logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Em Bên Đời - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Có Em Bên Đời
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Lấy lời khai xong, tâm trạng tôi vô cùng sa sút, cứ đứng đờ người ra tại chỗ.

 

Con người ta vì muốn trèo cao, thực sự có thể bất chấp mọi thủ đoạn sao.

 

Vừa đáng buồn, lại vừa đáng thương.

 

“Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?”

 

Phó Tu Thụy lo lắng đưa tay ra chạm vào mặt tôi.

 

Tôi nhạy cảm né tránh một chút: “Tôi không sao.”

 

Phó Tu Thụy bước tới ép sát: “Sợ tôi lắm à?”

 

“Không… không phải, xin lỗi anh, Phó tổng, đã làm phiền anh rồi.”

 

Lời xin lỗi này của tôi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt Phó Tu Thụy lập tức đen kịt lại.

 

“Lên xe, tối nay về nhà tôi.”

 

???

 

Như vậy không hay lắm đâu.

 

“Không cần đâu Phó tổng, nhà tôi ngay gần đây thôi, tôi………………”

 

Phó Tu Thụy chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi dắt đi, rồi mở cửa ghế phụ cho tôi bước vào.

 

“Đừng nói nhảm nữa.”

 

Mùi nước hoa trong xe giống hệt mùi hương trên người Phó Tu Thụy.

 

Tông mùi tuyết tùng lạnh.

 

Tôi ngồi trên ghế mà như ngồi bàn chông, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi kia.

 

Phó Tu Thụy thực sự là anh người yêu qua mạng vừa hay dỗi, vừa chu đáo lại vừa hào phóng của tôi sao?

 

Dù sao thì anh ta trông cũng rất có nhan sắc.

 

Điều này xem ra cũng an ủi tôi được phần nào.

 

Anh ta không lên xe ngay mà đứng bên ngoài bàn giao công việc với Thư ký Lý.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cảm thấy mọi chuyện cứ hư hư thực thực.

 

12

 

Phó Tu Thụy cảm thấy cô bạn gái của mình bỗng dưng xa cách với mình hẳn ra.

 

Anh ta không hiểu tâm lý con gái lắm, đành phải hỏi Thư ký Lý: “Tôi cứ thấy Thư Nguyệt có vẻ sợ tôi, phải làm sao bây giờ?”

 

Một Phó tổng luôn lạnh lùng, tàn nhẫn ngày thường mà cũng có lúc hỏi câu này sao?

 

Thư ký Lý thu lại biểu cảm kinh ngạc của mình, nghiêm túc trả lời: “Ngày thường Phó tổng hung dữ với cô ấy như vậy, cô Quý có sợ thì cũng là chuyện bình thường thôi ạ.”

 

“Vậy phải làm thế nào?”

 

“Có lẽ, Phó Tổng nên dịu dàng và chu đáo với cô ấy một chút, cô ấy sẽ không sợ nữa.”

 

“Hoặc là tặng cô ấy vài món quà xem sao, con gái ấy mà, dỗ dành một chút là được ngay.”

 

13

 

Phó Tu Thụy nói thêm vài câu rồi chuẩn bị quay lại xe.

 

Lúc anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng lên, trong một khoảnh khắc cứ ngỡ như mình vừa quay lại thời cấp ba khi tiếng chuông vào lớp vừa vang lên.

 

“Yên tâm đi, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”

 

Anh ta đây là… đang an ủi tôi sao?

 

Phó Tu Thụy lấy từ trong túi áo vest trong ra một vật.

 

“Cây bút máy tôi tặng em, sau này không được đem cho người khác mượn bừa bãi nữa.”

 

Hóa ra là cây bút máy này…………………

 

“Tôi không có cho mượn bừa bãi, tôi chỉ cho cô ấy mượn tạm thôi.”

 

Tôi cố gắng giải thích.

 

“Trên nắp cây bút này có khắc ngày sinh nhật của em.”

 

“Thế ạ? Mắt tôi hơi cận thị.”

 

Phó Tu Thụy thở hắt ra một hơi: “Là lỗi của tôi.”

 

“Chuyện nào cơ?” Tôi hỏi.

 

Phó Tu Thụy không hề do dự mà nói: “Chuyện nào cũng là lỗi của tôi.”

 

“Em còn muốn quay lại công ty làm việc không? Nếu không muốn, tôi có thể tìm cho cô một công việc khác tốt hơn và nhẹ nhàng hơn.”

 

“Hả, nhưng không phải anh đã sa thải tôi rồi sao?”

 

Phó Tu Thụy xoay vô lăng.

 

“Tôi tăng lương cho em.”

 

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, đành giả vờ miễn cưỡng nói: “Phó tổng, tôi không có ý đó.”

 

14

 

“Đừng gọi tôi là Phó tổng.”

 

Phó Tu Thụy ra lệnh một cách cứng rắn.

 

Thế thì gọi là gì bây giờ? Tu Thụy? Anh yêu? Nghe sến sẩm quá đi mất.

 

“Vâng, Phó tổng.”

 

“Không… Ờ… Anh yêu?”

 

“Gọi không quen thì đừng gọi nữa.”

 

Phó Tu Thụy nói.

 

Tôi biết điều ngậm miệng lại, tránh làm Phó Tu Thụy bực mình rồi lại mất luôn công việc.

 

Phó Tu Thụy đưa tôi đến căn biệt thự riêng của anh ta.

 

Tôi xuống xe, hầm để xe chật kín những chiếc siêu xe đắt đỏ.

 

Suýt chút nữa thì tôi bị sự giàu sang này làm cho choáng váng…………………

 

Đây mới đúng là tấc đất tấc vàng này.

 

Phó Tu Thụy ôm lấy eo tôi một cách thân mật.

 

Giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy: “Thẫn thờ ra đó làm gì.”

 

“Nếu em thích chiếc nào thì cứ việc chọn.”

 

Giọng điệu của Phó Tu Thụy thản nhiên như thể đang đi chợ mua rau vậy.

 

“Không cần đâu ạ.”

 

Tôi có khởi động nổi đâu mà chọn.

 

Tôi bị Phó Tu Thụy dắt đi, thang máy từ tầng hầm đi thẳng lên tầng ba.

 

Tôi lý nhí hỏi một câu: “Phòng nào là phòng của tôi thế?”

 

Phó Tu Thụy không cần suy nghĩ: “Phòng này.”

 

Tôi đưa mắt quét nhìn xung quanh, đây đâu có giống phòng khách chút nào?

 

Trông rõ ràng là phòng của Phó Tu Thụy thì có.

 

“Tôi đã bảo dì giúp việc chuẩn bị đồ ngủ cho em rồi, em đi tắm trước đi.”

 

Trên chiếc giường trước mặt đang đặt một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng củ ấu.

 

Phó Tu Thụy cởi chiếc áo vest bên ngoài ra.

 

Chiếc áo sơ mi màu xanh bách thanh mặc bên trong khiến anh ta có thêm vài phần phóng khoáng, tùy ý.

 

Anh ta dứt khoát nới lỏng chiếc cà vạt.

 

Tiện tay cởi một chiếc khuy áo sơ mi, yết hầu khẽ khàng chuyển động: “Tối nay em ngủ chung với tôi.”

 

Tôi nín thở, đầu óc quay cuồng như bão táp, vội vàng vơ đại một cái cớ: “Không được, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”

 

“Lý do?”

 

“Thì chính là cái lý do tôi đã nhắn cho anh đấy.”

 

Qua màn hình điện thoại, tôi không nghĩ lý do chia tay đó lại gượng ép đến vậy.

 

Nhưng giờ đây khi phải nói thẳng trước mặt Phó Tu Thụy, tôi mới thấy nó đúng là vô lý đến cùng cực.

 

Tôi túm chặt lấy vạt áo, điên cuồng tìm cách chữa cháy: “Lúc đó tôi đâu có biết là anh, hơn nữa, cứ mỗi lần đôi bên có chút mâu thuẫn là anh lại bắt tôi tăng ca……..”

 

“Đó là vì hiệu suất làm việc của phòng các e quá kém.”

 

“Nhưng mà, lần nào tăng ca cũng là vì………………”

 

“Ai bảo em cứ thích làm tôi tức giận, tôi mà tức giận thì chỉ có thể dồn hết năng lượng vào công việc thôi.”

 

“Thế còn chuyện anh đòi giảm lương……………………”

 

“Tôi chỉ là… muốn kích tướng e một chút thôi, đại khái lúc đó tôi đã xác nhận được em đang làm việc ở công ty này rồi.”

 

Nói như vậy, chẳng phải tôi đang tự lấy đá đập vào chân mình sao.

 

“Nhưng tôi cũng đã nói lời chia tay rồi.”

 

Gương mặt đẹp trai của Phó Tu Thụy khẽ nở nụ cười: “Tôi không đồng ý.”

 

Anh ta ôn tồn giục tôi: “Mau đi tắm đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện