logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đông Bắc - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đông Bắc
  3. Chương 3
Prev
Next

08

Ông chủ không cho nấu cơm, nhưng tôi cũng không thể lười biếng.

Thế là để không phụ lòng ông chủ, tôi lấy ra tinh thần liều mạng hồi học cấp ba, trời còn chưa sáng đã thức dậy luyện mồm mép.

Một buổi sáng nọ, tôi lại đang luyện mồm mép.

“Mày mà vểnh cái mông lên ị mấy cục phân, tao cũng biết.”

“Không rắm mà cứ nghẹn họng..”

Kết quả vừa liếc sang, tôi đã nhìn thấy Lục Chu vừa tập thể dục buổi sáng trở về.

Chiếc áo phông trắng thấm đẫm mồ hôi ôm sát cơ thể, phác họa cơ bắp đẹp đến mức không chê vào đâu được.

Tôi vừa mất tập trung, miệng đã vô thức tuột ra một câu:

“Ôi mẹ ơi, cơ ng-ự-c này đúng là đỉnh của chóp.”

Bị ánh mắt mê trai như sói như hổ của tôi nhìn chằm chằm, Lục Chu cũng chẳng hề hoảng.

Anh ta bình thản rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ta, tôi vẫn còn chưa đã mắt.

Sau đó tôi lấy điện thoại ra, đăng một bài lên vòng bạn bè.

【Hy vọng mấy anh đẹp trai nào đó đừng chỉ đứng ở đó, mà hãy đứng trong ánh sáng, tốt nhất là người có ánh sáng đứng ở đó!】

Vài phút sau, tôi nhận được mấy bình luận dài ngoằng.

Tôi liếc qua, là của bà chị họ Kỳ Tinh Tinh vốn luôn mắt cao hơn đầu của tôi.

【Ôn Tuy à, không phải chị nói em đâu, em cũng là sinh viên đại học mà, tốt nghiệp rồi không chịu đi làm tử tế, đến bạn trai còn khó kiếm phải không?】

【Anh rể em mở mấy công ty, vừa hay công ty anh ấy đang tuyển lễ tân. Để chị nói với anh ấy giữ cho em một vị trí, em làm chút việc đàng hoàng đi.】

Chị họ Kỳ Tinh Tinh của tôi từ nhỏ đã thích so bì với tôi.

Quần áo, thành tích học tập, thậm chí cả cỡ giày, cũng phải đem ra so với tôi.

Chị ta cảm thấy tôi chẳng có chí tiến thủ, mà trớ trêu thay, tôi đúng là chẳng có chí tiến thủ thật.

Đến cả cỡ giày cũng không bằng chị ta!

Từ sau khi chị ta kiếm được một người bạn trai giàu có, cứ dăm ba hôm lại gửi ảnh cho tôi.

Không khoe túi hàng hiệu second-hand thì cũng khoe ảnh chụp màn hình bạn trai chuyển tiền cho chị ta.

Đắc ý đến mức nếu buộc một con chim vào mông chị ta, chắc nó cũng bị chị ta vung cho ch-ết mất.

Tôi trực tiếp lười chẳng buồn để ý.

Chỉ có mình tôi biết, trên con đường này tôi đã trải qua đủ thứ cay cay mặn mặn, vừa đắng vừa ngon mà thôi.

09

Mang theo quyết tâm phải cố gắng làm giàu thật nhanh, tôi càng kiên định hơn với niềm tin phải giúp Lục Chu đoạt quyền, giành thiên hạ.

Dù sao ông chủ sống tốt thì tôi mới sống tốt được.

Dạo gần đây Lục Chu vô cùng bận rộn, sau khi từ công ty trở về liền luôn ở trong thư phòng làm việc.

Suốt hai tiếng đồng hồ mà cũng chẳng bước ra khỏi cửa lấy một bước.

Theo nguyên tắc nghề nghiệp của một con chim hoàng yến, tôi nên quan tâm đến sức khỏe của ông chủ một cách hợp lý và đúng mực.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin:

【Ông chủ, có một hoạt động, anh có muốn tham gia không?】

Anh ta trả lời ngay:

【Hoạt động gì?】

【Hoạt động tiếp tế tinh bột lúc nửa đêm.】

Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó gửi tới mấy chữ:

【Muốn ăn gì?】

Tôi chống cằm suy nghĩ:

【Tôi dẫn anh ra ngoài ăn đồ nướng nhé! Tiện thể làm thêm chút nước vui phiên bản nâng cấp!】

【Nước vui phiên bản nâng cấp là gì?】

Hê hê.

Tôi nở một nụ cười đầy thần bí.

Nửa tiếng sau, tôi cầm chai bia đập xuống bàn ở quán đồ nướng.

“Ông chủ! Nuôi cá đấy à! Nhìn tôi thổi một chai cho anh xem!”

Tôi đạp một chân lên ghế, trực tiếp chơi một màn “rồng hút nước” cực kỳ hào sảng.

Lục Chu: “…….”

Cuối cùng, Lục Chu với khuôn mặt dính đầy bọt bia đã nhét tôi say khướt vào xe.

Vừa về đến nhà, quản gia đã bước lên.

“Lục tổng, ông cụ tới rồi, hai mẹ con kia cũng đi cùng.”

Ông cụ chính là ông nội của Lục Chu.

Một ông già cổ hủ, thời trẻ thì lạnh lùng vô tình, ngoan cố không chịu thay đổi, đến khi về già lại khao khát tình thân.

Nói ông cụ không xấu thì lúc Uông Mạn Đình dẫn Lục Minh Viễn tới tận cửa nhà, ông cụ cũng chẳng ngăn cản.

Nói ông cụ xấu thì ông cụ lại gần như định để toàn bộ cổ phần cho Lục Chu.

Một con người mâu thuẫn như vậy.

Nhưng mặc kệ mẹ con Uông Mạn Đình có giở trò gì.

Đó đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Không quan trọng.

Quan trọng nhất là phải xóa tan nghi ngờ của ông nội Lục Chu, để ông cụ yên tâm giao cổ phần cho anh ta.

Đạo đức nghề nghiệp khiến tôi tỉnh táo hơn không ít.

“Cái gì?! Lục Minh Viễn cũng tới à? Để xem tôi có chửi ch-ết thằng nhãi này không!”

Lục Chu ngăn tôi lại, tay kia lấy điện thoại ra gõ chữ.

【Lần này không cần chửi, chỉ cần diễn.】

【Bọn họ chỉ đang nghi ngờ chúng ta rốt cuộc kết hôn thật hay giả.】

Tôi nửa tỉnh nửa say gật đầu.

“Được, ông chủ bảo diễn thế nào, tôi phối hợp hết.”

【Giả say.】

Lục Chu ngắn gọn gõ hai chữ.

Sau đó cất điện thoại, trực tiếp bế thốc tôi lên, ôm kiểu công chúa.

Tôi: “!”

Hai tay chống lên cơ ng-ực rắn chắc nhưng không hề thô của Lục Chu, tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.

Ôi mẹ ơi!

Còn có phúc lợi bất ngờ này nữa à?

Chẳng biết là do men rượu bốc lên hay thế nào, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng.

10

Lục Chu ôm tôi đang giả say bước vào nhà, trên tay còn xách đôi giày cao gót của tôi.

Nhìn một cái là biết ngay dáng vẻ của đôi vợ chồng trẻ vừa chơi bời bên ngoài trở về, dính nhau như sam.

Lục Minh Viễn cười giả lả nói với ông cụ Lục đang ngồi trên sofa:

“Ông nội, chắc ông không ngờ anh ấy lại kết hôn với một cô tình nhân được anh ấy bao nuôi đâu nhỉ.”

Ông cụ Lục không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc tôi, ánh mắt đầy dò xét.

!!!

Ánh mắt ông cụ này thật đấy.

Tôi và Lục Chu nhìn nhau một cái.

Bắt đầu diễn.

Giây tiếp theo, tôi vội vàng ngượng ngùng dựa vào vai Lục Chu, còn Lục Chu ôm tôi chặt hơn.

Vẻ ân ái dính như sam không cần nói cũng thấy rõ.

“Tôi với anh Lục yêu nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm, nên quyết định kết hôn. Sao nào, không được à?”

Lục Minh Viễn cười:

“Ai mà tin chứ? Ông nội, ông phải kiểm tra cho kỹ đấy, nhỡ anh cả bị lừa thì không hay đâu.”

Uông Mạn Đình cũng phụ họa:

“Đúng vậy, có lẽ cha không biết, bình thường hai đứa nó còn chẳng ngủ cùng một phòng. Phòng ngủ chính với phòng ngủ dành cho khách tối nào cũng sáng đèn cùng lúc đấy.”

Lục Minh Viễn: “Vợ chồng mới cưới mà không ngủ cùng một phòng, thật đáng nghi.”

Uông Mạn Đình: “Vậy cuộc hôn nhân này có thể là thật sao?”

Ôi mẹ ơi.

Hai mẹ con vô liêm sỉ này thế mà ngày nào cũng đứng bên ngoài nhà Lục Chu theo dõi xem hai chúng tôi có ngủ chung một chăn hay không à?

Tôi kinh ngạc.

Thấy sắc mặt ông cụ Lục càng lúc càng khó coi, tôi lập tức ngẩng phắt mặt lên.

Giống như một chiếc máy hút bụi, tôi cuống cuồng hôn chụt lên môi Lục Chu.

Lục Chu: “!!”

Lục Chu lập tức mở to mắt, cả người ngây ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện