logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chu Tổng, Vợ Anh Chạy Mất Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chu Tổng, Vợ Anh Chạy Mất Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

“Không biết.”

 

Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi.

 

Tôi quay về kinh thành, tìm một khách sạn gần trường để ở.

 

Môn thi không nhiều, tổng cộng sắp xếp trong ba ngày, hai ngày đầu thi đều yên ổn.

 

Tối ngày cuối cùng, tôi ma xui quỷ khiến bật TV lên.

 

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trên kênh tài chính.

 

Chu Thừa Dịch mặc vest chỉnh tề, vẫn đẹp trai nổi bật, chỉ là sắc mặt trầm xuống, trông tâm trạng không được tốt.

 

MC cầm micro phỏng vấn anh:

 

“Chu tổng tuổi trẻ tài cao, chắc hẳn cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió nhỉ?”

 

“Xin hỏi trong đời anh từng gặp phải cú sốc nào chưa?”

 

Chu Thừa Dịch liếc nhìn ống kính.

 

Hàm căng lên, bàn tay đặt trên đùi từ từ siết chặt.

 

“Vợ của tôi cầm hết gia sản của tôi, chạy theo anh em thân thiết của tôi rồi!”

 

Anh vốn luôn điềm tĩnh, nói ra câu này trước ống kính khiến cả MC cũng sững sờ.

 

MC vội vàng chữa cháy: “À… xem ra đường tình duyên của Chu tiên sinh có chút trắc trở.”

 

“Không sao, tình trường thất ý thì thương trường đắc ý, sự nghiệp của Chu tiên sinh chắc chắn sẽ càng ngày càng thăng tiến!”

 

Tôi chớp mắt.

 

Có chút không hiểu lời Chu Thừa Dịch nói.

 

Cái gì mà “vợ của tôi cầm gia sản của anh chạy theo anh em thân thiết của tôi”.

 

Điện thoại rung lên.

 

Trên màn hình, hai chữ “Trì Dã” nhấp nháy.

 

Cuộc gọi được kết nối, hai chúng tôi đồng thời im lặng.

 

Cuối cùng tôi lên tiếng trước: “Anh xem buổi phỏng vấn chưa?”

 

“Xem rồi.”

 

“Anh ấy nói… là ai vậy?”

 

Trì Dã ấp úng: “Ờ… tôi cảm thấy, hình như… là chúng ta…”

 

Đêm đó, chúng tôi mở một cuộc họp khẩn cấp.

 

“Không ổn, một trăm phần trăm có hai trăm phần trăm là không ổn.”

 

Trì Dã đi đi lại lại trong hành lang.

 

“Em là chim hoàng yến của cậu ta?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vậy thì lạ thật…” anh ta gãi đầu, “nhưng Trình Kỳ vẫn ở bên anh ta, đâu có chạy đâu.”

 

“Chu Thừa Dịch có yêu em không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Không phải phủ nhận, mà là không biết.

 

“Vậy cậu ta từng nói em là chim hoàng yến của cậu ta chưa?”

 

Tôi suy nghĩ kỹ.

 

Hình như chưa từng.

 

Chúng tôi rất tự nhiên bắt đầu mối quan hệ này, anh không hỏi, tôi cũng không nói, hai bên hẳn đều ngầm hiểu.

 

Trì Dã đột ngột vỗ tay một cái.

 

Bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Có khi ngay từ đầu cậu ta đã coi em là bạn gái!”

 

“Thẩm Nam Chi, là em hiểu sai rồi! Em tưởng cậu ta là kim chủ!”

 

11

 

Ngày thi hôm sau, tôi hoàn toàn không tập trung.

 

Trong đầu toàn là những lời tối qua Trì Dã kéo tôi lại phân tích.

 

“Vòng bạn bè của Chu Thừa Dịch rất sạch sẽ, bên cạnh ngoài Trình Kỳ ra thì không có cô gái nào khác.”

 

“Bọn anh chơi với nhau vì đều giữ mình, anh còn tưởng, không biết lúc nào cậu ta lại đi bao nuôi chim hoàng yến.”

 

“Cậu ta không có nhiều bạn, anh em thân thiết chỉ có mình anh.”

 

Chuông nộp bài vang lên.

 

Tôi nộp bài, đầu óc ong ong.

 

Trì Dã vẫn đang đợi tôi ngoài cổng trường.

 

Anh ta bảo tôi ra là phải tìm anh ta ngay, rồi rời khỏi kinh thành trước, sau đó tính tiếp.

 

Dù sao với kiểu người có thù tất báo như Chu Thừa Dịch, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

 

Tôi len lỏi trong đám đông.

 

Nhìn ra xa, vẫn không thấy Trì Dã đâu.

 

“Đi đâu rồi…”

 

Tim đập thình thịch, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt.

 

Đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại.

 

“Trì..”

 

Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Chu Thừa Dịch, tôi lập tức câm bặt.

 

Anh nhét tôi vào ghế phụ.

 

Từ đầu đến cuối không nói một lời.

 

Chỉ mím môi, mặt sa sầm, vặn chìa khóa, đạp ga hết cỡ.

 

Xe chạy thẳng về biệt thự.

 

“Chu…”

 

Đèn cảm ứng trong gara đột ngột sáng lên.

 

Nụ hôn của Chu Thừa Dịch mang theo mùi thuốc lá nồng nặc, hung hăng như muốn nuốt sống tôi.

 

Tôi bị anh ép vào cửa xe.

 

Giữa môi răng lan ra vị tanh nhàn nhạt.

 

“Ưm…”

 

Anh buông tôi ra.

 

Ngón tay cái mạnh mẽ lau qua khóe môi tôi, nhìn vết máu đó vài giây.

 

Ánh mắt càng thêm u ám.

 

“Chạy?”

 

Chữ này được anh nghiến ra từ kẽ răng.

 

Mang theo áp lực như mưa giông sắp đến.

 

Tôi rụt cổ lại, tim đập loạn, theo bản năng muốn giải thích, nhưng bị anh túm lấy cổ tay kéo vào biệt thự.

 

Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận.

 

Phòng khách kéo kín rèm, chỉ bật một chiếc đèn, ánh sáng vàng mờ chiếu rõ đường nét gương mặt nghiêng của anh.

 

Cũng chiếu ra quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

 

“Thẩm Nam Chi, em thật sự coi tôi như kẻ ngốc mà đùa giỡn.”

 

Tôi co người ở góc sofa, ôm đầu gối, đầu óc rối bời.

 

“Tôi… tôi tưởng…” tôi nghe giọng mình run lên, “Chu Thừa Dịch, tôi là chim hoàng yến của anh đúng không?”

 

“Trình Kỳ là bạch nguyệt quang của anh, cô ấy về rồi, tôi không muốn làm phiền nữa…”

 

“Tôi biết anh ghét phiền phức nhất.”

 

“Tôi muốn rút lui cho thể diện.”

 

Chu Thừa Dịch không đáp.

 

Anh đi tới quầy rượu gần như đã trống một nửa, rót một ly whisky, ngửa đầu uống cạn.

 

“Thẩm Nam Chi, em từng hỏi tôi chưa?”

 

“Em lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, lúc nào cũng đoán ý tôi, rốt cuộc em đã từng nghĩ tới việc thẳng thắn với tôi chưa?” Anh đặt mạnh ly xuống.

 

“Tôi coi em là bạn gái, còn em lại coi tôi là kim chủ?!”

 

Sống mũi tôi cay xè.

 

“Là anh không cần tôi trước.”

 

“Tối hôm đó, Trình Kỳ vào phòng anh, hai người nói chuyện cầu hôn…”

 

Chu Thừa Dịch đột nhiên sững lại, men rượu cũng tỉnh đi vài phần.

 

Anh nhíu mày: “Sao?”

 

“Anh còn định lừa tôi.” Tôi ngẩng đầu, nước mắt không kìm được rơi xuống, “Cô ấy nói nếu phòng chưa chuẩn bị xong thì ngủ với anh, hai người còn bàn chuyện cầu hôn, Chu Thừa Dịch, tôi không phải loại người không biết xấu hổ…”

 

Chu Thừa Dịch hoảng rồi.

 

Tôi chưa từng khóc trước mặt anh, anh cũng chưa từng có kinh nghiệm dỗ người khác.

 

Anh bước nhanh tới, ngồi xổm trước sofa, luống cuống nhìn tôi.

 

“Em đừng khóc…”

 

“Tránh ra!”

 

Chát..

 

Mu bàn tay Chu Thừa Dịch lập tức đỏ lên.

 

“Em suốt ngày nghĩ gì trong đầu vậy?” Giọng anh dịu xuống.

 

Tôi không nói gì.

 

Anh dứt khoát ngồi xuống cạnh tôi, kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng, vụng về dỗ dành.

 

Dỗ hết cách có thể.

 

“Tôi không trách em…”

 

“Đừng khóc nữa, là lỗi của tôi, tôi sai rồi được chưa…”

 

Tôi càng khóc dữ hơn.

 

“Trình Kỳ là em họ tôi.” Anh nói.

 

Tôi sững người, nước mắt còn đọng trên mi.

 

“Em họ ruột, mẹ cô ấy là dì ruột của tôi.” Giọng Chu Thừa Dịch kề sát bên tai tôi, “Tối đó cô ấy uống say phát điên, bắt tôi phải trang trí phòng công chúa màu hồng cho cô ấy, nói nếu không thì sẽ nằm lì trên giường tôi không đi.”

 

[…]

 

“Còn chuyện cầu hôn,” anh ngừng một chút, “tôi nói em ngốc quả thật không sai.”

 

“Thẩm Nam Chi, là tôi muốn cầu hôn em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện