logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chúc Khê - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chúc Khê
  3. Chương 1
Next

Sau khi mang thai rồi bỏ trốn.

Ta tìm cho mình một vị phu quân ngoan ngoãn, nghe lời.

Chàng chăm chỉ, cần mẫn.

Lại rất có duyên với đường quan lộ.

Chẳng bao lâu đã được một vị đại nhân để mắt tới, liên tiếp được thăng quan tiến chức.

Một ngày trước khi rời kinh nhậm chức.

Phu thê ta quyết định mời vị đại nhân ấy đến phủ dùng tiệc.

Ta đốc thúc hạ nhân quét dọn phủ đệ ngăn nắp.

Lại đích thân chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.

Bận rộn suốt cả ngày.

Mãi đến ngay trước lúc vị đại nhân kia sắp bước vào cửa.

Ta mới sực nhớ hỏi:

“Phải rồi, đại nhân họ tên là gì? Ta nên xưng hô thế nào cho phải?”

“Mang họ Tạ, tên Tử Vân. Nàng cứ theo ta gọi là Tạ đại nhân là được.”

Mộ Học Tằng không khỏi cảm thán:

“Tạ đại nhân chẳng những biết lễ hiền đãi sĩ, mà còn vô cùng coi trọng hiếu đạo. Hai năm trước, sau khi phụ thân ngài qua đời, để lại một vị tiểu thiếp. Trong lúc cầu phúc, vị ấy chẳng may ngã xuống vực. Tạ đại nhân đích thân tìm kiếm suốt bảy ngày bảy đêm. Nghe nói đến tận bây giờ, ngài vẫn chưa từ bỏ, vẫn dốc sức tìm kiếm.”

Ta vừa định lánh đi.

Đôi ủng thêu hạc mây đã chậm rãi bước qua ngưỡng cửa.

01

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau.

Ta chỉ cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong chớp mắt.

 

Mộ Học Tằng mỉm cười, chắp tay thi lễ với vị Tạ đại nhân.

“Tạ đại nhân, đây chính là nữ tử mà hạ quan thường nhắc với ngài. Nàng họ Chúc, tên Khê, cũng là người Ngọc Châu như hạ quan.”

“A Khê, đây là Tạ đại nhân.”

Ta khom người hành lễ.

“Tham kiến đại nhân.”

Ánh mắt Tạ Tử Vân lướt qua ta.

Khẽ gật đầu.

Rồi được Mộ Học Tằng mời ngồi vào ghế trên.

Mộ Học Tằng giải thích:

“A Khê từng sảy thai, thân thể suy nhược, không chịu được gió.”

“Hôm nay gió lớn, nên nàng mới dùng khăn che mặt.”

Lúc ấy, ta đang rót rượu cho Tạ Tử Vân.

Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi trúc thanh mát thoang thoảng trên người hắn.

Nhận ra hắn đang cúi mắt nhìn mình.

Tay ta khẽ run, vài giọt rượu trong vắt liền sóng sánh tràn ra.

May mà, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.

Thản nhiên nói:

“Không sao.”

“Trong kho của ta có một cây hồng sâm trăm năm, rất thích hợp để bồi bổ cho nữ nhân. Đến lúc đó ta sẽ sai người mang tới.”

Mộ Học Tằng vội từ chối, nói không dám nhận.

Tạ Tử Vân cười khổ.

“Vị thuốc ấy vốn là ta giữ lại cho người trong phủ.”

“Nay nàng ấy không còn nữa, ta giữ cũng chẳng còn tác dụng.”

Mộ Học Tằng kinh ngạc.

“Đại nhân từng thành thân sao? Hạ quan lại chưa từng nghe nhắc tới.”

“Chưa kịp làm lễ thành thân thì nàng đã gặp chuyện.”

Mộ Học Tằng vội lên tiếng chia buồn.

Tạ Tử Vân dường như đã chìm vào hồi ức.

Rất lâu sau hắn mới chậm rãi vuốt ve chiếc túi thơm thêu hoa quế bên hông.

Giọng nói cũng khàn đi.

“Về sau ta mới biết, lúc nàng rời đi, trong bụng đã mang thai ba tháng.”

Ta đang cúi đầu ăn con cua mà Mộ Học Tằng đã cẩn thận bóc sẵn.

Khi nhìn thấy chiếc túi thơm nhỏ hơn hẳn kích cỡ bình thường.

Tim ta bỗng đau nhói.

Sống mũi cay xè.

Cổ họng như bị một tảng đá chẹn cứng.

Đồ ăn trong miệng.

Thế nào cũng không nuốt nổi.

02

Ta sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp.

Nhưng số mệnh lại quá đỗi long đong.

Năm ta mười ba tuổi.

Một tên cường hào ác bá thân hình vạm vỡ để mắt tới ta.

Phụ thân và huynh trưởng vì bảo vệ ta mà mất mạng.

Hai năm sau.

Mẫu thân cũng vì không chịu nổi nỗi đau mất phu quân, mất hài tử mà qua đời.

Câu cuối cùng người nói với ta là:

“Phải sống cho thật tốt.”

“Nương đi rồi. Con nhanh nhẹn, chịu khó, cứ vào nhà giàu làm nha hoàn mà kiếm sống.”

“Nhưng phải nhớ kỹ một điều.”

“Gương mặt nương bôi đen cho con, tuyệt đối không được rửa sạch, con hiểu chưa?”

Ta hiểu.

Mạng sống này của ta.

Là do phụ thân và huynh trưởng liều mạng đổi lấy.

Ta không chỉ sống cho riêng mình.

Mà còn phải thay phụ thân và huynh trưởng sống tiếp. 

Vì vậy.

Ta càng thêm quý trọng mạng sống của mình.

Mẫu thân bảo ta vào nhà quyền quý làm nha hoàn.

Thế là ta học theo những cô nương khác.

Quỳ giữa phố, dựng một tấm biển gỗ.

Bán mình chôn mẫu thân.

Nhưng vì gương mặt đen nhẻm.

Những cô nương xung quanh lần lượt được người ta đưa đi.

Chỉ có ta.

Ngày này qua ngày khác vẫn quỳ ở chỗ cũ.

Người đầu tiên để ý đến ta.

Là Tạ Tử Vân.

Hắn mặc y phục đen, dung mạo lạnh nhạt.

Từ trên cao cúi mắt nhìn ta.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Quê quán ở đâu?”

“Có phải họ Chúc không?”

“Bên hông phải có một nốt ruồi son chứ?”

Ta…

Đều trả lời.

 

Đến câu hỏi cuối cùng.

Ta mím môi do dự.

Nhưng nghĩ đến mẫu thân vẫn chưa được nhập thổ an táng.

Cuối cùng vẫn đáp:

“Phải.”

Vị công tử vốn mang vẻ u ám ấy, cuối cùng cũng hàng lông mày cũng giãn ra, sai người đưa ta về phủ.

Sau này ta mới biết.

Hóa ra lão gia nhà họ Tạ mắc trọng bệnh đột ngột.

Các phủ y trong phủ đều bó tay.

Nhà họ Tạ bèn muốn cưới một cô nương về xung hỉ.

Tinh sư tính ra người đó chính là ta.

Thế nhưng.

Sau khi ta vào phủ.

Bệnh tình của Tạ lão gia không hề thuyên giảm.

Ngược lại còn chuyển biến xấu rất nhanh.

Đến khi mọi người đều tuyệt vọng.

Đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự.

Quản sự không biết nên sắp xếp ta thế nào.

Đành đến xin chỉ thị vị đại công tử còn trẻ tuổi mà đã quyền khuynh triều dã.

“Tinh sư nói di nương và lão gia có số phu thê bạc đầu.”

“Nếu lão gia ra đi mà không có di nương bầu bạn, e rằng không được viên mãn.”

“Nhưng Chúc di nương vẫn còn trẻ, chuyện này…”

Trong thư phòng tối mờ.

Chỉ có vài ngọn nến leo lét.

Tạ Tử Vân phất tay áo, chấm bút vào nghiên mực.

 

Ngồi sau án thư viết tấu chương ngày mai sẽ dâng lên.

Chàng nhớ đến gương mặt đen nhẻm, lấm lem kia.

Đầu bút vô thức kéo một nét dài trên tờ tuyên chỉ.

Rồi thuận miệng nói:

“Cứ làm theo lời tinh sư.”

“Lấy ít bạc đưa cho người nhà nàng.”

Quản sự lúng túng đáp:

“Chúc di nương hiện giờ không còn người thân.”

Giọng Tạ Tử Vân càng thêm nhạt nhẽo.

“Vậy thì cho nàng chút thể diện.”

“An táng theo nghi lễ chính thất.”

“Chuyện ấy cũng phải để ta dạy sao?”

Đúng lúc ấy.

Ta đi ngang qua ngoài cửa sổ.

Vừa khéo nghe được câu nói đó.

Tựa như sét đánh giữa trời quang.

03

Ta hoảng hốt chạy về phòng.

Trên bàn vẫn đặt bát thuốc chuẩn bị mang cho Tạ lão gia uống.

Đen đặc như mực.

Hệt như tương lai không chút ánh sáng của ta.

Mẫu thân bảo ta phải sống cho thật tốt.

Ta cứ ngỡ, vào Tạ phủ rồi.

Có thể sống yên ổn.

Nào ngờ.

Nơi đây cũng là chốn ăn thịt người.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện