logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 4
Prev
Next

08

“Những lời tôi nói với cô trước đó, cô không nghe thấy sao?”

Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Tại sao tôi phải nghe lời anh, anh nghĩ anh là ai chứ?”

Tống Tân Niên nghiến răng nói:

“Thanh Thanh trở nên như thế này đều là tại cô cả đấy.”

Tôi ngớ người.

“Cô nghĩ xem, tại sao cô ấy phải nhịn ăn giảm cân?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhấn mạnh từng từ từng chữ:

“Kẻ có ngoại hình như cô sẽ không bao giờ hiểu được cô ấy đâu.”

Tôi sững sờ.

“Tôi có ngoại hình như thế nào chứ?”

Màn hình bình luận bỗng im bặt trong một giây rồi bùng nổ:

【Nữ chính là đại mỹ nhân rực rỡ đấy chứ! Đôi mắt hoa đào long lanh, nhìn ai cũng như đang câu hồn đoạt phách!】

【Rất nhiều người chỉ vì ngoại hình của cô ấy mà nghĩ cô ấy không đàng hoàng, định kiến này kinh tởm thật sự.】

【Nhưng bóng ma tâm lý của nam chính lại chính là những cô gái xinh đẹp, anh ấy nhìn nữ chính chỉ nhớ đến mẹ mình thôi……】

Tống Tân Niên cười lạnh một tiếng.

“Tự cô soi gương thì sẽ biết thôi.”

Tầm mắt anh ta vượt qua người tôi, dừng lại trên bóng hình Lục Văn Dã đang đứng đợi đằng xa.

Sau đó anh ta thu lại ánh mắt đó, liếc nhìn vết thương trên trán tôi một cái.

Đôi mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Giống như có ý tốt muốn nhắc nhở tôi:

“Văn Dã có người trong mộng rồi, cô đừng có đến trêu chọc cậu ấy.”

Tôi không hiểu nổi.

Tôi và Lục Văn Dã mới gặp nhau lần đầu tiên.

Tại sao Tống Tân Niên lại làm như thể tôi là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ anh em tốt của anh ta vậy?

Anh ta đang cảnh cáo tôi sao?

Tính bướng bỉnh trong tôi trỗi dậy.

Tôi buột miệng nói: “Tôi với cậu ấy thế nào thì liên quan gì đến anh, tôi cứ thích kiểu người như cậu ấy đấy, không được à!”

Tống Tân Niên nghẹn lời.

Đôi mắt đen kịt không kìm được mà tối sầm lại.

“Nếu không phải vì cô là bạn thân của Thanh Thanh thì tôi thèm vào quản, đến lúc chịu tổn thương thì đừng có trách tôi.”

Anh ta xoay người quay trở lại bên cạnh Thanh Thanh.

Thanh Thanh nhờ truyền dung dịch dinh dưỡng nên sắc mặt đã hồng hào hơn một chút.

Thấy Tống Tân Niên bước qua.

Cô ấy làm nũng kéo lấy cánh tay anh ta rồi hỏi:

“Hai người nói thì thầm chuyện gì thế?”

Tống Tân Niên lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Diệp Thanh Thanh nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy vẻ áy náy nhìn sang tôi.

“Trăn Trăn, vừa rồi tớ mệt quá nên mới không để ý đến cậu, tớ không cố ý đâu.”

Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của cô ấy.

Lòng tôi bỗng chốc dịu lại.

Những chuyện vốn định hỏi khi gặp cô ấy.

Giờ cũng chẳng thể mở miệng nói ra được nữa.

Thôi vậy, sau này tìm cơ hội khác hỏi sau.

Tôi đang định nói không sao đâu.

Tống Tân Niên lại tỏ vẻ không vui mà nói:

“Em không cần phải xin lỗi cô ta, có anh ở đây rồi, em không cần phải lấy lòng bất kỳ ai nữa.”

Anh ta vừa nói vừa đặt tay lên đỉnh đầu Diệp Thanh Thanh.

Xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô ấy.

Động tác vô cùng dịu dàng.

Thế nhưng ánh mắt nhìn sang tôi lại vô cùng lạnh lùng và xa cách.

“Thanh Thanh cần nghỉ ngơi, cô về trước đi.”

Tôi gần như bỏ chạy khỏi nơi đó.

Đi ra một đoạn thật xa.

Tôi theo thói quen mở tài khoản Wechat phụ lên.

Muốn chất vấn xem tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy.

Thế nhưng tôi mới sực nhận ra.

Anh ta đã sớm bị tôi chặn rồi.

Tôi làm gì còn tư cách để đi chất vấn anh ta nữa chứ.

09

Bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng động.

Tay tôi run lên, thấy ánh mắt Lục Văn Dã đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Tôi lập tức tắt màn hình rồi lùi lại một bước.

Lục Văn Dã nheo mắt lại.

Khóe môi bỗng cong lên một nụ cười.

“Để tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?”

Cậu ấy kiên quyết muốn đưa tôi về, tôi không thể từ chối được.

Về đến ký túc xá.

Tôi đi tắm nước nóng.

Lúc nằm trên giường thì nhìn thấy lời mời kết bạn của Lục Văn Dã.

Tôi có chút đắn đo.

Chủ yếu là vì tôi vừa mới biết cậu ấy là bạn cùng phòng của Tống Tân Niên.

Tôi không muốn dây dưa dính líu đến những người và sự việc có liên quan đến anh ta nữa.

Nào ngờ, giây tiếp theo.

Lục Văn Dã lại gửi thêm một lời mời kết bạn, bên dưới phần ghi chú có kèm một câu:

【Hôm nay tôi đã muốn hỏi rồi, cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?】

Câu nói này nghe thật khó hiểu.

Tôi phải nhớ cậu ấy sao?

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đã bấm đồng ý.

Tôi lịch sự trả lời một câu:

【Xin lỗi nhé, trí nhớ của tôi không được tốt lắm.】

Lục Văn Dã có vẻ hơi buồn.

Cậu ấy gửi sang một icon chú mèo đang khóc.

Hình biểu cảm này, Tống Tân Niên cũng từng gửi cho tôi rồi.

Sau khi ở bên anh ta.

Tôi mới biết được.

Anh ta rất thích làm nũng.

Ngày nào trên Wechat cũng đòi hôn một cái, ôm một cái rồi bế lên cao.

Tôi rất hay ngại ngùng.

Mỗi lần tôi mắng anh ta không đứng đắn.

Anh ta liền bảo: 【Anh chỉ không đứng đắn với mỗi mình em thôi.】

Nghĩ đến đây.

Đầu óc tôi bỗng mụ mẫm đi mà hỏi Lục Văn Dã một câu:

【Tống Tân Niên bình thường cũng thích gửi mấy cái biểu cảm này à?】

Ba giây sau.

Lục Văn Dã gửi tin nhắn tới:

【Không hề nhé, hắn ta lạnh lùng ch-ết đi được.】

【Bình thường toàn là tôi gửi cho hắn ta thì có.】

【Nhưng cậu nhắc mới nhớ, dạo trước hình như hắn ta thích một cô gái, còn hỏi tôi làm thế nào để nói chuyện với người ta, thế là tôi khuyên cậu ta gửi nhiều biểu cảm đáng yêu một chút.】

Nói xong.

Cậu ấy lại gửi tiếp cho tôi một tấm ảnh biểu cảm bé trai đang hờn dỗi.

【Tôi đang nói chuyện với cậu, sao cậu cứ nhắc đến người đàn ông khác thế, còn như vậy là tôi giận đấy nhé~】

Trong đầu tôi lập tức hiện lên bóng dáng cao lớn của Lục Văn Dã.

Vóc dáng một mét chín, bờ vai vạm vỡ.

Một người đàn ông to lớn như vậy mà nhắn tin lại đáng yêu đến thế này.

Chuyện này có hợp lý không vậy?

Thế nhưng trong lúc trò chuyện.

Tôi lại mơ hồ cảm thấy có gì đó rất đỗi quen thuộc.

Trước khi tôi và Tống Tân Niên chính thức xác nhận quan hệ.

Cách nói chuyện của anh ta từng có một vài sự thay đổi.

Khi đó anh ta chỉ đơn thuần là một nam streamer giọng nói mà tôi theo dõi trong phòng phát sóng.

Sau khi kết bạn Wechat.

Tôi thường chia sẻ với Tống Tân Niên những điều trăn trở của mình.

Ban đầu anh ta trả lời rất cứng nhắc.

Tôi còn trêu anh ta là người máy không có cảm xúc.

Về sau, Tống Tân Niên bỗng nhiên thay đổi, cách nói chuyện trở nên vô cùng hài hước.

Còn thường xuyên gửi cho tôi những biểu cảm vừa dễ thương vừa buồn cười.

Rất nhiều lần, khi tâm trạng tôi bực bội.

Nhìn thấy những thứ Tống Tân Niên gửi thì lòng tôi lại vui vẻ lên rất nhiều.

Dần dần, mỗi ngày tôi đều muốn trò chuyện cùng anh ta.

Trong lòng bắt đầu nhung nhớ anh ta.

Về sau hầu hết các cuộc trò chuyện của chúng tôi đều là nhắn tin.

Tôi còn trêu Tống Tân Niên có phải đã bái sư học đạo ở đâu không.

Sao chỉ số cảm xúc khi nói chuyện bỗng nhiên lại tăng vọt như thế.

Tống Tân Niên khựng lại mất ba phút.

Mới trả lời tôi rằng: 【Cách nói chuyện trước đây của anh, em không thích sao?】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện