logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chu Tổng, Vợ Anh Chạy Mất Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chu Tổng, Vợ Anh Chạy Mất Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Chu Thừa Dịch kéo tôi đi.

 

Trước khi rời đi, anh dặn Trì Dã chăm sóc Trình Kỳ.

 

Mặt Trì Dã đen sì, ngồi trên ghế tức tối ăn tối.

 

Trình Kỳ thì chẳng để tâm.

 

Cô ta gọi thêm một ly rượu, ngồi đối diện Trì Dã, nửa say nửa tỉnh, vẫy tay tạm biệt chúng tôi.

 

“Đi đường cẩn thận nhé.”

 

Bên ngoài đang có tuyết rơi.

 

Tôi đi theo sau Chu Thừa Dịch, nhìn bông tuyết bay bay bám lên chiếc áo dạ đen của anh, rồi theo từng bước chân rơi xuống, tan vào nền tuyết trắng.

 

Tôi cũng giống như vậy thôi.

 

Trong một ngày tuyết lớn ngắn ngủi, tạm thời ở bên cạnh anh.

 

Chỉ là một trong vô vàn bông tuyết.

 

“Chu Thừa Dịch.”

 

Anh quay đầu lại.

 

Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống khuôn mặt hoàn mỹ ấy, lông mi anh dính tuyết, một nửa ánh mắt chăm chú nhìn tôi không chớp.

 

Anh luôn rất nghiêm túc khi nghe tôi nói.

 

Từ trước đến giờ đều vậy.

 

“Chúng ta…” chắc nên kết thúc rồi nhỉ.

 

Lời nghẹn ở cổ họng.

 

Tôi mở miệng mấy lần, vẫn không nói ra được.

 

“Không có gì.”

 

Chiếc Bugatti đỗ bên đường.

 

Bên ngoài là đen trầm ổn, nhưng nội thất lại là màu hồng, còn bày một hàng búp bê.

 

Là do tôi chọn cho Chu Thừa Dịch.

 

Anh cứ thế lái suốt hơn ba năm.

 

“Hôm nay sao em lại đi với Trì Dã?”

 

“Tình cờ gặp.”

 

[…]

 

“Túi tôi chuẩn bị cho em đâu?”

 

“Không cẩn thận làm mất rồi.”

 

……

 

“Thẩm Nam Chi, em có biết bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì không ”

 

Cuối cùng tôi cũng mở mắt.

 

Cảnh ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lùi lại phía sau.

 

“Tôi biết.”

 

Quan hệ giữa kim chủ và chim hoàng yến, không cần anh nhắc.

 

“Em không biết.” Chu Thừa Dịch thở dài.

 

“Vậy tại sao em lại đi ăn với Trì Dã?”

 

“Tôi đói, tôi không có tiền.”

 

Tôi bịa đại một lý do.

 

Rõ ràng Chu Thừa Dịch nhìn ra.

 

Nhưng anh vẫn dừng xe, rút từ ví ra một tấm thẻ đen, “Cầm đi.”

 

“Muốn mua gì thì cứ quẹt.”

 

Tôi không khách sáo nhận lấy.

 

Dỗ anh suốt bao năm, đây là thứ tôi xứng đáng có.

 

08

 

“Tối nay không được, tôi có việc.”

 

Chu Thừa Dịch đuổi tôi sang phòng khách.

 

Vừa bước vào phòng, nước mắt tôi liền rơi lộp độp.

 

Khóc đủ rồi, nghĩ đến sau này không còn tìm được công việc nhẹ nhàng như vậy nữa, tôi lại khóc dữ dội hơn.

 

Tình yêu là thứ yếu.

 

Sinh tồn mới là quan trọng nhất.

 

Không còn sự bảo vệ của Chu Thừa Dịch, người cha nghiện cờ bạc kia lại sẽ tìm tới cửa.

 

Nhưng tôi khó khăn lắm mới trốn ra được.

 

Không được.

 

Trước khi Chu Thừa Dịch chính thức đá tôi, tôi phải rời khỏi đây.

 

Tấm thẻ đen tối nay, chắc là tối hậu thư anh đưa cho tôi, coi như phí chia tay.

 

Rạng sáng, Trì Dã đưa Trình Kỳ về.

 

Cô đi thẳng vào phòng ngủ chính.

 

Tôi đi ngang qua cửa, loáng thoáng nghe bên trong nói gì đó về chuyện cầu hôn, chắc là hai người họ chuẩn bị bày tỏ tình cảm.

 

Thời gian ngày càng gấp.

 

Không kịp buồn bã, tôi vội vàng kiểm kê “quỹ riêng” của mình.

 

Cuối cùng nhắn cho Trì Dã một tin.

 

“Anh có muốn đi cùng tôi không?”

 

Bên kia trả lời rất nhanh.

 

[Bỏ trốn à? Thú vị đấy.]

 

[Tôi tới đón em ngay.]

 

09

 

May mà bây giờ là tháng thi cuối kỳ, tạm thời không cần về trường.

 

Tôi dự định mang tiền ra đảo tránh gió trước.

 

Đợi thi xong, lại tìm một nơi ấm áp để qua kỳ nghỉ đông.

 

Tôi không chào tạm biệt Chu Thừa Dịch.

 

Có lẽ, lặng lẽ rời đi như vậy mới là điều anh mong muốn.

 

Trì Dã thì sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

 

Anh ta chụp ảnh chung, còn gửi cho Chu Thừa Dịch.

 

“Tạm biệt nhé, anh em.”

 

Sợ Chu Thừa Dịch gọi điện mắng, hai chúng tôi dứt khoát chặn hết mọi liên lạc của anh.

 

“Ở bên anh ta ba năm, em thật sự nỡ đi à?”

 

“Ừ.”

 

Thật ra cũng không nỡ lắm.

 

Nhưng không còn cách nào.

 

Ít nhất tôi đã kiếm được tiền, còn hơn mấy “chim hoàng yến” khác khóc lóc đòi tình yêu, cuối cùng tiền mất tình cũng mất.

 

Trì Dã mua một căn biệt thự ven biển.

 

Anh ta đầy năng lượng, ngày thứ hai chuyển vào đã kéo tôi ra biển lặn ngắm san hô.

 

Ban đầu tôi còn khá nhớ Chu Thừa Dịch.

 

Cho đến khi lặn xuống nước, đối mặt với đàn cá xinh đẹp, tôi liền ném anh ra sau đầu.

 

Gió biển mằn mặn cũng tốt.

 

Kem ngọt ngào cũng tốt.

 

Ánh nắng, bãi cát, hàng dừa, cái nào cũng tốt.

 

Trước đây mẹ tôi thường mắng tôi không tinh ý.

 

Mắng tôi ngốc.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Nếu không, những năm sống cùng cha tôi, đổi lại là người khác, e là đã sớm nhảy lầu rồi.

 

Chu Thừa Dịch quả thật đã để lại trong cuộc đời tôi một dấu ấn đậm nét.

 

Nhưng nghệ thuật, chỉ cần đặt đó mà ngắm là đủ.

 

Người cầm bút cuối cùng vẫn là chính tôi.

 

“Cá cắn câu rồi!”

 

Trì Dã ngồi xổm trên boong tàu, cố sức kéo cần câu.

 

Mấy ngày câu cá trên biển đã khiến da anh rám nắng màu lúa mì.

 

“Mau! Nam Chi, mau qua giúp anh!”

 

Tôi vội chạy tới, ôm eo Trì Dã kéo về phía sau.

 

Con cá đó khỏe kinh khủng.

 

Chỉ sợ tôi buông tay, giây tiếp theo anh sẽ bị kéo xuống biển.

 

“Kéo không lên..” tôi thở dốc, “Trì Dã, mau buông tay!”

 

“Ha ha ha ha ha ha…” Trì Dã bật cười, buông cần câu ra.

 

Cần câu cũng không bị cá dưới biển kéo đi.

 

Anh ta lừa tôi.

 

“Anh bị bệnh à!”

 

Tôi tức giận đấm anh ta một cái.

 

Trì Dã ôm bụng, cười đến không thở nổi.

 

“Ôi trời!”

 

“Sao em lại thú vị thế này!”

 

Tôi bịt miệng anh ta lại, thấy anh ta cười đến đỏ cả mặt, liền tiện tay bịt luôn mũi anh ta.

 

“Tôi thật sự sẽ giả vờ chơi mấy trò bạ.o dâ.m rồi đánh anh tới chết đấy!”

 

Trì Dã vội gỡ tay tôi ra.

 

“Xin lỗi xin lỗi.”

 

“Tôi chỉ thấy em ngồi một mình chán quá, muốn tạo chút niềm vui cho em thôi.”

 

Tôi đẩy anh ta ra, quay về chỗ cũ.

 

“Anh đừng gây chuyện là được rồi.”

 

Trì Dã ngồi thẳng lại, cười lộ hàm răng trắng bóng, “Thẩm Nam Chi, em vui vẻ hơn trước rồi đấy.”

 

Tôi sững lại.

 

Vậy sao?

 

Hình như là có một chút.

 

“Không nhớ cậu ta nữa chứ?”

 

“Không nhớ nữa.”

 

“Vậy em còn thích cậu ta không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện