logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 6
Prev
Next

Tống Tân Niên cụp mắt xuống.

Dường như không hề được an ủi bởi lời nói của Lục Văn Dã.

Ngược lại càng thêm phiền muộn.

“Rõ ràng Thanh Thanh là bạn gái tôi, nhưng hình như tôi lại để ý đến một cô gái khác nhiều hơn.”

Anh ta có chút chán nản nói: “Văn Dã, không lẽ tôi đúng là một gã trai tồi thật sao?”

Lục Văn Dã bị câu nói này làm cho giật nảy mình nhảy dựng lên.

“Cậu còn để ý đến ai nữa?”

Tống Tân Niên: “Người này.. chắc cậu không quen đâu.”

Lục Văn Dã thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống rồi nói:

“Anh bạn à, nói câu này hơi khó nghe một chút.

“Nhưng cậu thế này là có ý đứng núi này trông núi nọ rồi đấy.”

Cậu ấy vỗ vai Tống Tân Niên: “Diệp Thanh Thanh cũng đối xử với cậu rất tốt, cậu đừng phụ lòng người ta.”

Tống Tân Niên nở một nụ cười cay đắng.

Khẽ gật đầu một cách gượng gạo.

Tầm mắt anh ta dời xuống phía dưới.

Nhìn dòng bình luận chúc phúc trên trang cá nhân.

Vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt.

Bình luận trên màn hình trôi qua vô cùng náo nhiệt:

【Nam chính chắc trong lòng đã thấy sai sai rồi, lúc ở cạnh nữ phụ toàn thất thần thôi.】

【Một mặt thì nghĩ mình yêu nữ phụ, một mặt lại không kìm được mà để ý đến nữ chính, đúng chuẩn tra nam rồi.】

【Cũng không thể trách hết anh ta được, anh ta có bóng ma tâm lý với con gái đẹp mà. Vụ mẹ anh ta ngoại tình năm đó ầm ĩ khắp thành phố, nhìn thấy ai có nhan sắc như nữ chính là bị ám ảnh tâm lý ngay.】

12

Dạo gần đây, Thanh Thanh chủ động hẹn gặp tôi.

Chúng tôi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng nhau đi xem phim, dạo phố, ăn uống.

Ăn cơm xong, Thanh Thanh bỗng nhiên bật khóc.

Tôi giật bắn mình.

Hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

Thanh Thanh sụt sùi nức nở: “Người trong trường đều bảo tớ không xứng với Tống Tân Niên, ở bên cạnh anh ấy, áp lực của tớ thật sự rất lớn.”

Tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào.

Chỉ đành nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy.

Thanh Thanh bỗng nắm lấy tay tôi, tha thiết cầu xin:

“Trăn Trăn, ngày mai là sinh nhật của tớ rồi, cậu có thể giúp tớ một việc được không?”

13

Tối hôm đó.

Thanh Thanh đăng một bài viết lên trang cá nhân.

【Ngày mai là sinh nhật mình, mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ở biệt thự, mọi người cùng đến tham gia nhé.】

Bức ảnh đính kèm là cảnh đêm của một căn biệt thự có hồ bơi.

Các bạn cùng phòng đại học của cô ấy thi nhau để lại bình luận:

“Oa, đẹp quá đi mất, Thanh Thanh đây là nhà cậu đấy à?!”

Thanh Thanh gửi lại một biểu cảm mặt cười.

Không hề lên tiếng phủ nhận.

Tôi nhíu mày lướt xuống dưới.

Quả nhiên nhìn thấy bình luận của Tống Tân Niên: 【Mọi người cứ đăng ký dưới phần bình luận, chi phí ăn uống cứ để tôi lo.】

Thanh Thanh gửi lại cho anh ta một chuỗi trái tim.

Tôi thoát khỏi trang cá nhân.

Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn gửi cho cô ấy một tin nhắn Wechat.

【Sinh nhật có cần tớ giúp chuẩn bị gì không?】

Mười phút sau, cô ấy trả lời:

【Không cần đâu, Trăn Trăn cậu cứ đến chơi là được rồi.】

【À đúng rồi, chiếc váy màu xanh lam trong phòng thay đồ của cậu có thể cho tớ mượn mặc được không? Tớ vẫn chưa mua được bộ lễ phục nào phù hợp cả.】

Tôi nhắn lại một chữ: 【Được.】

14

Tối hôm sau.

Tôi thay một chiếc váy trắng đơn giản.

Sau khi làm xong bài tập ở ký túc xá.

Nghĩ đến việc căn biệt thự cách trường không xa lắm.

Tôi tiện tay quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng ở cổng trường.

Lúc đạp xe qua đó.

Gió đêm thổi làm tóc tôi rối bời.

Đến cổng biệt thự.

Tôi nhìn thấy bên ngoài đỗ vài chiếc siêu xe.

Tôi khóa xe lại rồi bước vào trong.

Vừa bước vào sân.

Đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả truyền đến từ phía hồ bơi.

Hôm nay Thanh Thanh ăn diện rất xinh đẹp.

Mấy tháng nay nhờ nhịn ăn giảm cân nên hiệu quả rất rõ rệt.

Cô ấy gầy đi trông thấy.

Mặc chiếc váy màu xanh lam kia lên người, tuy có hơi chật chội một chút nhưng vẫn ních vào được.

Chỉ là khi tầm mắt rơi vào sợi dây chuyền đá quý trên cổ cô ấy.

Ánh mắt tôi bỗng siết chặt lại.

Đó là món quà anh trai tặng tôi vào sinh nhật mười tám tuổi.

Trước đây cô ấy từng bảo thích nên tôi đã cho cô ấy mượn đeo vài lần.

Thế nhưng lần này, cô ấy chưa hề hỏi qua ý kiến của tôi.

Tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng nể tình hôm nay là sinh nhật cô ấy.

Nên tôi không nổi giận ngay tại chỗ.

Dưới ánh đèn.

Thanh Thanh rũ bỏ sạch vẻ ủ rũ thường ngày.

Nụ cười rạng rỡ, được vài cô gái vây quanh ở chính giữa.

“Thanh Thanh chiếc váy này của cậu đắt lắm đúng không, của nhãn hàng nào thế?”

“Sợi dây chuyền này cũng đẹp nữa, người nhà tặng cậu à?”

Thanh Thanh mím môi cười, không hề phủ nhận.

Tôi bước tới.

Định chào hỏi cô ấy một tiếng.

Một cô gái bên cạnh liếc nhìn tôi một cái.

Rồi lại nhìn chiếc xe đạp công cộng dựng ở ngoài cổng.

Bật cười một tiếng.

Đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi nói:

“Đồ nghèo kiết xác mà cũng dám đến tham gia bữa tiệc của Thanh Thanh cơ à?”

Một cô gái khác phụ họa theo:

“Haizz, đại thiếu gia họ Tống vẫn hào phóng quá, loại người nào cũng có thể đến ăn chực uống chực được.”

Sắc mặt tôi trầm xuống, mấp máy môi định nói điều gì đó.

Thanh Thanh lập tức khoác lấy cánh tay tôi.

Hờn dỗi nói: “Trăn Trăn là bạn thân của tớ, tớ không cho phép các cậu nói cậu ấy như thế đâu.”

Bọn họ lộ vẻ ngượng ngùng.

Thế nhưng vẫn lẩm bẩm: “Đúng là số tốt thật, có được cô bạn thân giàu có như vậy.”

Tôi gạt tay Thanh Thanh ra, bước sang một bên.

Nụ cười trên mặt Thanh Thanh khựng lại trong giây lát.

Cô ấy lẽo đẽo đi theo sau tôi: “Trăn Trăn….”

Tống Tân Niên nhìn thấy cảnh tượng này.

Lập tức bước tới kéo Thanh Thanh ra, chắn người trước mặt cô ấy rồi nói:

“Nếu cô không tình nguyện đến thì có thể rời đi.”

Tôi nhìn sang Thanh Thanh, tôi không tin cô ấy không hiểu tôi đang tức giận vì điều gì.

Tôi bị người ta hiểu lầm như vậy.

Cô ấy lại chỉ nói những lời mập mờ, nước đôi.

Thực sự khiến người ta cảm thấy lạnh lòng.

Dù sao thì căn biệt thự này.

Cũng là do tôi cho cô ấy mượn.

Tôi muốn cho cô ấy một cơ hội cuối cùng.

Thế nhưng Thanh Thanh lại chột dạ đảo mắt đi chỗ khác.

Không nói một lời nào.

Mọi người thấy Tống Tân Niên mắng tôi.

Từng người liền hùa theo chiều gió.

Bắt đầu dùng lời lẽ công kích tôi:

“Trông cũng xinh đẹp đấy, tiếc là số không tốt bằng Thanh Thanh.”

“Đến nhà người khác ăn chực mang về mà còn bắt chủ nhà phải nhìn sắc mặt mình, cái thói ở đâu ra thế không biết?”

“Tôi thấy cô ta ghen tị với Thanh Thanh thì có, đúng là thứ bạn thân rác rưởi.”

Sắc mặt Tống Tân Niên có chút khó coi.

Anh ta quét mắt nhìn những kẻ đang nhiều lời buôn chuyện.

Những người đó lập tức ngậm miệng lại.

Nhìn thấy sắc mặt tôi tái nhợt.

Nét mặt anh ta bất giác dịu lại đôi phần.

Đang chuẩn bị mở lời.

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“Ai dám bảo em gái tôi số không tốt?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện