logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chúc Khê - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chúc Khê
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Ban đầu, Mộ Học Tằng chỉ khẽ nhíu mày.

Càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch.

Đến cuối cùng, ánh mắt chàng trở nên vô cùng phức tạp.

Mím chặt môi.

Như đã hạ quyết tâm điều gì đó.

Ta chỉ cho rằng, chàng đã sợ hãi, bèn cười chua chát.

“Ở bên ta.”

“Chỉ khiến tiền đồ của chàng bị cản trở.”

Thế nhưng, chàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy tay ta.

“Cho ta một ngày.”

“Ngày mai.”

“Nếu nàng vẫn muốn đi.”

“Ta sẽ không ngăn cản nữa.”

“Được không?”

Ta do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu.

17

Sáng sớm hôm sau, ta vừa tỉnh giấc, đã nghe tin.

Tân Tri phủ Vũ Châu vừa được thả khỏi ngục.

Đích thân vào cung.

Dâng sớ xin từ quan trước mặt hoàng thượng.

Sau đó, chàng lại đến phủ Thủ phụ.

Tự chặt đứt một cánh tay.

M-á-u nhuộm đỏ cả con phố.

Ta định gượng dậy, nhưng chỉ thấy gan ruột như nứt toác.

Trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.

Trong phủ Thủ phụ, Tạ Tử Vân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa.

Nhìn người trước mặt, sắc mặt trắng bệch.

Cánh tay cụt m-á-u th-ịt be bét, thế mà vẫn cố gắng đứng thẳng.

Hắn chỉ thấy nực cười.

“Ngươi tưởng.”

“Làm như vậy.”

“Là có thể trả hết ân cứu mạng của ta.”

“Để ta chịu thả hai người đi sao?”

“Nếu lúc này.”

“Ta sai người xông vào nhà.”

“Cướp Tiểu Thảo về.”

“Ngươi ngay cả sức chống cự.”

“Cũng không có.”

Chàng đã thấy con sâu cái kiến ở tận cùng của nỗi khổ, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt.

Câu đầu tiên thốt ra,lại là:

“Nàng không tên là Chúc Tiểu Thảo.”

“Nàng tên là Chúc Khê.”

“Là dòng suối được tự do chảy mãi.”

Có lẽ quá đau.

Nói xong câu ấy, chàng liền nhắm chặt mắt.

Đôi môi trắng bệch, tự cắn chính mình đến hằn đầy vết.

Ngay lúc Tạ Tử Vân mất kiên nhẫn.

Định sai người đến xem chàng còn thở hay không, lại nghe chàng tiếp tục.

“Con kiến nhỏ bé.”

“Sao lay chuyển nổi đại thụ?”

“Đại nhân quyền cao chức trọng.”

“Trở tay làm mưa, lật tay làm gió.”

“Dù là lúc ta đắc ý nhất.”

“Cũng chẳng bằng đại nhân một phần.”

“Vậy thì…”

“Làm sao ta bảo vệ được A Khê?”

Chàng tự giễu cười một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn người ngồi trên cao.

Ánh mắt, không kìm được mà mang theo vài phần thương hại.

“Việc ta làm hôm nay.”

“Là để A Khê nhìn thấy.”

“Nàng hận ngài.”

“Chán ghét ngài.”

“Vì chống lại ngài.”

“Nàng không tiếc cả tính mạng.”

“Thà chết.”

“Cũng không muốn ở lại bên ngài.”

“Nhưng.”

“Nàng lại vì ta.”

“Cam lòng nhẫn nhịn.”

“Hoàng thượng nắm mạng ta trong tay.”

“Nàng liền nghĩ cách lấy lòng Thái tử.”

“Vậy nếu một ngày.”

“Mạng của ta.”

“Nằm trong tay đại nhân thì sao?”

“Hôm nay.”

“Ta làm vậy.”

“Chính là muốn nói với nàng.”

“Nếu sau này.”

“Nàng còn vì ta.”

“Mà tiếp tục làm những chuyện khiến bản thân phải chịu uất ức.”

“Thì ta…”

“Thà chết.”

Nụ cười trên môi Tạ Tử Vân dần dần biến mất.

Hắn nhìn chằm chằm người đang hấp hối phía dưới.

Như nhìn một con chó thấp hèn.

Lửa giận trong lòng, không có chỗ phát tiết.

Ngay lúc định giơ tay, sai người ném Mộ Học Tằng ra ngoài.

Một bóng người loạng choạng lao vào.

Nàng vừa khóc, vừa mặc kệ nền đất đầy máu.

Ôm lấy người nằm dưới đất.

Thế nhưng, thân hình nàng quá nhỏ bé.

Làm sao bế nổi chàng, đến khi ngã ngồi xuống đất trong chật vật.

Ánh mắt nàng, cuối cùng cũng nhìn về phía hắn.

Đó là lần đầu tiên Tạ Tử Vân căng thẳng đến thế.

Chàng thậm chí còn khẽ nuốt nước bọt.

Ngây người, trong đôi mắt hạnh long lanh ngấn nước của nàng.

Rồi hắn nhìn thấy, những cảm xúc trước đây, phức tạp, sợ hãi, gượng gạo.. đều đã biến mất.

Điều duy nhất còn sót lại.

Chỉ có.. oán hận.

18

Trong tiểu viện ở Dương Châu, ta đang ngồi xổm, dỗ Mộ Học Tằng uống thuốc.

“Hôm nay ta bỏ thêm ít đường.”

“Thật sự không đắng đâu.”

“Chàng nếm một ngụm đi.”

Chàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

“Người đó…”

“Lại viết thư cho nàng rồi sao?”

Cổ họng ta nghẹn lại, ta đặt chiếc thìa xuống.

“Không có.”

“Chỉ là thuốc sắp uống hết.”

“Ta nhờ người ở kinh thành gửi ít dược liệu mới đến.”

Mộ Học Tằng vẫn nghi ngờ nhìn ta, thấy sắc mặt ta không hề thay đổi.

Chàng mới yên tâm, ngoan ngoãn uống thuốc.

Nhưng thật ra, ta đã lừa chàng.

Kể từ ba tháng trước, sau khi về Dương Châu.

Tạ Tử Vân đã gửi cho ta hơn năm mươi bức thư.

Hôm qua hắn còn đích thân đến cửa tiệm tìm ta.

19

Dù Tạ Tử Vân có điên cuồng đến đâu.

Thì hắn vẫn xuất thân từ dòng dõi thế gia thanh lưu.

Lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, sau khi bước lên địa vị cao.

Niềm kiêu ngạo và sự cao quý đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Hôm ấy, Mộ Học Tằng tự chặt đứt một cánh tay.

Chuyện náo động đến mức, đừng nói trong giới quyền quý ở kinh thành, ngay cả hơn nửa dân chúng trong thành cũng đều biết cả.

Sau lưng, ai nấy đều đồn rằng.

Tạ Tử Vân cướp nương tử người khác, bức ch-ế-t người vô tội.

Thậm chí, có kẻ đối địch còn dâng tấu lên trước mặt hoàng thượng.

Vì vậy, trước khi đưa Mộ Học Tằng rời kinh.

Ta còn cố ý khơi dậy lòng dân, để hàng vạn người ra tiễn đưa.

Dư luận đủ sức dồn một người vào đường chết.

Tạ Tử Vân còn phải tiếp tục ngồi vững trên chiếc ghế Thủ phụ, đương nhiên không thể đến ngăn cản.

Thế nhưng ta dừng chân ở nơi nào.

Lại chẳng thể giấu nổi hắn.

Thư từ chưa từng gián đoạn.

Phần lớn đều nói việc Mộ Học Tằng tự chặt cánh tay hôm ấy không liên quan đến mình.

Rằng Mộ Học Tằng là người đầy mưu mô, bảo ta phải cẩn thận.

Tại sao hắn mãi vẫn không chịu hiểu.

Dù có hay không có Mộ Học Tằng.

Giữa ta và hắn, cũng không còn bất cứ khả năng nào nữa.

Ta chưa từng hồi âm, nhưng cũng không ngờ.

Tạ Tử Vân lại đích thân tìm đến.

Càng không ngờ, lần gặp lại này.

Hắn lại thành ra bộ dạng ấy.

Bây giờ vừa mới vào hạ, người đi trên đường phần lớn đều đã thay áo sa mỏng.

Chỉ có Tạ Tử Vân vẫn khoác chiếc áo choàng lông hồ ly.

Giữa hàng mày, tựa như còn phủ một tầng sương lạnh.

Ta nhớ đến lời đồn gần đây.

Rằng Tạ Tử Vân từng bị thích khách hạ độc.

Không khỏi nhíu mày.

Lùi về sau hai bước, sắc mặt Tạ Tử Vân lại tái thêm vài phần.

Nhưng chỉ trong chốc lát, đã bình tĩnh trở lại, khẽ hỏi:

“Những ngày qua…”

“Nàng sống có tốt không?”

“Chỉ cần không có Tạ đại nhân.”

“Ta sống rất tốt.”

Ta lặng lẽ đưa tay vào trong tay áo, ở đó luôn giấu sẵn một con dao nhỏ.

Thế nhưng Tạ Tử Vân không hề tiến lên, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Nỗi buồn trong đáy mắt dày đặc như không thể tan đi.

Đột nhiên, hắn quay người ho dữ dội.

Đến khi ngẩng đầu lên, khăn tay đã nhuộm đầy m-á-u.

Hắn cố ý để ta nhìn thấy.

Không hề che giấu.

Một lúc lâu sau, lại khẽ hỏi:

“Nếu…”

“Ta không còn sống được bao lâu nữa.”

“Nàng…”

“Có buồn dù chỉ một chút không?”

Ta vội bước lên, ánh mắt Tạ Tử Vân

Bỗng sáng lên, vừa định đưa tay nắm lấy tay ta.

Thì nghe ta nói:

“Phiền tránh sang một chút.”

“Người đứng chắn cửa tiệm của ta rồi.”

Lúc ấy.

Tạ Tử Vân mới nhận ra.

Phía sau mình.

Đã có hai ba vị đại nương, đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.

Tay nghề thêu thùa của ta rất tốt.

Trước khi lên kinh, ta đã mở một cửa tiệm nho nhỏ.

Sau khi trở về, ta thuê thêm hai tú nương.

Và một vị chưởng quầy.

Việc làm ăn ngày càng phát đạt, nhiều khi vừa mở cửa đã có khách đến nhận những món đồ đặt từ trước.

Lúc ấy.

Tạ Tử Vân mới hiểu.

Những lời hắn vừa nói.

Ta vốn… không hề nghe lọt lấy một câu.

Ta bận dặn dò tú nương, xác nhận thành phẩm với khách, thanh toán số bạc còn lại.

Nhưng trên thực tế khóe mắt ta chưa từng rời khỏi vị trí bên phải cánh cửa.

Tạ Tử Vân cứ đứng đó, cho đến tận giữa trưa mới lặng lẽ rời đi.

Vừa thấy hắn đi ta lập tức như mũi tên rời cung, vội vàng chạy về nhà.

Đến khi nhìn thấy Mộ Học Tằng vẫn bình yên ngồi trong phòng viết chữ ta mới thật sự yên lòng.

Thấy ta mồ hôi nhễ nhại, chàng vừa cầm khăn bước tới lau cho ta, vừa hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Ta chỉ thuận miệng đáp.

“Giấc ngủ trưa hôm nay…”

“Ta gặp ác mộng.”

Sau hôm ấy, thời gian lặng lẽ trôi.

Suốt nửa năm sau Tạ Tử Vân.

Không còn xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa.

Mộ Học Tằng vẫn luôn cảnh giác.

Thỉnh thoảng còn nghi ngờ ta vẫn lén qua lại với hắn.

Cuối cùng bị chàng hỏi mãi đến mức bất lực.

Ta đành kể lại chuyện hôm ấy.

“Hắn ta…”

“Hình như sắp ch-ế-t rồi.”

“Nếu nàng thật sự lo lắng.”

“Hay là chúng ta chuyển đến nơi khác sống đi.”

Về sau ta mới biết quả thật Tạ Tử Vân từng trúng độc.

Nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ.

Nên chất độc ấy đã dễ dàng được giải.

Ngày hôm đó hắn tìm đến ta, chỉ là ôm chút hy vọng cuối cùng.

Mọi chuyện về sau của Tạ Tử Vân đã không còn liên quan gì đến ta nữa.

Ta và Mộ Học Tằng chuyển đến vùng biên giới giữa hai nước.

Một nơi ở cực bắc.

Cách kinh thành vô cùng xa, lại hẻo lánh, rộng lớn.

Thêm vào đó đã rất lâu không còn bất kỳ dấu vết nào của Tạ Tử Vân.

Cuối cùng Mộ Học Tằng mới hoàn toàn yên lòng.

Sau khi vết thương lành hẳn, chàng mở một lớp học tư ngay sát bên cửa tiệm thêu của ta.

Ngày nào đôi phu thê chúng ta cũng cùng đi, cùng về.

Tình cảm khăng khít, khiến ai nhìn thấy cũng không ngớt lời khen ngợi.

Có lẽ, đó mới chính là dáng vẻ đẹp nhất của năm tháng.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện