logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chúc Khê - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chúc Khê
  3. Chương 6
Prev
Next

Ta khẽ nhếch môi.

“Tạ đại nhân…”

“Đây là định thay phu quân hưu ta sao?”

Hắn nhìn ta cười, đôi môi đỏ thẫm khẽ cong lên, ánh mắt lại đỏ hoe.

“Tiểu Thảo.”

“Nàng đã lừa ta suốt hai năm.”

“Đừng làm tim ta đau thêm nữa.”

“Chúng ta từng là phu thê ba năm.”

“Còn có một hài tử.”

“Mộ Học Tằng…”

“Thì đáng là gì?”

“Nàng chỉ bị vẻ dịu dàng giả tạo của hắn lừa thôi.”

“Hài tử sao?”

Ta liếc nhìn.

Chiếc túi thơm màu tím nhỏ xíu.

Đang treo bên hông chàng.

Rồi bình thản nói:

“Đại nhân…”

“Hẳn là nhận nhầm người rồi.”

“Ta chưa từng sinh con.”

Ta biết mình không thể trốn thoát.

Nên cũng chẳng giãy giụa nữa.

Nói xong, ta quấn chặt tấm chăn.

Co mình vào một góc xe ngựa.

Chỉ mong cách Tạ Tử Vân càng xa càng tốt.

Toàn thân căng cứng.

Trong đầu không ngừng tính toán.

Lúc trước sau khi Mộ Học Tằng được cứu ra, hai chúng ta phải trốn đi bằng cách nào.

Vì thế, ta không hề nhìn thấy sau khi Chúc Tiểu Thảo mất tích, Tạ Tử Vân dường như đã kiệt sức.

Hắn khó khăn tựa vào thành xe, nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bóng lưng ta.

Đôi mắt phượng vốn luôn ngạo nghễ, từng chút, từng chút một, nhuốm đầy tuyệt vọng.

14

Sau khi Chúc Tiểu Thảo mất tích.

Tạ Tử Vân đã tìm khắp mọi nơi nàng từng đặt chân đến.

Trước đây, hắn chỉ nghĩ đến giữ nàng bên cạnh mình.

Ngay cả khi nàng nũng nịu, làm nũng, van nài rất lâu.

Mới đổi được cơ hội nửa tháng ra ngoài một lần.

Trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, hắn chưa từng biết.

Hóa ra nàng rất thích món cá om của tửu lâu Vạn Phúc.

Thích bánh đào hoa của Bảo Hương Trai.

Vì muốn tiết kiệm tiền.

Nàng thường đến phường Mịch La mua trâm cài tóc và dầu dưỡng tóc.

Hắn cũng không hề biết.

Có lần nàng đến Tửu Tiên Lâu, bị Lý tiểu thư bắt nạt.

Đã lén khóc rất lâu.

Lần đầu tiên uống rượu đào hoa.

Nàng vui đến nỗi hàng mày cong cong.

Khiến Chu công tử nhìn đến ngẩn người, muốn tặng nàng hẳn một vò rượu.

Thế nhưng, vì sợ hắn tức giận, từ đó nàng không bao giờ đến uống nữa.

Hắn càng không biết, nàng từng bị đau bụng.

Lại vì sợ chàng phát hiện, nên cố ý tìm đến một ngõ nhỏ hẻo lánh.

Vào một y quán làm ăn không chân chính.

Kê hết thang thuốc giảm đau này đến thang thuốc khác.

Đều là những vị thuốc mạnh làm tổn hại cơ thể.

Thuốc độc dần dần hại ch-ế-t đứa bé.

Mà nàng, lại cứ ngỡ bệnh của mình đã khỏi.

Hắn nhớ rất rõ, khoảng thời gian ấy.

Mình đã đối xử với nàng tệ đến mức nào.

Biết bao đêm, giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng.

Đều là cảnh nàng nằm dưới thân hắn, m-á-u thấm đỏ cả chăn đệm, vừa khóc, vừa kêu đau.

Hắn phát điên ôm lấy nàng, liên tục gọi phủ y.

Đến khi mở mắt bật dậy, mới biết, tất cả chỉ là một giấc mộng.

Từ sau đó.

Hắn bắt đầu nghiện rượu, cũng thường xuyên đến chùa.

Mong rằng, việc nàng rơi xuống vực.

Chỉ là một cơn ác mộng.

Mong nàng, có thể trở về bên hắn.

Mong rằng, nàng đã cố hết sức giữ lại đứa bé.

Có lẽ.

Nàng cũng từng yêu hắn rất sâu đậm.

Nhưng giờ đây, điều ước ấy đã thành sự thật.

Nàng quả thật còn sống.

Thế nhưng, nàng đã tái giá.

Vì người phu quân ấy, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Thà hiến thân cho Thái tử, cũng không chịu mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ.

Hẳn là. nàng đã vô cùng căm ghét hắn.

Suốt quãng đường, Tạ Tử Vân không ngừng nghĩ cách cứu vãn.

Dẫu sao hắn và nàng đã ở bên nhau ba năm.

Còn nàng với người phu quân kia cũng chưa đến hai năm.

Huống hồ hắn có quyền có thế.

Mà phu quân của nàng, vẫn phải dựa dẫm vào hắn.

Nếu nàng không tin hắn, nếu nàng sợ hắn.

Vậy thì hắn sẽ moi cả trái tim mình.

Dâng đến trước mặt nàng.

Nghĩ thế nào hắn cũng là người có phần thắng lớn hơn.

Thế nhưng.

Ngay khi bước xuống xe ngựa, nhìn thấy Mộ Học Tằng không biết đã được thả từ lúc nào.

Đang đứng chờ trước cổng phủ, hắn thấy nàng.

Vui mừng như chú chim vừa được sổ lồng.

Lao thẳng vào lòng Mộ Học Tằng.

Không ngừng hỏi han.

Mừng đến bật khóc, còn kiễng chân hôn lên môi hắn.

Trong đầu Tạ Tử Vân, mọi suy nghĩ, như bị một ngọn lửa thiêu rụi.

Lồng ngực bỗng trống rỗng, khí huyết cuộn trào, đột nhiên phun ra một ngụm m-á-u.

15

Ta cố ý.

Ở trước mặt mọi người thân mật với Mộ Học Tằng.

Để Tạ Tử Vân nhìn thấy.

Hy vọng hắn sẽ chán ghét ta.

Dù sao, hắn vốn có chút ưa sạch sẽ.

Thế nhưng ta không ngờ, hắn lại đến mức thổ huyết.

Mộ Học Tằng hiển nhiên cũng giật mình, vội vàng tiến lên.

“Đại nhân bị bệnh sao?”

Chàng định đỡ, nhưng Tạ Tử Vân không để lộ cảm xúc.

Lặng lẽ tránh khỏi tay chàng, lạnh nhạt nói:

“Không dám phiền ngươi.”

Một câu nói đầy ý mỉa mai.

Khiến sắc mặt Mộ Học Tằng lập tức trắng bệch.

Chàng nghiêm mặt, lùi lại hai bước, trịnh trọng cúi người hành lễ với Tạ Tử Vân.

“Nếu không có đại nhân.”

“Sẽ không có Mộ Học Tằng của hôm nay.”

“Huống hồ.”

“Ngay cả mạng sống hiện giờ.”

“Cũng là do đại nhân cứu.”

“Tại hạ không biết mình đã làm điều gì khiến đại nhân phật ý.”

“Hay đại nhân muốn tại hạ làm việc gì.”

“Xin cứ nói thẳng.”

“Tại hạ nhất định dốc sức báo đáp.”

Tạ Tử Vân gạt cánh tay của thị vệ đang đỡ mình.

Từ trên cao nhìn xuống Mộ Học Tằng thật lâu, đột nhiên bật cười.

“Đúng vậy.”

“Đến cả mạng của ngươi.”

“Cũng là ta cho.”

Tạ Tử Vân nhìn sang ta, lại nhìn bàn tay ta, đang nắm chặt ống tay áo Mộ Học Tằng.

Dùng sức đến mức các đầu ngón tay đỏ bừng.

Khóe môi Tạ Tử Vân chậm rãi cong lên.

“Các ngươi về trước đi.”

“Ta vẫn chưa nghĩ ra.”

“Nên để ngươi báo đáp ta thế nào.”

16

Vừa về đến nhà, ta lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.

Vàng bạc, trang sức, y phục, giày dép.

Thứ gì thuộc về ta, ta đều mang theo.

Còn ngân phiếu, khế đất…những thứ khó phân chia, ta chia đôi.

Mộ Học Tằng tắm rửa xong.

Thay bộ y phục mới, vẻ mặt hớn hở bước ra.

Điều đầu tiên chàng nhìn thấy, là ta ngồi lặng trong đại sảnh.

Bên cạnh đặt một bọc hành lý đã thu xếp gọn gàng.

Chàng giật mình, vội bước tới.

Ta đưa cho chàng tờ hưu thư đã viết sẵn.

“Chúng ta hòa ly đi.”

“Ta đã ký tên rồi.”

“A Khê.”

“Ta đã làm gì khiến nàng giận sao?”

Mộ Học Tằng lo lắng ngồi xuống trước mặt ta.

Chàng rất tuấn tú, môi hồng răng trắng, ôn hòa như ngọc.

Điều đáng quý hơn, là tính tình vô cùng hiền lành.

Hai năm bên nhau, lần nào cũng là ta nổi giận.

Có khi còn cố ý làm những chuyện quá đáng.

Thế nhưng, chàng chỉ cười hiền, rồi hôn lên trán ta.

“Dù là điều gì khiến nương tử không thích.”

“Ta đều sẽ sửa.”

Cho dù là những yêu cầu rất vô lý, chàng cũng đều theo thói quen của ta.

Chậm rãi thay đổi từng chút một.

Ta không hề muốn rời xa chàng, cho nên khóc rất thương tâm.

Vừa cứng đầu lau nước mắt, vừa nói:

“Chúng ta ở bên nhau.”

“Chỉ làm liên lụy lẫn nhau.”

“Chi bằng chia tay.”

Mộ Học Tằng vẫn dịu dàng như trước, thấy ta khóc.

Thấy ta nói những lời tuyệt tình.

Chàng không hỏi nguyên do nữa, chỉ lặng lẽ rót trà cho ta, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Đến khi ta khóc đến mức thở hổn hển.

Chàng mới từ từ ôm ta vào lòng.

Lúc ấy, ta không còn chịu đựng nổi nữa.

Đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ, kể hết cho chàng nghe.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện