Cô nằm mơ à?

Được rồi.

Vị thái tử gia này chướng mắt tôi.

Tôi ngượng ngùng nhún vai, sau đó lập tức xoa bóp chân cho Lục Chu.

“Ông chủ, anh đúng là người trượng nghĩa. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh giành lại tất cả!”

Lục Chu liếc khuôn mặt nịnh nọt của tôi, hài lòng cong khóe môi.

07

Ngày hôm sau, hai chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

Buổi tối, tôi xách vali chuyển vào căn biệt thự lớn của Lục Chu.

Nhưng Lục Chu vì muốn lấy được số cổ phần ông nội để lại mà bận tối mắt tối mũi, ngày đêm không ngơi nghỉ.

Còn tôi thì ngày nào cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh trong căn biệt thự rộng lớn, tỉnh dậy lại điên cuồng ăn bún ốc sang chảnh, ăn xong lại ngủ thêm nửa ngày, nghĩ mà thấy hơi xấu hổ.

Tiền này cầm trên tay cứ thấy nóng ran sao ấy.

Không được.

Tôi phải chủ động nấu cho kim chủ một bữa, tận tâm làm tròn trách nhiệm của một con chim hoàng yến.

Sau khi Lục Chu về nhà, nghe tôi nói ý tưởng này, anh ta kéo kéo cà vạt, ngồi xuống bàn ăn, nhướng mày.

Ra hiệu cho tôi đi làm.

Thế là trong cảnh hỗn loạn suýt chút nữa làm nổ tung căn bếp nhà anh ta, tôi leng keng lạch cạch gom đủ bốn món một canh.

Bốn món lần lượt là bún ốc, mì cay gà cay, cơm rang phở khô và malatang.

Còn món canh là một chậu trà sữa trân châu to đùng.

Quốc yến.

Đích thị là quốc yến.

Cái ông Engel nước ngoài kia cả đời này đã bao giờ được ăn thứ mỹ thực thuần chất phụ gia, không có lấy một chút tự nhiên này chưa?

Đến cả cậu ấm trời sinh như Lục Chu, người xưa nay chỉ ăn sơn hào hải vị, chắc chắn cũng chưa từng được thưởng thức.

Quả nhiên, nhìn một bàn đồ ăn này, Lục Chu hơi mờ mịt chớp mắt.

Tôi phất tay đầy tự tin:

“Ông chủ, mau nếm thử đại tiệc tôi làm đi.”

Lục Chu: “……”

Lục Chu vẫn rất nể mặt, cầm đũa lên.

Gắp một miếng mì cay.

Nhai.

Bị cay đến mức phải uống một ngụm trà sữa.

Ngay sau đó, anh ta lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái như thể cổ họng bị ngọt đến nghẹn.

Anh ta cứng cổ nuốt xuống, rồi nếm thử một miếng cơm rang phở khô.

Nhai.

Nuốt xuống.

Lại bị cay.

Lại uống một ngụm trà sữa.

Lại bị ngọt đến nghẹn.

Không ăn miếng thứ ba nữa, anh ta đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên.

Tay run run gõ một dòng chữ.

【Sau này cô chỉ cần phụ trách động miệng là được, đừng nấu cơm.】

“Tại sao?”

【Vì công việc của cô chỉ là giúp tôi chửi người, bình thường cứ ăn cứ ngủ cho thỏa thích, những việc khác tuyệt đối không được tự, mình, làm, thêm!】

?

Thế thì tôi yên tâm rồi.

Lục Chu đúng là một ông chủ tốt, hoàn toàn không có ý định bóc lột tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện