logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chúc Khê - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chúc Khê
  3. Chương 2
Prev
Next

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tạ Tử An vội vã bước vào.

“Tiểu Thảo, muội có biết đại ca định bắt muội chôn theo lão gia không?”

Thấy nước mắt trên mặt ta, chàng khựng lại.

Rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay ta.

Đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn gương mặt bị lớp tro đen che phủ.

Giọng nói dịu dàng dỗ dành:

“Muội biết rồi, đúng không?”

“Tiểu Thảo, nếu muội không muốn ch-ế-t, ta có thể giúp muội.”

Khi ấy ta còn nhỏ.

Lại không có cha mẹ dạy dỗ bên cạnh.

Vẫn chưa hiểu chuyện.

Chỉ vừa nức nở vừa hỏi:

“Giúp… giúp thế nào?”

Tạ Tử An là người duy nhất trong phủ từng nhìn thấy dung mạo thật của ta.

Đêm đó chàng ham chơi.

Nửa đêm trèo tường trở về phủ.

Vừa hay bắt gặp ta tranh thủ đêm khuya rửa sạch lớp thuốc đen trên mặt.

Nhưng chàng là người tốt.

Không những không vạch trần.

Mà còn thường xuyên quan tâm, chăm sóc ta.

Bởi vậy ta rất tin tưởng chàng.

Ánh nến leo lét.

Bàn tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của ta dần siết chặt.

Giọng chàng khàn khàn.

“Đại ca rất thương ta.”

“Nếu Tiểu Thảo mang thai con của ta.”

“Huynh ấy nhất định sẽ từ bỏ ý định bắt muội chôn theo.”

Thế là.

Ta rửa sạch gương mặt.

Thoa một lớp phấn mỏng.

Đôi chân thon dài để trần.

Lên giường của Tạ Tử An.

Chẳng biết vì sao.

Chuyện này lại truyền đến tai Tạ Tử Vân.

Ngay lúc chỉ còn một bước cuối cùng.

Hắn tức giận đạp tung cửa phòng.

“Tạ Tử An!”

“Phụ thân vẫn còn nằm bệnh trên giường, ngươi đã dám cư-ỡ-ng é-p thiếp thất của người để mua vui!”

“Sách thánh hiền ngươi đọc đều nuốt vào bụng chó cả rồi sao?”

Quản sự cầm đèn.

Cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu.

Tạ Tử An che chắn cho ta kín mít.

Tạ Tử Vân cười lạnh.

“Ngọc Châu vừa khuyết chức Thứ sử.”

“Hôm nay bệ hạ còn hỏi ta có người nào đáng tiến cử hay không.”

“Ngươi cũng không cần ở lại trong phủ nữa.”

“Đêm nay lập tức lên đường.”

“Còn Chúc di nương…”

Chàng dừng một lát.

“Ngươi không giữ phụ đạo, làm ô uế hậu viện, vốn đáng ch-ế-t.”

“Xét những ngày qua ngươi tận tâm chăm sóc phụ thân, từ nay…”

Chàng còn chưa nói hết.

Ta đã từ sau lưng Tạ Tử An ló đầu ra.

Gương mặt như hoa phù dung đẫm nước mắt.

Mày ngài, má hạnh.

Da trắng như ngọc.

Đôi môi phấn khẽ run.

Ta nghẹn ngào cầu xin:

“Nhị thiếu gia không hề ép buộc ta.”

“Là chính ta quyến rũ ngài ấy.”

“Xin Đại thiếu gia chỉ phạt mình ta.”

Ta biết.

Ngọc Châu xa xôi hẻo lánh.

Cách kinh thành hơn ba nghìn dặm.

Lại còn phải đi thêm cả nghìn dặm đường thủy.

Dọc đường đầy hổ báo sài lang.

Tạ Tử An làm vậy.

Đều là vì muốn cứu ta.

Ta không thể hại chàng.

Chỉ là.

Nghĩ đến bản thân sắp ch-ế-t.

Khó tránh khỏi đau lòng.

Nên vẫn luôn cúi gằm mặt.

Đến cả ánh mắt đầy ẩn ý đang quấn lấy mình.

Ta cũng chẳng hề hay biết.

Trong phòng yên lặng một lúc.

Cuối cùng vẫn là quản sự lên tiếng:

“Đại thiếu gia, vậy sẽ giam lỏng Chúc di nương ở đâu?”

Tạ Tử Vân xoay người.

Chỉ để lại một câu:

“Xuân Cẩm Hiên.”

Quản sự kinh hãi.

Bởi vì.

Chỉ cách Xuân Cẩm Hiên một bức tường.

Chính là Thừa Huy viện của Đại thiếu gia.

04

Cuối cùng.

Tạ Tử An vẫn bị điều đến Ngọc Châu.

Còn ta.

Co ro trong tiểu viện hẻo lánh.

Ngày ngày đếm xem mình còn có thể sống được bao lâu.

Không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Ngay ngày thứ hai bị cấm túc.

Ta đã thử rồi.

Giả làm tiểu tư để ra ngoài.

Ban đêm trèo tường…

Lần nào cũng bị hộ vệ bắt trở về.

Thậm chí lần trước.

Ta lén chui qua lỗ chó ở hậu viện.

Khó khăn lắm mới sắp bò được ra ngoài.

Vừa ngẩng đầu.

Đã thấy.

Dưới ánh trăng.

Tạ Tử Vân đứng tựa bên tường.

Ánh mắt trầm lặng.

Tầm mắt lướt qua vòng eo và hông đang nhô lên của ta.

Sắc mắt càng thêm u tối.

Ta sợ đến mềm nhũn cả người.

Là chàng bế ta trở về.

Từ chiếc trường bào màu mực.

Tỏa ra hương trúc lạnh lẽo quen thuộc.

Giọng chàng khàn khàn, mang theo lửa giận.

“Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi như vậy thêm một lần nữa.”

“Thì đừng hòng còn có thể tự mình bước ra khỏi cổng Xuân Cẩm Hiên.”

Kể từ đó.

Ta hoàn toàn dập tắt ý định bỏ trốn.

Bệnh tình của Tạ lão gia ngày càng nguy kịch.

Người trong viện đều quen thói nâng cao đạp thấp.

Dần dần.

Những gì họ mang đến cho ta chỉ còn là cơm canh ôi thiu.

Ai nấy đều chờ xem trò cười của ta.

Chỉ có quản sự là người tốt, khuyên ta:

“Dù sao cũng chẳng thể có kết cục tệ hơn.”

“Chi bằng di nương vì mình mà tính toán.”

“Đi lấy lòng Đại thiếu gia đi.”

Ta nhớ đến gương mặt lạnh như băng.

Tựa như chưa từng biết cười của Tạ Tử Vân.

Trong lòng rất nghi ngờ.

Không biết mình có thể khiến chàng vui lòng hay không.

Nhưng để được sống.

Ta vẫn quyết định thử một lần.

Kết quả.

Ngày đầu tiên mang canh sâm đến.

Vì quá sợ hãi.

Tay ta run lên.

Làm rơi vỡ cả bát canh ngay trước mặt hắn.

Lúc đầu gối mềm nhũn, định quỳ xuống.

Một bàn tay to lớn, ấm áp.

Đã kịp thời đỡ lấy eo ta.

Nhìn quan bào đỏ thẫm gần trong gang tấc.

Tim ta đập loạn như trống trận.

Đó là lần đầu tiên.

Ta nghe thấy chàng dùng giọng dịu dàng như thế để nói với mình.

“Nàng mới lần đầu.”

“Có luống cuống cũng là chuyện bình thường.”

“Ta không trách nàng.”

“Ngày mai ta muốn dùng cháo hạt sen.”

“Vẫn vào đúng giờ này mang tới cho ta, được không?”

Ta tất nhiên gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Tạ Tử Vân còn chia cho ta một thìa cháo hạt sen.

Hỏi ta có ngọt không.

Thấy ta đỏ mặt đáp là ngọt.

Chàng khẽ cong môi cười.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt cháo dính bên khóe môi ta.

“Ngày mai ta vào triều, sẽ về muộn hơn.”

“Tối hãy mang tới.”

Ta khẽ đáp:

“Vâng.”

Thế nhưng.

Đêm hôm đó.

Tạ lão gia đột nhiên phát bệnh dữ dội.

Các thái y bận rộn đến tận rạng sáng.

Mới miễn cưỡng giữ lại được mạng sống.

Khi cửa viện mở ra.

Ta vội vàng đi hỏi thăm quản sự.

Quản sự nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương xót rất lâu.

Rồi thở dài.

“Lão gia…”

“E rằng không thể qua nổi mùa đông này.”

“Di nương nên sớm tính đường lui cho mình.”

Đầu óc ta ong lên.

Không hiểu sao.

Lại chợt nhớ đến lời Tạ Tử An từng nói.

“Nếu Tiểu Thảo mang thai con của ta.”

“Đại ca nhất định sẽ từ bỏ ý định bắt muội chôn theo.”

Vậy thì…

Nếu ta mang thai con của Tạ Tử Vân.

Có phải.

Ta sẽ không cần chết nữa?

Leo lên giường hắn.

Là một nước cờ đầy mạo hiểm.

Nhưng.

Như lời quản sự đã nói.

Dù sao đi nữa.

Cũng chẳng thể có kết cục nào tệ hơn được nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện