logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi nghiêm túc gõ một đoạn tin nhắn rất dài.

Ngay khi vừa định bấm gửi đi.

Bỗng nhiên nhìn thấy bình luận lướt qua:

【Nữ chính bao giờ mới biết được mấy bài bôi nhọ năm đó chính là do nữ phụ đăng chứ?】

【Hồi đó ả ghen tị vì nữ chính được hotboy của lớp gửi thư tình, nên cố tình bôi nhọ danh tiếng người ta rồi mới giả vờ làm người tốt để tiếp cận nữ chính.】

【Mấy năm nay, nữ chính thỉnh thoảng vẫn chuyển tiền cho ả, bức ảnh Tống Tân Niên cầm chính là do Diệp Thanh Thanh dùng lịch sử chuyển khoản của nữ chính chỉnh sửa ra đấy.】

Tôi bật dậy thật mạnh.

Chiếc ghế cọ xát với sàn nhà tạo ra một âm thanh chói tai.

Bạn cùng phòng bị tôi làm cho giật mình: “Trăn Trăn, cậu làm sao thế?”

“Tớ ra ngoài một lát.”

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài.

06

Ký túc xá của Thanh Thanh nằm ở tòa nhà khác.

Khi tôi chạy tới nơi thì vừa khéo chạm mặt Tống Tân Niên.

Anh ta chặn tôi lại.

“Nếu cô định tìm Thanh Thanh thì quay về đi.”

Sắc mặt anh ta trông vô cùng khó coi.

Tôi không hiểu.

Tại sao Tống Tân Niên lại có ác cảm lớn với tôi đến vậy.

Tính đến hiện tại, chúng tôi thậm chí còn chưa gặp nhau được mấy lần.

“Có phải Thanh Thanh nói gì về tôi với anh không?”

Tống Tân Niên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Thanh Thanh không giống như cô, sẽ không giở trò mờ ám sau lưng người khác.”

Ánh mắt đầy áp lực của anh ta dừng lại trên người tôi.

“Cô ấy chưa từng nói xấu cô nửa lời, dù cô có bắ-t n-ạt cô ấy đến mức nào.

“Thế nhưng mỗi lần nhắc đến cô, nét mặt cô ấy đều rất đau lòng.

“Tôi nghĩ, chừng đó là quá đủ để nói lên tất cả rồi.”

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, nắm rất mạnh.

“Tôi mong cô hãy tránh xa cô ấy ra một chút.”

Tôi nhìn anh ta mà không nói một lời.

Trong thoáng chốc bỗng quên mất mục đích mình đến đây để làm gì.

Anh ta đứng rất gần tôi.

Mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh ta xộc vào cánh mũi.

Bàn tay to lớn của Tống Tân Niên bao trọn lấy cổ tay tôi.

Trong vô số đêm trằn trọc mất ngủ trước đây.

Tống Tân Niên từng vô cùng dịu dàng cùng tôi vẽ ra viễn cảnh tương lai.

Nói rằng khi gặp mặt tôi.

Sẽ nắm tôi, cùng nhau tản bộ trên con đường tĩnh lặng.

Thế nhưng cảm giác truyền đến từ cổ tay lúc này lại là cơn đau nhói buốt.

Chẳng hề có chút lãng mạn nào.

Vì đau đớn, đôi mày tôi khẽ nhíu lại.

Thấy vậy, những ngón tay của Tống Tân Niên theo phản xạ nới lỏng lực đạo.

Sau khi nhận ra hành động của mình, anh ta lại có chút bực bội.

Dường như không muốn dây dưa với tôi thêm nữa.

Anh ta xoay người sải bước rời đi.

Tôi thu lại ánh nhìn.

Lững thững bước ngược trở về theo con đường nhỏ.

Đầu óc tôi rối bời như một mớ bòng bong.

Khoảnh khắc đó, tôi không thể phủ nhận.

Khi Tống Tân Niên đến gần tôi.

Rung động dành cho anh ta chưa từng biến mất.

Thế nhưng hiện tại anh ta lại là bạn trai của bạn thân tôi.

Tôi muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi.

Phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi:

“Bạn học ơi, cẩn thận.”

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Một vật tròn vo bay thẳng về phía mặt tôi.

Đập trúng ngay giữa trán tôi.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Cả người tôi lảo đảo lùi lại hai bước.

Trước mắt tối sầm lại trong giây lát.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhé!”

Một nam sinh thở hổn hển chạy vội tới.

“Tôi không để ý bên này có người, cậu có sao không?”

07

Tôi ôm lấy trán.

Vài giây sau mới nhìn rõ người trước mặt.

Đó là một nam sinh có vóc dáng rất cao ráo.

Cậu ấy mặc áo cộc tay thể thao, trong tay còn cầm chiếc vợt tennis.

Cậu ấy cúi người ghé sát lại xem vết thương trên trán tôi.

Động tác bỗng nhiên khựng lại.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, biểu cảm có chút kỳ lạ.

Tôi xoa xoa khóe trán, đau đến mức phải xuýt xoa một tiếng.

“Để tôi đưa cậu đến phòng y tế.”

Tôi muốn từ chối.

Cậu ấy không nói không rằng kéo lấy cổ tay tôi.

“Lỡ bị chấn động não thì phiền phức lắm.”

Tôi bị cậu ấy kéo đi về phía phòng y tế.

Lực tay của cậu ấy cũng rất khỏe.

Nhưng lại không hề khiến tôi cảm thấy đau đớn.

Trong phòng y tế, tôi vừa ngồi xuống ghế.

Bác sĩ còn chưa kịp xử lý vết sưng trên trán cho tôi.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động lớn.

Cánh cửa bị người ta dùng sức đẩy mạnh ra, kèm theo một giọng nói lạnh lùng:

“Bác sĩ, mau cứu người với!”

Bác sĩ lập tức đứng dậy đón lấy.

Tôi từ từ xoay người lại.

Liền nhìn thấy Tống Tân Niên đang bế Thanh Thanh trên tay.

Nét mặt đầy vẻ lo lắng, sốt ruột.

Tôi lập tức đứng dậy nhường chỗ.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ thở dài một hơi.

“Mấy bạn gái thời nay, vì giảm cân mà đến cơm cũng không thèm ăn, đây là tự bỏ đói đến mức ngất xỉu vì hạ đường huyết rồi.”

Bác sĩ cắm truyền cho Thanh Thanh một chai dung dịch dinh dưỡng.

Tống Tân Niên ngẩng đầu lên.

Lúc này dường như mới nhìn thấy tôi.

Anh ta thoáng khựng lại.

Ngay sau đó, ánh mắt anh ta rơi vào bàn tay của cậu bạn bên cạnh đang nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt bỗng chốc trầm xuống.

Anh ta nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn sang cậu ấy.

“Văn Dã, sao hai người lại ở đây?”

Lục Văn Dã có chút chột dạ.

“Vừa rồi tôi lỡ tay đánh trúng cậu ấy.”

Nói rồi, cậu ấy ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Sau đó quay đầu sang gọi bác sĩ.

Tôi ngồi ở đó, khóe mắt liếc sang nhìn Thanh Thanh.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, nghiêng người về phía tôi.

Bác sĩ bước qua kiểm tra trán cho tôi.

Khi miếng bông tẩm cồn đỏ ấn lên vết thương.

Tôi đau đến mức phải xuýt xoa.

Lục Văn Dã ngồi xổm bên cạnh.

Vẻ mặt đầy áy náy.

“Thật sự xin lỗi cậu, hay là để tôi mời cậu một bữa cơm tạ lỗi nhé.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Tống Tân Niên đặt chiếc gối ra sau lưng Thanh Thanh để cô ấy dựa vào.

Thế nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn sang bên này.

Nhìn thấy Lục Văn Dã đang nói thầm bên tai tôi.

Sắc mặt anh ta càng thêm u ám.

Sau khi xử lý xong vết thương.

Tôi ngập ngừng một chút rồi bước lên vài bước.

Móc từ trong túi ra một thanh sô-cô-la.

“Vị cậu thích này, ăn tạm lót dạ đi.”

Thanh Thanh quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn tôi.

Động tác của tôi khựng lại giữa không trung.

Đang định rụt tay về.

Lục Văn Dã bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt giật lấy thanh sô-cô-la.

“Vừa hay tôi đang đói bụng, cô ấy không ăn thì để tôi ăn.”

Vừa nói cậu ấy vừa cười hì hì bóc vỏ cắn một miếng.

Sau đó gật đầu lia lịa.

“Vị ngon phết đấy chứ.”

Tống Tân Niên dường như quen biết người đưa tôi tới đây.

Anh ta nói với cậu ấy vài câu.

Cậu ấy chỉ tay ra ngoài: “Tôi đợi cậu ở ngoài hành lang.”

Tống Tân Niên nhìn Thanh Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi một cái.

Rồi kéo tôi ra một góc khuất.

Anh ta chắn người ngay trước mặt tôi, hạ thấp giọng nói:

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện