logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 9
Prev
Next

Dạo gần đây tôi cũng tự ngẫm nghĩ về chuyện này.

Cuối cùng, tôi rút ra được một kết luận.

Có lẽ.

Bản thân tôi khi đó vẫn chưa đủ thích anh ta.

“Lúc đó anh đã ở bên cạnh Thanh Thanh rồi, tôi còn có thể nói gì được nữa?”

Tống Tân Niên lắc đầu.

“Không phải đâu, cô ấy hoàn toàn không giống em.

“Sau khi ở bên cô ấy, ngày nào anh cũng tự chất vấn xem quyết định của mình có đúng đắn hay không, sau đó anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, mới phát hiện ra em đã chặn anh rồi.”

Anh ta lấy ra bức ảnh chụp chung mà năm xưa tôi từng đăng lên trang cá nhân.

Chỉ vào sợi dây chuyền đá quý trên cổ Diệp Thanh Thanh.

“Em từng nói đây là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị do anh trai tặng cho em.

“Trước kia em từng gửi ảnh sợi dây chuyền này cho anh xem.

“Nên anh mới đinh ninh cho rằng Diệp Thanh Thanh chính là em.”

Tôi ngẩn người một chút rồi chợt nhớ ra.

Hôm chụp bức ảnh đó, Diệp Thanh Thanh đột nhiên bảo muốn đeo thử sợi dây chuyền của tôi.

Nên tôi đã cho cô ta mượn đeo một lúc.

Vừa khéo bức ảnh lại được chụp vào đúng lúc ấy.

Chỉ là Tống Tân Niên không hỏi cho rõ ràng.

Tự cho là đúng mà nghĩ rằng.

Đó chính là tôi.

Tống Tân Niên càng thêm vẻ tủi thân: “Hơn nữa, em chỉ mới gọi thoại với anh đúng một lần, giọng nói đêm hôm đó quả thực là của Diệp Thanh Thanh.”

Sau bữa tiệc sinh nhật.

Anh ta đã đến chất vấn Diệp Thanh Thanh.

Mới biết được đêm hôm đó là do cô ta hát thay cho Thẩm Trăn Trăn.

Sau khi biết được chân tướng.

Sự vui mừng trong lòng anh ta còn nhiều hơn cả cơn tức giận.

Giải thích xong xuôi, Tống Tân Niên nắm lấy tay tôi.

Giống như một chú cún con sợ bị chủ nhân ruồng bỏ:

“Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, chúng ta quay lại bên nhau có được không?”

Tôi rút tay mình về.

Không chút lưu tình.

Tống Tân Niên siết chặt quai hàm.

Mang theo vài phần chất vấn:

“Hay là nói, em đã thích Lục Văn Dã rồi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Không hề chịu lép vế mà đáp lại:

“Anh còn mặt mũi nói ra câu đó sao, những ngày tháng nhắn tin khi ấy, thực chất phần lớn đều là do Lục Văn Dã trò chuyện cùng tôi đúng không?”

21

Mặt Tống Tân Niên trắng bệch.

Anh ta muốn giải thích điều gì đó.

Điện thoại lại liên tục reo lên.

Anh ta chỉ đành bước sang một bên để nghe máy.

Tôi đứng một mình bên bồn hoa chờ Lục Văn Dã.

Ánh mắt đảo quanh.

Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nơi đầu ngõ.

Diệp Thanh Thanh đang cúi gầm đầu bước về phía trước.

Cách phía sau cô ấy không xa.

Một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đang thong thả bám theo.

Hành tung có chút lén lút, mờ ám.

Nghĩ đến kẻ bám đuôi mà gần đây mọi người vẫn đồn thổi.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Sau một hồi đắn đo, tôi vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tôi lập tức chạy vội sang đó.

“Diệp Thanh Thanh!”

Tôi cất tiếng gọi.

Thanh Thanh quay đầu nhìn thấy tôi, ngẩn người một thoáng.

Dường như muốn tránh mặt tôi.

Cô ấy lập tức chạy vội vào trong ngõ.

Gã đàn ông kia khi thấy tôi chạy tới.

Vốn định làm gì đó, nhưng lại dừng bước chân.

Tôi rảo bước chạy đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, nắm chặt lấy tay cô ấy, hạ thấp giọng nói:

“Đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước.”

Diệp Thanh Thanh cuối cùng cũng hiểu ra mình đang bị bám đuôi.

Gương mặt cô ấy trong con ngõ tối tăm trắng bệch như tờ giấy.

Tôi kéo cánh tay Thanh Thanh chạy thục mạng về phía trước.

Rồi lại rẽ vào một con ngõ hẹp.

Trong ngõ vẫn không có đèn đường, tối đen như mực.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng đuổi tới gần.

Người Thanh Thanh run lên bần bật.

“Cậu mau chạy đi, gọi người đến cứu tớ.”

Tôi đẩy cô ấy một cái.

Cô ấy nhìn tôi một cái.

Nghiến răng rồi xoay người chạy vội ra ngoài.

Tôi quay đầu lại, gã đàn ông kia đã chặn đứng lối vào ngõ.

Bình luận như phát điên:

【Nữ chính cô có bị ngốc không vậy hả!!!!】

【Ả ta đối xử với cô như thế rồi mà cô vẫn còn đi cứu ả!!!】

【Bệnh thánh mẫu lại tái phát rồi đúng không!!!】

Tôi siết chặt nắm tay.

Lưng dán chặt vào bức tường lạnh ngắt.

Gã đàn ông từng bước tiến lại gần.

“Cô em gái nhỏ, đừng sợ nhé…..”

Giọng gã ta khàn đặc.

Từng bước một tiến sát về phía tôi.

Đưa một bàn tay ra.

Ngay khi gã ý định chạm vào cánh tay tôi.

Tôi đang chuẩn bị rút chiếc kìm chích điện tự vệ giấu sau lưng ra.

Đầu ngõ bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Cút ngay!”

Đó là giọng của Lục Văn Dã.

Cậu ấy lao vào, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông.

Gã đàn ông kia bị đánh văng lùi lại hai bước.

Xoay người định bỏ chạy.

Thế nhưng lại bị một bóng người khác chặn lại.

Tống Tân Niên chẳng biết từ lúc nào đã đi vòng sang đầu bên kia của con ngõ.

Diệp Thanh Thanh đang đứng nép sau lưng anh ta.

Sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay anh ta.

Tống Tân Niên theo phản xạ che chở cho cô ấy ở phía sau.

Vì bị cô ấy níu giữ nên anh ta không thể ra tay được.

Thấy gã đàn ông sắp trốn thoát.

Lục Văn Dã như liều mạng lao thẳng lên.

Giằng co với gã ta, đánh nhau túi bụi.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ kêu lên vì đau.

Có ánh dao lóe lên trong màn đêm.

“Lục Văn Dã!”

22

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng nặc khiến đầu người ta đau nhức.

Lục Văn Dã nằm trên giường bệnh.

Cánh tay trái quấn một lớp băng gạc dày cộp.

Bác sĩ bảo vết dao đâm không sâu, nhưng bị mất khá nhiều máu.

Tôi ngồi bên mép giường.

Mắt đỏ hoe vì khóc.

Cậu ấy mở mắt nhìn thấy tôi.

Khựng lại một thoáng rồi bật cười.

“Sao trông giống thỏ con thế kia.”

Giọng tôi khàn đặc: “Cậu có ngốc không vậy, đuổi theo làm cái gì chứ?”

“Không đuổi theo thì để tên đó chạy mất à?”

Cậu ấy giơ cánh tay không bị thương lên.

Nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Kẻ xấu chạy thoát rồi thì sau này tôi ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ cậu gặp nguy hiểm mất.”

Tôi sụt sùi:

“Suýt chút nữa cậu mất mạng đấy có biết không!”

“Thì giờ vẫn chưa chết đấy thôi.”

Cậu ấy cười cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm.

Tôi cúi đầu, khẽ nói: “Xin lỗi nhé….”

Lục Văn Dã đáp lại: “Xin lỗi cái gì chứ.”

Cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc: “Trăn Trăn, tôi muốn bảo vệ cậu.”

Tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa.

Nhưng vành tai lại đỏ ửng lên.

“Ý tôi là….”

“Lục Văn Dã.”

Tôi ngắt lời cậu ấy, búng nhẹ vào trán cậu ấy một cái.

“Cậu lo dưỡng thương cho thật tốt trước đi.”

Cậu ấy bật cười.

“Được, nghe lời cậu hết.”

23

Ngày hôm sau.

Lúc tôi từ trạm y tá lấy nước quay về phòng bệnh.

Liền phát hiện anh trai đang ngồi trò chuyện cùng Lục Văn Dã.

Tôi có chút lúng túng.

Cất lời giới thiệu: “Anh, đây là bạn nam đã cứu em mà em kể với anh đấy.”

Anh trai gật đầu.

Trên mặt hai người họ không hề có sự gượng gạo của lần đầu gặp mặt.

Trái lại không khí còn vô cùng thân thiết.

Anh trai thậm chí còn gọi thẳng tên thân mật của Lục Văn Dã là Tiểu Dã.

Tôi ngơ ngác hỏi: “Hai người… trước đây đã quen biết nhau rồi sao?”

Anh trai nhíu mày nhìn tôi.

“Hồi xưa em cũng quen mà.”

Hả?

Sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào thế này?

Tôi có chút chột dạ liếc nhìn Lục Văn Dã.

Trên mặt cậu ấy chỉ thiếu nước viết rõ một câu:

Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, chúng ta từng gặp nhau rồi.

Anh trai nhướn mày nói: “Hồi nhỏ em còn suốt ngày bám đuôi người ta gọi anh trai ơi anh trai à cơ mà.”

Ánh mắt tôi nhìn chăm chú vào Lục Văn Dã.

Cuối cùng cũng tìm thấy chút quen thuộc trên gương mặt cậu ấy.

Nhiều năm về trước.

Nhà hàng xóm có một cậu bạn nhỏ vừa mập vừa đen.

Tính tình vô cùng nghịch ngợm, vui vẻ.

Lúc nào cũng dắt tôi đi trèo cây bắt cá.

Cứ ngủ dậy là tôi lại chạy sang nhà cậu ấy chơi.

Mãi đến tối muộn.

Anh trai tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới kéo được tôi về nhà.

Anh trai làm tôi giận, tôi liền đánh cậu ấy.

“Em không thèm anh trai xấu tính như anh, em muốn anh Mập cơ!”

Nghĩ đến đây.

Tôi kinh ngạc nhìn Lục Văn Dã.

“Cậu là anh Mập đấy à?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện