logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Hoang Và Hoa Hồng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Chó Hoang Và Hoa Hồng
  3. Chương 7
Prev
Next

15

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại.

Ở cổng biệt thự.

Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen.

Đang sải bước tiến vào trong.

Gương mặt anh ấy lạnh lùng, nghiêm nghị.

Đường nét có đến sáu bảy phần giống tôi.

Sắc mặt Diệp Thanh Thanh.

Trong chốc lát trắng bệch không còn một giọt máu.

Anh trai……

Cô ấy theo phản xạ buông ly rượu sâm panh trong tay ra.

Bước tới, giọng nói run rẩy: “Sao anh lại về đây?”

Những người khác nói nhỏ:

“Diệp Thanh Thanh còn có cả anh trai nữa cơ à?”

“Nhìn hai người họ chẳng giống nhau chút nào.”

Vài cô gái khi nhìn thấy gương mặt chính diện của người đàn ông.

Lập tức thẹn thùng ôm lấy gò má.

“Em gái trông bình thường thế mà sao anh trai lại đẹp trai đến mức này chứ!”

“Khoan đã, nhìn anh ấy quen mắt quá, tôi nhớ ra rồi! Không phải anh ấy là Thẩm Cận Nam, ông trùm giới kinh doanh Giang Thành sao!!!”

Thẩm Cận Nam không thèm liếc nhìn Diệp Thanh Thanh đang bước về phía mình.

Anh ấy vượt qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau vành tai.

“Chiếc xe đạp công cộng ngoài kia là do em đi tới à?”

Giọng anh tôi không lớn.

Nhưng lại khiến cả căn biệt thự chìm vào im lặng.

“Chiếc Porsche trong gara của em đâu rồi?”

Tôi lí nhí lẩm bẩm: “Đi xe đó nổi bật quá.”

Thẩm Cận Nam cười lạnh một tiếng.

Anh ấy xoay người lại.

Ánh mắt quét qua tất cả những người có mặt ở đây.

Cuối cùng dừng lại trên mặt Diệp Thanh Thanh.

“Thẩm Trăn Trăn mới là em gái tôi, cô là thứ hàng giả mạo từ đâu chui ra vậy?”

16

Giọng điệu của anh tôi không nặng nề.

Nhưng lại khiến cả người Thanh Thanh run rẩy một trận.

“Căn biệt thự này là do bố mẹ tôi để lại cho con bé, chiếc váy trên người cô là do tôi nhờ bạn bè đặt may riêng cho nó, còn nữa…”

Anh ấy bước lên phía trước, đưa tay ra.

Giật mạnh sợi dây chuyền đá quý trên cổ Thanh Thanh xuống.

Động tác dứt khoát, không chút nể nang.

“Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật mười tám tuổi tôi tặng con bé.”

Mặt Thanh Thanh trắng bệch như tờ giấy.

Những người xung quanh nhìn nhau trân trân.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau.

Tống Tân Niên khi nhìn thấy Thẩm Cận Nam cũng ngẩn người một thoáng.

“Thẩm tổng?”

Anh ta nhìn sang Thanh Thanh, rồi lại nhìn sang tôi.

Trong ánh mắt thoáng qua một sự mờ mịt.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Thanh Thanh cắn chặt môi dưới, khóe mắt đỏ hoe.

“Trăn Trăn bảo… có thể cho em mượn biệt thự để dùng mà.”

Cô ấy nhìn sang tôi.

Giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc: “Trăn Trăn, cậu mau nói với họ đi, là do cậu tự nguyện cho tớ mượn mà.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.

Nhớ lại dáng vẻ ấm ức của cô ấy trong suốt những năm qua.

Năm đó khi cô ấy bị bố dượng đuổi ra khỏi nhà.

Co ro ngồi khóc trước cửa nhà tôi.

Tôi mủi lòng thu nhận cô ấy.

Khi cô ấy thi trượt.

Trốn trong nhà vệ sinh không dám bước ra.

Cũng chính là tôi đã thuê gia sư về để cùng phụ đạo cho cô ấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng.

Chúng tôi có thể làm bạn tốt của nhau suốt cả cuộc đời.

Thế nhưng vừa rồi.

Khi tôi bị mọi người chỉ trỏ, buông lời chế giễu bôi nhọ.

Cô ấy lại chưa từng đứng ra thanh minh cho tôi lấy một lời.

Cho dù chỉ là giải thích với người khác một câu rằng căn biệt thự này là do tôi cho mượn cũng được.

Thế nhưng, chẳng có một lời nào cả.

Tôi không phải là đứa trẻ lên ba.

Làm sao không nhìn thấu được những toan tính nhỏ nhen của cô ấy.

Cô ấy không giải thích.

Chính là muốn mọi người lầm tưởng căn biệt thự này là của mình.

Muốn thỏa mãn chút hư vinh của bản thân.

Nếu là trước đây.

Tôi cũng chẳng thèm tính toán làm gì.

Thế nhưng hôm nay.

Tôi không muốn nhượng bộ thêm nữa.

Tôi bước ra từ phía sau lưng anh trai.

Nói với Diệp Thanh Thanh: “Phải, là cậu cầu xin tớ cho mượn biệt thự để tổ chức tiệc sinh nhật.

“Váy cũng là do tớ cho cậu mượn mặc.”

Tôi cầm lấy sợi dây chuyền từ trong tay anh trai.

Giơ lên rồi nói: “Nhưng sợi dây chuyền này tớ rất trân trọng, là quà anh trai tặng cho tớ, tớ vẫn luôn cất trong hộp trang sức ở ngăn kéo, cậu tự ý lấy đi mà không hỏi mượn, chính là ăn trộm.”

Tống Tân Niên nhìn thấy sợi dây chuyền đó, sắc mặt liền thay đổi.

Anh ta bước lên một bước định nói điều gì.

Tôi nhìn sang anh ta rồi cất lời:

“Tống Tân Niên, có phải anh lại muốn nói là tôi đang bắ-t nạ-t cô ấy đúng không?”

Thanh Thanh cúi gầm mặt xuống, nước mắt tuôn rơi.

Bình luận lại hiện lên:

【Xong rồi, phen này chắc nữ chính lại mềm lòng cho xem.】

【Lần nào nữ phụ rơi vài giọt nước mắt, tỏ vẻ vô tội đáng thương là nữ chính lại hết cách với ả.】

【Nữ chính bao giờ mới biết được ả nữ phụ này căn bản không hề yếu đuối như vậy chứ. Năm đó thư tình của các bạn nam viết cho nữ chính đều bị ả lấy trộm đem nộp cho Thẩm Cận Nam để lập công đấy, nếu không thì sao anh trai nữ chính lại cho phép một người như thế xuất hiện bên cạnh em gái mình được?】

Tôi hít sâu một hơi.

Đè nén cơn giận trong lòng, nói với Diệp Thanh Thanh: 

“Kể từ hôm nay, chúng ta không còn là bạn bè nữa, cậu đi đi.”

17

Bữa tiệc kết thúc trong sự gượng gạo và khó chịu.

Khách khứa đều ngậm ngùi lục tục rời đi.

Trong sân chỉ còn lại tôi và anh trai.

Anh ấy hậm hực bước vào phòng sách.

Tôi cúi đầu lủi thủi đi theo sau lưng anh ấy.

Anh tôi xoay người lại.

Tỏ vẻ giận dữ vì tôi không chịu trưởng thành:

“Anh đã nói với em từ sớm rồi, con nhỏ Diệp Thanh Thanh đó không phải người tốt lành gì, em còn dám cho nó mượn biệt thự nữa à?”

Tôi im lặng.

Nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

Cơn giận trong lòng anh trai càng bốc hỏa dữ dội hơn.

“Hôm nay nếu không có anh thì em đã bị người ta trèo lên đầu lên cổ rồi đấy!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

“Anh.”

Giọng tôi có chút lạnh lùng.

“Hồi cấp ba, anh bảo Thanh Thanh tịch thu hết thư tình của em, chuyện này anh có thừa nhận không?”

Thẩm Cận Nam khựng lại một lát.

“Anh chỉ là….”

“Anh chỉ là sợ em yêu sớm ảnh hưởng đến việc học hành, em hiểu mà.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng anh có từng nghĩ qua chưa, trong số những bức thư đó có rất nhiều bức là do bạn bè viết gửi cho em, anh không cho em xem lấy một phong thư nào. Vì chuyện này mà bọn họ đều bảo tính cách em kiêu ngạo, em gần như chẳng có lấy một người bạn nào cả.”

Sắc mặt Thẩm Cận Nam khẽ thay đổi.

“Còn nữa, hồi cấp ba việc em bị đồn là được bao nuôi, anh biết rõ ai là kẻ đứng sau giở trò, tại sao anh không nói cho em biết?”

Vốn dĩ tôi muốn giả vờ như không biết chuyện gì.

Nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nén được.

Dựa vào đâu mà hết người này đến người khác đều bắ-t n-ạt tôi như vậy chứ?

Họ chính là những người thân và người bạn duy nhất của tôi cơ mà!

Tôi mím chặt môi, khóe mắt cay cay: 

“Anh, có phải anh vẫn vì chuyện của bố mẹ năm xưa mà trách móc em đúng không?”

Thẩm Cận Nam sững sờ.

Trầm mặt xuống không nói một lời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện