logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Em Bên Đời - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Có Em Bên Đời
  3. Chương 6
Prev
Next

17

 

Ngồi trên chiếc xe trị giá mấy triệu tệ đi làm.

 

Cảnh vật trên đường đi trông cũng đẹp mắt hơn vài phần.

 

Chuyện hẹn hò với Phó Tu Thụy tôi không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết.

 

Gần đến dưới lầu công ty, tôi lập tức đổi lại cách xưng hô: “Phó tổng, lát nữa tôi vào công ty trước, rồi anh hãy vào sau nhé.”

 

Phó Tu Thụy sầm mặt xuống hỏi: “Tại sao?”

 

“Bởi vì, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi người bằng thân phận bạn gái của anh.”

 

“Cứ quyết định thế nhé, tôi xuống xe đây, mười phút nữa anh hãy xuống.”

 

Tôi nhanh chóng mở cửa xuống xe, chỉnh đốn lại trang phục diện mạo.

 

Chỉ qua một đêm, bước chân vào công ty tôi đã có rất nhiều cảm xúc khác biệt.

 

Tôi quay trở lại góc làm việc quen thuộc của mình.

 

Lâm Vũ nhiệt tình chào hỏi tôi: “Thư Nguyệt, bà đến rồi à, tôi còn tưởng bà không quay lại nữa cơ chứ.”

 

Tôi bật nguồn máy tính xách tay lên, “Tôi cũng từng nghĩ thế đấy.”

 

“Bà nghe tin gì chưa, Hàn Duẫn bị sa thải rồi, nghe nói là đích thân Phó tổng ra tay đấy.”

 

“Cô ta phạm phải sai lầm lớn rồi.”

 

Lâm Vũ buôn chuyện với tôi, nếu là mọi khi thì tôi đã sà vào hóng hớt cùng cô ấy rồi.

 

Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Thế à? Cô ta phạm lỗi gì vậy?”

 

Lâm Vũ căm phẫn nói: “Không biết nữa, sa thải là đáng đời, mọi người nhìn cô ta ngứa mắt lâu lắm rồi.”

 

“Ghét nhất là mấy cái thể loại đi cửa sau, đặc biệt lại còn là bạn gái của Phó tổng nữa chứ!”

 

Tôi thầm nín thở, phụ họa theo: “Đúng! Bà nói chuẩn đấy, tôi cũng thế.”

 

Lâm Vũ liếc mắt nhìn ra phía cửa công ty.

 

Trong vòng một giây liền bật ngay chế độ nghiêm túc làm việc: “Phó tổng đến rồi.”

 

Tôi nương theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, vừa vặn chạm phải đôi mắt đào hoa của Phó Tu Thụy.

 

Tim tôi bỗng lệch đi một nhịp.

 

Tôi trấn tĩnh lại để gõ bàn phím.

 

Lâm Vũ chu môi, nhỏ giọng cảm thán đầy may mắn: “Cũng may là bà đến sớm một chút, chứ nếu để đụng mặt Phó tổng thì chắc chắn anh ta lại mắng bà rồi.”

 

Tôi vô cùng đồng tình mà gật đầu: “Ừm ừm.”

 

Lâm Vũ được thăng chức thì cũng tốt thôi.

 

Cô ấy cũng giống như tôi, đều là người từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp.

 

Cần cù chăm chỉ làm việc, chỉ vì muốn có một chỗ đứng ở nơi thị thành này.

 

Tôi vừa mới gõ được vài chữ, Thư ký Lý đã mang theo sứ mệnh đi tới.

 

“Cô Quý, Phó tổng gọi cô vào văn phòng một lát.”

 

“Vâng.”

 

Lâm Vũ lo lắng nhìn tôi, “Không phải Phó tổng phát hiện ra bà đi muộn nên gọi vào hỏi tội đấy chứ?”

 

“Không sao đâu, tôi đi một lát rồi về ngay.”

 

Thật là chẳng biết Phó Tu Thụy lại đang bày ra cái trò trống gì nữa.

 

18

 

Phó Tu Thụy đút hai tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ sát đất.

 

Chỉ riêng cái bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta phải suy nghĩ viển vông rồi.

 

Tôi nghiêng đầu, khẽ khàng hỏi: “Phó tổng, anh tìm tôi có việc gì thế?”

 

Phó Tu Thụy ngoảnh mặt đi cười trộm, “Không có gì, chỉ là thấy nhớ em thôi.”

 

Tôi bước đến đứng bên cạnh anh.

 

“Nhớ tôi? Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao?”

 

“Nếu không có việc gì thì tôi đi làm việc đây.”

 

Phó Tu Thụy gọi giật tôi lại: “Khoan đã, công việc của em bận lắm sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Chuyện Lâm Vũ được thăng chức, tôi kìm nén trong lòng suốt nửa ngày trời, vẫn cứ canh cánh không yên.

 

Tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ vì thế mà sinh ra rạn nứt.

 

Cuối cùng, tôi vẫn hỏi ra câu hỏi đó: “Tại sao anh không để tôi thăng chức, mà lại là Lâm Vũ?”

 

Phó Tu Thụy ngẩn người ra một chút, “Bởi vì, nếu e thăng chức thì sẽ bận rộn hơn, như vậy thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ ít đi.”

 

Phó Tu Thụy, cái đồ lụy tình nhà anh…………………

 

Tôi tức đến bật cười.

 

“Em muốn thăng chức lắm sao? Nếu em muốn, tôi tôn trọng ý nguyện của em.”

 

“Hoặc là, em muốn cái gì, tôi sẽ bù đắp cho em.”

 

Đây là chính miệng anh nói đấy nhé.

 

“Phó tổng này, tôi thấy ngày thường anh làm việc cũng vất vả quá rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

“Những người khác trong công ty cũng vậy, cường độ làm việc cao quá, ai cũng mệt mỏi.”

 

“Vậy em nói xem, có cách nào để giải quyết chuyện này không.”

 

Tôi suy nghĩ một hồi, đánh liều nói thẳng ra: “Tăng lương đi anh! Đây là phương thức trực quan và thực tế nhất đấy.”

 

Phó Tu Thụy nhìn sâu vào mắt tôi, dứt khoát đáp lời: “Được, vậy thì mỗi người tăng thêm 2000 tệ.”

 

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: “Thật hay đùa đấy?”

 

Phó Tu Thụy nhướng mày khó hiểu: “Vui đến thế cơ à?”

 

“Tất nhiên rồi, 2000 tệ đối với anh thì chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông.”

 

“Nhưng đối với phần lớn mọi người ở đây.”

 

“Lương tăng thêm 2000 tệ.”

 

“Có lẽ, hôm nay họ sẽ được ăn một bữa thật ngon, có thể thuê một căn phòng tốt hơn, hay là mới dám đi thay cái màn hình điện thoại đã vỡ nát từ lâu.”

 

“Dạo này mọi người đều đặc biệt mệt mỏi, tăng lương rồi thì mới khích lệ được tinh thần hăng hái của mọi người chứ.”

 

“Được.”

 

Cứ thế mà đồng ý luôn rồi sao?

 

Xem ra Phó Tu Thụy là một tên tư bản có nhân tính đấy chứ.

 

Phó Tu Thụy nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

 

“Thư Nguyệt, tôi đưa em đến một nơi.”

 

Phó Tu Thụy bất chấp tất cả, công khai dắt tay tôi đi nghênh ngang qua trước mặt mọi người đang cắm cúi làm việc.

 

Tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, đón nhận những ánh mắt dò xét, tò mò từ các đồng nghiệp đổ dồn về phía mình.

 

Phó Tu Thụy siết chặt tay tôi hơn, giở chút tính khí trẻ con ra nói: “Yêu đương với tôi làm em mất mặt lắm sao?”

 

Chính là cái giọng điệu này, giống hệt như những gì tôi từng tưởng tượng khi hai đứa còn yêu nhau qua mạng.

 

“Không mất mặt, tôi đây chẳng phải là sợ làm anh mất mặt sao.”

 

“Chúng ta đang đi đâu thế?”

 

Phó Tu Thụy ra vẻ thần bí, quyết không nói thẳng.

 

“Đến nơi rồi em sẽ biết thôi.”

 

19

 

Hai chúng tôi lén chuồn ra khỏi công ty, cảm giác này giống hệt như những cặp gà bông trốn học thời học sinh vậy.

 

Ngoại trừ việc đó ra, tôi cũng chẳng rõ Phó Tu Thụy đã chuẩn bị từ bao giờ.

 

Anh mua một bó hoa hồng lớn tặng cho tôi.

 

Tuy có chút sến sẩm, cũ kỹ nhưng lại vô cùng lãng mạo nhé.

 

Chỉ là………………

 

“Đồn cảnh sát? Anh đưa em đến đây làm gì thế?”

 

“Anh phạm pháp à?”

 

Phó Tu Thụy bất lực mím chặt khóe môi, nhưng vẫn vòng qua mở cửa xe cho tôi.

 

“Có một người còn nợ em một lời xin lỗi.”

 

Tôi lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Phó Tu Thụy.

 

“Hàn Duẫn sao? Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng qua rồi.”

 

Tôi có thể thấu hiểu cho hành vi của cô ta, con người sống trên đời ai mà chẳng có lúc khó khăn, chật vật.

 

Pháp luật tự khắc sẽ trừng trị sai lầm của cô ta.

 

Tôi nắm lấy đầu ngón tay của Phó Tu Thụy, “Chẳng phải hiện tại chúng ta đang ở bên nhau rồi sao, như vậy là đủ rồi.”

 

Phó Tu Thụy nhìn tôi đắm đuối, “Hình như anh ngày càng thích em hơn rồi, phải làm sao bây giờ?”

 

Tôi vỗ vỗ vai anh, “Cố lên! Hãy tiếp tục duy trì nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện