logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đông Bắc - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đông Bắc
  3. Chương 5
Prev
Next

15

Lục Chu nhanh chóng lấy được số cổ phần từ tay ông cụ Lục.

Nắm hoàn toàn thực quyền trong tay, anh ta lập tức mạnh tay đá thế lực của bố mình ra khỏi công ty.

Mẹ con Uông Mạn Đình càng bị xử lý đến mức ngoan ngoãn hẳn.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy tôi và Lục Chu, họ lại ôm mông, để lộ một ánh mắt cực kỳ kỳ quái.

Có không cam lòng.

Cũng có kính nể, cùng một loại đau đớn khó nói thành lời.

Tôi cứ tưởng hắn lại ăn nhầm thuốc chuột.

Sự nghiệp thuận lợi cũng đi kèm với việc tình trạng cổ họng của Lục Chu dần chuyển biến tốt.

Không lâu sau, anh ta đã có thể nói được vài câu đơn giản.

Vừa mới hồi phục sau bệnh, giọng anh ta khàn khàn, giống như nước ngọt có ga pha thêm đá và bạc hà.

Rất dễ nghe.

Nhưng chẳng biết có phải do tôi biểu hiện quá tốt hay không, ngoài việc làm sự nghiệp và chữa bệnh, Lục Chu còn “dính” lấy tôi.

Trước đây có khi mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, giờ tôi vừa quay đầu là anh ta đã ở ngay bên cạnh.

Pha trà, làm việc, đọc báo….

Sau đó dùng một ánh mắt nóng bỏng kỳ quặc nhìn tôi, muốn nói lại thôi, như thể có một chiếc móc câu nhỏ móc lấy tôi.

Tôi vừa nhìn lại, ánh mắt anh ta lập tức lảng đi.

“?”

“Ông chủ, anh cầm ngược tài liệu rồi.”

Lục Chu: “…. Khụ.”

Lục Chu khẽ ho một tiếng, chỉnh lại tập tài liệu.

Một lúc sau, lại lén nhìn tôi.

Trong lòng tôi cứ lẩm bẩm mãi, rồi chợt nhận ra điều gì đó.

Toang rồi.

Anh ta cứ muốn nói lại thôi thế này, chẳng lẽ muốn ly hôn với tôi?

Ban đầu Lục Chu thuê tôi là để tôi giúp anh ta đấu võ mồm.

Giờ anh ta đã thành công, cổ họng cũng bắt đầu hồi phục, vậy công cụ như tôi chắc phải cuốn gói đi rồi.

Mặc dù tôi có thể nhận được một khoản thù lao kếch xù, nhưng….

Tôi ủ rũ, cứ cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn, đến cả hạt dưa cũng chẳng cắn nổi nữa.

16

Tâm trạng sa sút kéo dài mấy ngày.

Một hôm, bố tôi đột nhiên gọi điện cho tôi.

“Con gái, mẹ con đang bẻ ngô ngon lành thì đột nhiên nôn ói, con mau về bệnh viện huyện một chuyến!”

Những lời này lập tức khiến tôi sợ đến mức hồn vía lên mây.

Tôi vội xin ông chủ nghỉ phép mấy ngày.

Nghe xong, Lục Chu gọi tài xế tới.

Sau đó anh ta còn lên xe trước cả tôi.

Tôi: ?

Tôi: ??

Tôi: “Ông chủ, anh định tiện đường đi đâu vậy?”

Lục Chu liếc tôi một cái.

Quá hiểu biểu cảm của anh ta, tôi giật mình, không thể tin nổi.

“Anh… anh định về cùng tôi à?”

Lục Chu gật đầu.

“Ừ.”

Một vị tổng tài bá đạo cao cao tại thượng lại chịu về quê cùng nhân viên, phúc lợi nhân viên này có phải tốt quá rồi không!

Lên xe rồi, tôi nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi:

“Ông chủ, anh thật sự định về nhà tôi cùng tôi à?”

Lục Chu cau mày.

“Không được sao?”

Tôi lập tức đáp:

“Đương nhiên là được chứ! Chỉ là mẹ tôi có thể sẽ hiểu lầm anh với tôi có gì đó với nhau.”

Lục Chu vẫn nhìn tôi, bỗng nhiên anh ta ghé lại hôn lên má tôi một cái.

Tôi: ???

Khoan đã.

Đây là ám hiệu gì vậy?

Tôi ngơ ngác, cảm nhận khuôn mặt mình dần đỏ lên.

Lục Chu đột nhiên nói một câu dài:

“Nhưng vốn dĩ chúng ta đã kết hôn rồi, đúng không?”

17

Đến khi tôi vừa chịu cú sốc kép từ nụ hôn của Lục Chu và việc anh ta đột nhiên có thể nói chuyện, vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tiếng cười rung trời của mẹ tôi lập tức truyền ra.

Tôi ngơ ngác:

“Mẹ, mẹ không sao à?”

Mẹ tôi xua tay.

“Ôi dào, không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi.”

“Khó chịu chỗ nào?”

“Ừm, trưa nay mẹ ăn một lúc hai bát cơm to với cả một nồi gà hầm nấm bố con nấu.”

Tôi: “Thế chẳng phải là ăn no quá à?”

Mẹ tôi vừa định cãi thêm hai câu thì khóe mắt chợt liếc thấy Lục Chu bước vào lúc này.

“Ôi mẹ ơi! Cậu này trông sáng sủa đẹp trai quá! Con gái à, đây là ai vậy? Đi cùng con về à?”

Lục Chu chậm rãi bước tới.

Anh ta nhìn tôi, như thể đang chờ tôi nói gì đó.

“Ừm…. cái này……….”

Nghĩ đến nụ hôn và câu nói trên xe, tôi ấp a ấp úng:

“Đây là ông chủ của con, anh ấy… anh ấy vừa hay đến đây công tác.”

Ánh mắt mẹ tôi lập tức thất vọng, sau đó quay sang tươi cười chào đón Lục Chu:

“Ngồi tự nhiên đi cháu, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nhà cháu có mấy anh em?”

“Làm ăn ngành gì vậy?”

Lục Chu mím môi, dùng giọng khàn vừa mới hồi phục không lâu để lần lượt trả lời.

Nói được vài câu, anh ta lại khó chịu khẽ nhíu mày.

Tôi lập tức giữ mẹ mình lại, nhỏ giọng nói:

“Ông chủ con gần đây bị viêm họng, không nói được nhiều đâu, mẹ đừng cứ kéo người ta nói chuyện mãi.”

Mẹ tôi vội vỗ vỗ miệng mình.

“Được được được, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao ông chủ con lại về cùng con? Có ý với con à?”

“Me… mẹ nói linh tinh gì vậy?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị người ta đẩy ra.

“Dì, mẹ cháu bảo cháu tới thăm dì, vừa hay bạn trai cháu ở gần đây, anh ấy lái BMW đưa cháu tới.”

Kỳ Tinh Tinh đi giày cao gót nhọn, bước vào phòng bệnh.

Nhìn thấy tôi, Kỳ Tinh Tinh cười:

“Em họ cũng về rồi à.”

“Em à, chuyện lần trước chị nói với em, em suy nghĩ kỹ chưa? Bạn trai chị lại vừa mở thêm một nhà hàng, vừa hay đang thiếu nhân viên vệ sinh. Em cũng đừng mắc cái bệnh sinh viên đại học mà mắt cao hơn đầu nữa, suy nghĩ thử đi.”

Tôi mất kiên nhẫn:

“Cho dù tôi đi nhặt rác cũng không cân nhắc chuyện này đâu nhé.”

“Ôi dì, dì xem Ôn Tuy nó..”

Đúng lúc này, Lục Chu vừa hay quay đầu lại.

Ánh mắt Kỳ Tinh Tinh rơi lên khuôn mặt Lục Chu.

Cô ta lập tức trợn tròn mắt, đáy mắt lóe lên vẻ kinh diễm.

“Ôi mẹ ơi, anh đẹp trai này là ai vậy? Ôn Tuy, bạn em à? Đồng nghiệp à?”

“Liên quan gì đến chị? Không có việc gì thì ra ngoài xé giấy mà chơi, đừng ở đây la lối om sòm làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi.”

“Chị chỉ làm quen thôi mà, em gấp cái gì?”

Kỳ Tinh Tinh đánh giá khuôn mặt Lục Chu từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn bộ vest may đo cao cấp của Lục Chu, chỉ cần liếc mắt cũng biết là đắt tiền.

“Kỳ Tinh Tinh, em đang nói cái quái gì vậy? Ông đây còn chưa chết đâu nhé?”

Lúc này, một người đàn ông đeo dây chuyền vàng bước vào phòng bệnh, khuôn mặt tròn như cái đĩa còn đeo một cặp kính râm.

Nhờ Kỳ Tinh Tinh thường xuyên đăng ảnh khoe khoang, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là ông bạn trai già nua, hói đầu nhưng rất biết chiều chuộng của cô ta.

Xì.

Nếp nhăn dưới cằm dày đến mức kiến cũng có thể đi lạc.

Ông bạn trai hói đầu vừa mắng Kỳ Tinh Tinh xong, lại bất mãn tháo kính râm xuống, nhìn về phía Lục Chu.

“Tôi nói cậu đấy, thằng mặt trắng kia, cậu đang quyến rũ ai đấy, cậu..”

Giây tiếp theo, bắp chân hắn mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

“Lục tổng! Ngài… ngài sao lại ở đây?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện