logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đông Bắc - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đông Bắc
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

18

Hôm đó, cứ nghĩ đến cảnh Kỳ Tinh Tinh cùng ông bạn trai của cô ta cụp đuôi chạy mất dép, tôi lại cười khúc khích.

Ai mà ngờ được.

Ông bạn trai già mà cô ta luôn lấy làm tự hào ấy, hóa ra chỉ là quản lý một công ty con dưới trướng Lục Chu.

Trong giờ làm lại tự ý rời vị trí.

Lục Chu lập tức nghiêm mặt, gõ chữ trên điện thoại, đuổi việc hắn ta ngay tại chỗ.

Mặc dù khí thế có hơi yếu đi một chút, nhưng tâm trạng tôi thì phơi phới.

Sau này Kỳ Tinh Tinh chẳng còn mặt mũi nào để lên mặt với tôi nữa rồi.

Hôm đó, sau khi xác định mẹ tôi chỉ là ăn quá no, cần ở bệnh viện truyền dịch một đêm, cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Thấy trời đã tối, tôi định dẫn Lục Chu đi dạo.

Nhưng dưới sự nhấn mạnh hết lần này đến lần khác của mẹ tôi rằng tuyệt đối không được để khách phải ở khách sạn, tôi đành bất đắc dĩ dẫn Lục Chu về nhà.

Bố tôi thì ở lại bệnh viện chăm mẹ.

Chỉ là lúc chúng tôi rời đi, mẹ tôi vẫn tưởng tôi và Lục Chu chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Thế nên mẹ tôi vô tư kéo tay tôi nói:

“Con đã về rồi thì ngày mai vừa hay đi xem mắt một buổi.”

Liếc thấy Lục Chu vừa đi tới cửa phòng bệnh, tôi vội bịt miệng mẹ mình lại.

“Mẹ đừng nói nữa!”

Lục Chu với tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp, người ta còn đang sờ sờ đây mà mẹ đã bảo tôi đi xem mắt.

Thế chẳng phải đội cho người ta cái mũ xanh à?

Mẹ tôi khó hiểu.

Nhưng cũng ngoan ngoãn không nói nữa.

Lúc này tôi mới buông tay, rời khỏi phòng bệnh.

Suốt dọc đường, chẳng biết có phải mệt rồi hay không mà sắc mặt Lục Chu lạnh tanh.

Tôi thấp thỏm.

“Ông chủ, nhà tôi chỉ có một chiếc giường đất thôi, hay là tôi thuê phòng cho anh nhé?”

“Không cần.”

“Nhưng thế thì anh sẽ phải ngủ cùng tôi đấy.”

“Chúng ta là vợ chồng.”

!!!

Tôi chớp chớp mắt, mặt âm thầm nóng lên.

Về đến nhà, Lục Chu bảo tài xế tự đi thuê phòng, còn mình đứng trong sân nhà tôi, sắc mặt vẫn bình thản.

Không hề tỏ vẻ ghét bỏ.

“Ờm, ông chủ, anh cứ tắm trước đi, tôi đi trải giường cho anh.”

Không đợi Lục Chu nói gì, tôi đỏ mặt chuồn đi trước.

Nụ hôn trên xe và câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tay thì ra sức nhét củi vào bếp.

Rốt cuộc anh ta có ý gì vậy?

Vừa hôn tôi, lại còn nói chúng tôi đã kết hôn, làm tôi chẳng biết phải làm sao.

Muốn yêu thì yêu, muốn chia tay thì chia tay. Cứ ấp a ấp úng mãi!

19

Tôi cuống lên rồi.

Ném củi xuống, tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Lục Chu.

Vì mở cửa quá mạnh, mặt tôi suýt nữa đập thẳng vào một bức tường thịt.

“Ôi mẹ ơi!”

Tôi vội lùi lại hai bước, kết quả mặt càng đỏ hơn.

Bởi vì Lục Chu đang đứng ngay trước mặt tôi.

Áo choàng tắm nhà tôi quá nhỏ, anh ta không thể cài hết cúc, cổ áo mở rộng.

Những giọt nước trên tóc anh ta men theo đường quai hàm sắc nét trượt xuống.

Lướt qua lồng ngự-c rắn chắc, rồi từ từ khuất vào trong áo choàng.

Đúng là ch-ết người mà!

Trong lòng gào thét điên cuồng, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỉnh bơ.

“Ông chủ, anh tắm xong rồi à? Vậy tôi đi làm chút đồ ăn cho anh nhé, gà hầm nấm với thịt thăn chiên sốt chua ngọt được không?”

Anh ta lắc đầu, chộp lấy tôi.

“Tôi nghe thấy cô đồng ý với dì ngày mai đi xem mắt.”

“Anh nghe thấy à? Ôi, chuyện này thật sự…”

Tôi lúng túng.

“Ông chủ yên tâm, tôi từ chối rồi. Trong lúc đang kết hôn, tôi tuyệt đối không làm chuyện bắt cá hai tay đâu.”

“À đúng rồi, anh cũng đừng lo tôi sẽ bám lấy anh cả đời. Chỉ cần chúng ta ly hôn, tôi đảm bảo sẽ không dây dưa với anh.”

Tôi lập tức giơ tay lên thề.

Nhưng Lục Chu hình như càng tức hơn.

Lục Chu đột nhiên bịt mắt tôi lại, tay kia vòng qua eo, dẫn tôi lùi một bước vào phòng ngủ.

Anh ta xoay người, ép chặt tôi lên cánh cửa.

Sau đó cắn một cái lên má tôi.

Hơi thở Lục Chu nặng nề khác thường, răng nanh liên tục nghiến má tôi.

Lục Chu nghiến răng nói:

“Ôn Tuy, ai nói tôi muốn ly hôn với em?”

20

“Cuộc hôn nhân giả của chúng ta, đến khi hợp đồng hết hạn thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”

Đến khi Lục Chu cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, tôi mang khuôn mặt đỏ ửng như mông khỉ, trên má còn in dấu răng, ánh mắt lảng tránh.

“Không ly hôn, gia hạn hợp đồng.”

“Dài… dài bao lâu?”

“Một trăm năm.”

“Thế thì quê mùa quá rồi, đúng kiểu dân làng luôn.”

“…….”

Tôi thăm dò:

“Anh thấy cái mồm đấu võ của tôi dùng tốt quá, nên muốn gia hạn vô thời hạn à?”

Lục Chu nhìn tôi.

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

“Thích em.”

Tim tôi đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, cứ như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

“Ồ, hiểu rồi, muốn yêu đương với tôi chứ gì.”

Mặt Lục Chu cũng hơi nóng lên.

Nhưng dù sao anh cũng là tổng tài bá đạo, có phong độ, vẫn rất bình tĩnh.

“Đúng.”

Đã nói đến mức này rồi, tôi cũng chẳng làm bộ nữa.

Tôi giơ tay vỗ vai anh, hào sảng nói:

“Được, vậy hai chúng ta cứ thử yêu đương trước. Anh theo đuổi tôi, không được thì ly hôn, sau này làm anh em.”

Lục Chu: “…….”

Tôi chớp chớp mắt.

“Sao, không muốn theo đuổi tôi à?”

Lục Chu cúi đầu cười khẽ.

“Không phải.”

Tôi hài lòng lắc lắc đầu:

“Thế là được.”

Kết quả ngay giây tiếp theo, anh khàn giọng bổ sung:

“Nhưng chúng ta sẽ không ly hôn.”

21

Lục Chu đã nói sẽ theo đuổi tôi thì đúng là theo đuổi thật.

Nhưng anh không chơi mấy trò màu mè, mà nhắm chuẩn sở thích của tôi rồi tấn công.

Một, tôi mê tiền.

Anh liền tặng quà cho tôi, tăng lương cho tôi.

Hai, tôi háo sắc.

Anh liền thường xuyên cởi trần đi tới đi lui trước mặt tôi, hoặc mặc một bộ vest may đo cao cấp kín đáo đến mức cực kỳ cấ-m d-ục.

Đường nét vai cổ quyến rũ vô cùng.

Khiến tôi mê đến mức chảy cả nước miếng.

Lục Chu trước đây, làm việc công tư phân minh.

Lục Chu bây giờ, chỉ vì tôi nói thèm thịt thăn chiên sốt chua ngọt mà nửa đêm cũng chịu chạy ba cây số cùng tôi để mua.

Anh sẽ âm thầm ghen đến phát bực mỗi khi mẹ tôi gọi điện giục tôi đi xem mắt.

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có chút cảm giác không chân thực.

Cho đến một lần trong một bữa tiệc tối, có người nói xấu tôi trước mặt Lục Chu:

“Với thân phận của Lục tổng, bên cạnh cần một người vợ hiểu chuyện, dịu dàng, chứ không phải một bà chằn.”

“Tính cách của cô Ôn có phải hơi hoạt bát quá rồi không?”

“Đúng vậy, đã là phu nhân hào môn thì cũng không thể ngày nào cũng oang oang như thế được.”

Quả thật.

Tôi không giống những thiên kim hào môn kia, biết tao nhã uống trà, biết nói những lời dễ nghe.

Tôi chỉ là một cô gái Đông Bắc.

Vui thì cười ha hả.

Tức thì trực tiếp chửi tới mười tám đời tổ tông của đối phương.

Trước đây tôi chẳng thấy có gì không ổn.

Nhưng giờ đột nhiên tôi có chút không chắc, sau này liệu Lục Chu có cảm thấy……

Tôi quá ồn ào không?

Nhưng thế thì sao?

Nếu anh cảm thấy tôi ồn ào, vậy anh cũng chẳng cần theo đuổi tôi nữa.

Tôi vô cảm nhìn Lục Chu giữa đám đông.

“Cô ấy rất tốt.”

Lục Chu lên tiếng.

Lúc này giọng anh đã gần như hồi phục hoàn toàn.

“Cô ấy không cần phải trở thành dáng vẻ mà các vị công nhận.”

“Nếu cô ấy giống những người khác, hiểu chuyện, yên lặng, lúc nào cũng cân nhắc thân phận của tôi, vậy thì có lẽ tôi mới cảm thấy nhàm chán.”

“Điều tôi thích chính là cô ấy của hiện tại.”

“Sau này tôi không muốn nghe thấy các vị bàn tán về cô ấy nữa. Tôi sẽ không vui.”

Mấy người cố tình châm chọc kia ngượng ngùng rời đi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trên đường về nhà, tôi vẫn không nói gì.

Lục Chu nhìn tôi mấy lần.

“Không vui à?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Ai cũng thấy tôi ồn ào, vậy mà anh lại thấy tôi ồn ào rất hay.”

Lục Chu chắc hẳn đoán được tôi đã nghe thấy những lời kia, ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.

Ngay sau đó lại dịu xuống.

“Đó là ưu điểm độc đáo của em.”

Tôi: “…….”

Ôi mẹ ơi, câu này sát thương hơi lớn đấy.

Tim tôi lúc này thật sự giống như sắp nhảy ra ngoài.

“Lục Chu.”

“Ừm?”

“Anh theo đuổi thành công rồi.”

Anh sững người.

“Cái gì?”

Tôi ho khẽ một tiếng:

“Chúng ta có thể yêu đương rồi.”

Lục Chu nhìn tôi, niềm vui dần dần hiện lên trong mắt, hóa thành một nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn.”

“Khách sáo gì chứ, ôi dào, bày mấy trò màu mè này làm gì.”

Tôi ngượng ngùng.

Lục Chu: “Được, vậy làm chút gì thực tế đi.”

“Vợ.”

Tôi: !!!

Tôi hoàn toàn đỏ mặt.

Lục Chu cười, bước tới hôn tôi.

“Ôn Tuy, hợp đồng kết thúc, chúng ta chính thức kết hôn.”

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện