logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Em Bên Đời - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Có Em Bên Đời
  3. Chương 3
Prev
Next

Hàn Duẫn đẩy cửa bước vào, cắt ngang lời tôi.

 

“Anh yêu, anh mệt rồi phải không, em có mua cho anh………………”

 

Hàn Duẫn thấy tôi ở đó liền ngẩn người ra một chút.

 

Trên tay cô ta xách đủ loại túi đồ hiệu lớn nhỏ, hóa ra cả buổi chiều cô ta xin lặn đi mua sắm.

 

“Chị Thư Nguyệt cũng ở đây à.”

 

Còn chẳng phải nhờ phước của cô ban cho sao.

 

Phó Tu Thụy có lệ lật lật bản báo cáo của tôi: “Sửa lại thế này xem như tạm chấp nhận được.”

 

“Không còn sớm nữa, tan làm đi.”

 

Tôi quay người bước đi, nghe thấy Hàn Duẫn hỏi Phó Tu Thụy: “Hai người vừa mới trò chuyện gì thế?”

 

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt đầy mưu mô, tính toán của Hàn Duẫn.

 

09

 

Giờ cơm trưa ngày hôm sau, Lâm Vũ lén lén lút lút ngồi xuống cạnh tôi.

 

Cô ấy ngó nghiêng xung quanh rồi hạ thấp giọng nói: “Thư Nguyệt này, mọi người đang đồn ầm lên là tối qua bà cố tình ở lại lúc cả phòng đã về để quyến rũ Phó tổng đấy.”

 

Tôi sốc đến mức phun cả ngụm cơm đang nhai trong miệng ra ngoài.

 

“Ai nói thế?”

 

“Ai cũng nói vậy cả, nhưng tất nhiên là tôi tin bà rồi.”

 

Tối qua trong văn phòng rõ ràng chỉ có tôi và Hàn Duẫn, nhưng cô ta có lý do gì để tung tin đồn nhảm nhạt như vậy chứ?

 

Tôi không bận tâm đến chuyện nghe gió bắt bóng này, tiếp tục quay lại với công việc.

 

Buổi chiều, tôi lên phòng Phó Tu Thụy để nộp phương án cuối cùng, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa Hàn Duẫn và anh ta ở bên trong.

 

Hàn Duẫn nũng nịu: “Anh yêu, anh cũng nghe thấy những lời ra tiếng vào trong công ty rồi đấy, em thấy sa thải chị Thư Nguyệt cũng là một cách để bảo vệ chị ấy.”

 

Phó Tu Thụy đáp lại: “Cô ấy là nhân viên kỳ cựu của công ty, làm vậy không thích hợp.”

 

“Anh yêu à, năng lực làm việc của chị ấy cũng bình thường thôi, dự án em làm chung với chị ấy phần lớn đều do một mình em hoàn thành mà.”

 

“Chị ấy đi rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì, lại còn dập tắt được mấy cái tin đồn tiêu cực kia nữa.”

 

Nghe đến đây, tôi lẳng lặng quay về bàn làm việc của mình, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau, bên nhân sự đã gửi thông báo thôi việc cho tôi.

 

“Thư Nguyệt, em xử lý nốt tập tài liệu này nhé.”

 

Trưởng phòng vẫn chưa biết chuyện tôi bị sa thải nên cầm một xấp tài liệu qua đưa cho tôi.

 

Tôi vẫn bình tĩnh hoàn thành ngày làm việc cuối cùng của mình.

 

Đột nhiên phải rời đi, trong lòng tôi quả thực có chút lưu luyến không đành.

 

Tối hôm đó, nhóm chúng tôi phải tăng ca đến tận tám giờ.

 

Sau khi tan làm, tôi ôm toàn bộ đồ đạc của mình đi bộ ra ga tàu điện ngầm.

 

Khu tôi thuê nhà khá hẻo lánh, lại thêm đoạn đường phía trước đang thi công nên tôi buộc phải đi đường vòng mất thêm 10 phút.

 

Tính ra phải đi bộ mất 30 phút mới về đến nhà.

 

Trời tối người vắng, với sự nhạy cảm của mình, tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó đang bám đuôi phía sau.

 

Tôi ngoảnh mặt nhìn lại.

 

Một bóng đen nhanh như cắt bắt bài được ánh mắt của tôi, liền lách người trốn vào góc tối.

 

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống thót tim thế này.

 

Hai chân tôi bủn nần run rẩy, tôi cố điều hòa lại nhịp thở rồi mở danh bạ điện thoại ra.

 

Số đầu tiên trong danh sách là số của anh người yêu qua mạng.

 

Anh ấy từng bảo, nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần gọi vào số này, anh ấy sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi.

 

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi bấm nút gọi.

 

Dù tôi và anh ấy đã chia tay, nhưng anh ấy vẫn bắt máy chỉ sau một giây.

 

Điều này không khỏi khiến tôi cảm thấy có chút áy náy với anh ấy.

 

“Nói đi.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói thật của anh ấy.

 

Trầm thấp, uy nghiêm, nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng khó nhận ra.

 

Sao nghe quen tai thế nhỉ?

 

“Em… em bị người ta bám đuôi.”

 

“Em đừng cuống, em đang ở đâu?”

 

Giọng điệu của anh ấy gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

 

“Em đang trên đường về nhà………………”

 

“Được, anh đến ngay.”

 

Anh ấy dứt khoát cúp điện thoại.

 

10

 

Khu vực xung quanh đây chủ yếu là nhà dân, đường xá vô cùng chật hẹp.

 

Tôi vứt bỏ hết những đồ đạc lỉnh kỉnh mang từ công ty theo, rảo bước thật nhanh về phía trước.

 

Vừa rẽ vào một góc cua, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt như thể vừa dịch chuyển tức thời vậy.

 

Tôi hoảng hốt quay người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lớn bịt chặt lấy mũi, rồi tầm mắt tối sầm lại, ngất lịm đi.

 

Đến khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy trần xe tối thui, tôi đang ở trên xe của gã bắt cóc!

 

Hắn dùng một miếng vải nhét chặt miệng tôi, tay chân cũng bị gã trói nghiến lại, hoàn toàn không thể cử động.

 

Két một tiếng, chiếc xe đột ngột phanh gấp rồi dừng lại.

 

Hắn bấm còi inh ỏi, trợn mắt lườm tôi một cái đầy dữ tợn rồi mở cửa lao xuống xe.

 

Phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát hú vang.

 

Cửa sau xe cạch một tiếng mở ra.

 

Tôi căng mắt nhìn người vừa xuất hiện.

 

Thư ký Lý xuất hiện như một vị thần!

 

Hóa ra là anh ấy sao? Người yêu qua mạng của tôi! Sao mà khéo thế không biết.

 

Trong lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc tột cùng vì vừa từ cõi chết trở về.

 

Anh ấy nhanh nhẹn cởi trói cho tôi, lấy miếng vải rách trong miệng tôi ra.

 

Sau khi bước xuống xe, sự xúc động trên gương mặt tôi không thể nào diễn tả bằng lời.

 

Tôi lao đến ôm chầm lấy anh ấy như một chú gấu.

 

“Hóa ra là anh sao, Thư ký Lý, cảm ơn anh đã đến cứu em.”

 

Nhưng Thư ký Lý không hề ôm đáp lại tôi, anh ấy chỉ đứng đờ người ra như một khúc gỗ.

 

“Khục khục.”

 

Giọng nói này……………………

 

Phó Tu Thụy tằng hắng một tiếng, hơi cúi đầu dò xét tôi và Thư ký Lý.

 

Sắc mặt anh ta vô cùng phức tạp, với vóc dáng một mét tám mươi tám, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

 

Một lúc sau, anh ta ung dung đưa mắt ra hiệu cho Thư ký Lý.

 

“Cậu đi xử lý chuyện kia đi.”

 

Nhìn theo bóng lưng Thư ký Lý rời đi, tôi sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch.

 

Không thể nào chứ? Sao Phó Tu Thụy lại ở đây?

 

Chẳng lẽ………………… Anh người yêu qua mạng của tôi chính là anh ta?

 

“Cô không sao chứ?”

 

Phó Tu Thụy tiến lại gần tôi một bước.

 

Tôi sợ hãi lùi lại phía sau một bước.

 

“Không… không sao.”

 

Nhất thời tôi không biết phải đối mặt với Phó Tu Thụy thế nào.

 

Bản thân vẫn giữ nguyên trạng thái phòng thủ giống như lúc đi làm.

 

Phó Tu Thụy đi cùng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

 

Kẻ bắt cóc tôi đã khai ra kẻ chủ mưu đứng sau giật dây chính là Hàn Duẫn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện