logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

Lục Văn Dã xoa xoa chóp mũi.

“Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc lâu.

Cậu nhóc mập mạp trong ký ức.

Bây giờ đã trổ mã, trở thành một đại hotboy vạn người mê rồi.

Đúng là dậy thì thành công quá đi chứ!

Anh trai đứng bên cạnh trêu chọc: “Năm đó Tiểu Dã chuyển nhà đi, em còn khóc nhè mãi, anh bảo hay là đem em tặng cho nhà người ta luôn nhé, em chẳng thèm do dự mà gật đầu cái rụp, đúng là con bé vô tâm.”

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Hình như đúng là có chuyện này thật.

Mắt Lục Văn Dã sáng rực lên, nói với Thẩm Cận Nam: 

“Anh à, lời anh nói lúc đó bây giờ còn tính không?”

Mặt anh trai tôi lập tức sầm xuống.

Chẳng màng đến việc Lục Văn Dã đang bị thương, anh đánh một cái vào cánh tay cậu ấy.

Vừa đánh vừa mắng:

“Tao biết ngay mà!”

“Cái thằng ranh này, dã tâm chưa bao giờ nguội lạnh!”

“Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nhăm nhe em gái tao!”

Trong phòng bệnh vang lên những tiếng la oai oái.

“Anh ơi, nhẹ tay chút, em vẫn đang là thương binh đấy.”

Tôi nhìn cảnh tượng đó, vừa tức vừa buồn cười.

Ngoài cửa phòng bệnh.

Tống Tân Niên đứng chôn chân ở đó.

Trên tay xách theo một túi đồ.

Chẳng biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Đến khi tôi quay đầu nhìn ra.

Chỉ thấy một túi hoa quả đặt ở trước cửa.

Còn bóng người thì đã biến mất từ lâu.

24

Sau này, Tống Tân Niên lại tìm gặp tôi thêm một lần nữa.

Anh ta xin lỗi vì hôm đó đã không bảo vệ tốt cho tôi.

Tôi lắc đầu.

“Anh vốn dĩ đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi.”

Anh ta có chút hụt hẫng.

“Dù em có tin hay không thì anh cũng chưa từng thích Thanh Thanh, khoảnh khắc nhận ra mình nhận nhầm người, thực ra anh đã thở phào nhẹ nhõm.”

“Khi biết người yêu qua mạng với anh thực sự là em, lòng anh vừa mừng rỡ khôn xiết, lại vừa hối hận vô cùng.”

“Anh khốn nạn quá, đã nói ra những lời làm tổn thương em.”

Tôi nhìn thoáng qua bóng hình quen thuộc ngoài cửa sau lưng anh ta rồi nhìn thẳng vào Tống Tân Niên.

“Thực ra anh nói cũng không sai, cách tôi và Thanh Thanh ở bên nhau quả thực có một vài vấn đề.

“Thế nhưng hôm đó, khi đối mặt với kẻ bám đuôi, phản xạ đầu tiên của anh vẫn là che chắn cho Thanh Thanh ở phía sau.

“Có lẽ tình cảm của anh dành cho cô ấy không giống như những gì anh vừa nói đâu.”

Vẻ mặt Tống Tân Niên đầy sốt ruột.

“Không phải đâu, em hiểu lầm rồi, hôm đó…”

Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi không hề bận tâm xem anh thích ai đâu.”

Tống Tân Niên sững sờ.

“Bây giờ, tôi đã có người mình thích rồi.”

Sắc mặt anh ta trở nên u ám.

“Là Lục Văn Dã sao?”

Thấy tôi định bước đi, anh ta nắm lấy tay tôi.

“Em có biết không, hồi đó anh nhờ cậu ta nhắn tin thay anh, cậu ta lại muốn cướp em, cậu ta chẳng phải người tốt lành gì đâu!”

Tôi giẫm một cú thật mạnh lên chân anh ta.

Anh ta đau đớn buông tay ra.

“Thích một người thì vốn dĩ phải tranh phải giành giật rồi.

“Hơn nữa, bản thân anh cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì!”

25

Diệp Thanh Thanh cũng từng đến tìm tôi một lần.

Cô ấy đã nộp đơn xin chuyển khoa và sắp chuyển sang khu cơ sở khác.

Cô ấy đưa cho tôi một xấp thư.

“Tớ không nộp hết cho anh trai cậu đâu, đây đều là những lá thư các bạn học cấp ba viết cho cậu đấy.”

Tôi nhận lấy xấp thư.

Nhưng chẳng biết nên nói gì với cô ấy.

Thế nhưng trước kia, chúng tôi rõ ràng là chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng nhau.

Thanh Thanh nở nụ cười cay đắng, giọng điệu có chút tự giễu:

“Thực ra tớ đã sớm đoán được chúng ta sẽ có ngày hôm nay rồi, vốn dĩ chúng ta không thuộc về cùng một thế giới.”

“Cậu xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, lại có một người anh trai hết lòng yêu thương, ông trời dường như đã gom hết mọi sự ưu ái trao cho cậu.”

“Hôm Tống Tân Niên đến tìm tớ, tớ biết rõ anh ấy đã nhận nhầm tớ thành cậu.”

“Thực ra tớ chẳng thích Tống Tân Niên đâu.”

“Nhưng ở bên anh ấy, tớ mới cảm thấy cuối cùng mình cũng thắng được cậu một lần.”

“Thế nhưng sau khi ở bên anh ấy rồi, tớ lại thấy hối hận.”

“Anh ấy cứ luôn miệng nhắc về cậu trước mặt tớ, mỗi khi tớ nói về những chủ đề liên quan đến cậu, anh ấy đều lắng nghe vô cùng chăm chú.”

“Tớ cảm thấy bản thân mình giống hệt một kẻ trộm đê tiện vậy.”

“Khi anh ấy đề nghị chia tay, thậm chí tớ còn thở phào nhẹ nhõm nữa cơ.”

“Trăn Trăn, xin lỗi cậu nhiều nhé.”

Diệp Thanh Thanh bình thường rất ít nói.

Đây có lẽ là lần cô ấy nói nhiều nhất với tôi kể từ khi bước vào đại học.

Sau lần đó, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa.

Chỉ nghe nói cô ấy sống rất tốt ở khu cơ sở mới.

Liên tục tham gia vài cuộc thi học thuật.

Thậm chí còn được suất tuyển thẳng lên cao học.

Không còn ánh hào quang của Tống Tân Niên, cô ấy cũng sống vô cùng rực rỡ theo cách của riêng mình.

Tôi và Lục Văn Dã vào năm tư đại học.

Đã chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Lục Văn Dã đang bắt đầu khởi nghiệp.

Tôi cũng bắt đầu đi thực tập.

Cả hai chúng tôi đều vô cùng bận rộn.

Ngày thứ ba trong chuyến công tác của tôi.

Vừa tỉnh dậy đã nhận được hơn 99 tin nhắn Wechat từ Lục Văn Dã.

【Bảo bối, ngủ ngon nhé.】

【Bé yêu ơi, lời chúc ngủ ngon của em đâu rồi? Anh vẫn chưa nhận được đâu đấy.】

【Hu hu hu, có phải em trốn đi chơi mảnh rồi đúng không! Anh vẫn đang đợi đây này.】

【Trăn Trăn, anh thấy địa chỉ IP của Tống Tân Niên cũng đang ở Anh, hai người có phải….】

【Cậu ta đăng ảnh chụp chung bữa tiệc của mọi người rồi, ghen rồi.jpg】

Tôi dở khóc dở cười.

Vội vàng nhắn lại một tin:

【Đó là tiệc công việc thôi mà, em đến nơi mới biết có anh ta ở đó.】

【Về phòng là em ngủ thiếp đi luôn, quên chưa chúc anh ngủ ngon, xin lỗi anh nhé.】

Anh ấy lập tức nhắn lại ngay trong một giây:

【Thôi được rồi, quên thì thôi vậy, đồ xấu tính này.】

Lại là một hương vị vô cùng quen thuộc.

Tôi bỗng nhớ lại năm đó sau khi nói chuyện xong với Tống Tân Niên.

Tôi bước ra khỏi phòng học.

Bắt gặp Lục Văn Dãy đang nấp ngoài cửa nghe lén.

Anh ấy rũ đầu xuống, phần tóc mái che khuất khóe mắt.

Tâm trạng có vẻ hơi suy sụp.

“Lục Văn Dã, cậu đứng đây làm cái gì thế?”

Tôi biết rõ mười mươi nhưng vẫn cố tình hỏi.

Lục Văn Dã ngẩng đầu lên, mím môi nói:

“Tống Tân Niên nói chẳng sai đâu, tôi đúng là không phải người tốt lành gì thật.

“Tôi biết cậu ta nhận nhầm người nhưng vẫn cố tình giấu giếm.

“Tôi còn lén lút đào góc tường của cậu ta nữa.

“Tôi đúng là một tên nhiều mưu mô tính toán.

“Biết hết những chuyện này rồi, có phải cậu không còn thích tôi nữa đúng không?”

Tôi vờ làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ấy.

Lục Văn Dã cúi gằm đầu xuống, vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh tượng này.

Tôi thực sự nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

“Đồ ngốc, cậu nghĩ góc tường dễ đào đến thế sao?”

Đầu óc cậu ấy đơ ra mất vài giây.

Dòng bình luận đã lâu không thấy lại bắt đầu lướt qua điên cuồng:

【Trời đất ơi, nữ chính đây là đang tỏ tình đấy à? Nam phụ sắp được thăng chức thành bạn trai chính thức rồi sao?】

【Người mà nữ chính thích vốn dĩ luôn là Lục Văn Dã ở đầu dây bên kia điện thoại trò chuyện với cô ấy cơ mà!】

【Nam chính: Tôi là thằng hề.】

【Ngọt ngào quá đi mất, tôi tuyên bố, câu chuyện chính thức bây giờ mới bắt đầu nè!】

Tôi khẽ mỉm cười.

Không nhìn vào những dòng bình luận kia nữa.

Ngoài cửa sổ, những tán lá cây xào xạc theo làn gió thổi.

Mong cho mỗi mùa hè trôi qua trong cuộc đời chúng ta.

Đều ngập tràn niềm vui và nồng nhiệt, vạn sự đều được như ý nguyện.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện