logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Em Bên Đời - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Có Em Bên Đời
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

20

 

Phó Tu Thụy nở nụ cười rạng rỡ, “Được, lát nữa chúng ta còn phải đến một nơi này.”

 

“Còn đi đâu nữa thế anh?”

 

“Nơi đó vô cùng quan trọng.”

 

Tôi cũng không thèm hỏi gặng thêm nữa, ở bên anh thì đi đâu cũng được.

 

Phó Tu Thụy lái xe đi vào khu tòa nhà văn phòng xa hoa bậc nhất ở trung tâm thành phố.

 

Anh dắt tôi đi vào trong, những người đi ngang qua dù có bận rộn đến mấy cũng đều cung kính cúi đầu chào một tiếng Phó tổng.

 

Phó Tu Thụy giải thích với tôi, “Đây là tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Phó.”

 

“Trước đây anh vốn làm việc ở chỗ này.”

 

Đi làm văn phòng á? Anh thế này mà gọi là đi làm cái gì, anh đây là đi kế thừa gia nghiệp thì có.

 

Bất cứ một người nào lướt qua ở nơi này trông cũng đều là tinh anh trong số những tinh anh.

 

Tôi không tự tin lắm mà ngó nghiêng nhìn quanh.

 

Chợt nhận ra khoảng cách giữa tôi và Phó Tu Thụy không phải chỉ là một ngôi sao hay một nửa điểm.

 

Không phải về năng lực, ngoại hình, mà là về gia thế.

 

Tôi không phải nghĩ mình không xứng với anh, mà thực sự là chốn hào môn sâu tựa hải có quá nhiều chuyện phiền toái.

 

Văn phòng của Phó Tu Thụy nằm ở tầng 17.

 

So với văn phòng ở cái công ty nhỏ bé của chúng tôi,thì căn phòng làm việc này của Phó Tu Thụy rộng bằng cả một căn hộ lớn chứ chẳng chơi.

 

“Thấy nơi này thế nào?”

 

Phó Tu Thụy phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh thành phố, giống như một vị vương chủ.

 

“Rất tốt.”

 

“Sau này, có lẽ anh phải quay trở lại đây làm việc rồi.”

 

“Lúc nãy em hỏi anh tại sao không thăng chức cho em, bởi vì nơi này mới là nơi thích hợp với em hơn.”

 

Tôi bật cười thành tiếng, “Anh đừng có tâng bốc em lên tận mây xanh thế, em làm gì mà giỏi giang đến mức ấy.”

 

Phó Tu Thụy suy nghĩ một lát, khẽ xoa xoa cằm: “Anh đã quan sát em rồi, em rất có tiềm năng.”

 

“Ồ~”

 

Chỉ một lời khen ngợi của anh mà sự tự tin vừa mới thui chột của tôi bỗng dưng quay trở lại một cách thần kỳ.

 

“Em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh.”

 

“Tại sao anh lại thích emi thế?”

 

Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi.

 

Mơ hồ nhớ lại thì ngày trước cũng chính Phó Tu Thụy là người chủ động đề nghị bên nhau.

 

Nên tôi tự nhủ một ngày nào đó, nếu có cơ hội, tôi phải đích thân hỏi anh cho ra nhẽ.

 

Phó Tu Thụy chậm rãi mở lời: “Bởi vì em rất thú vị và lạc quan.”

 

“Trò chuyện với em khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái.”

 

“Đó là cảm giác mà không một ai có thể thay thế được.”

 

Bên ngoài cửa sổ xe cộ đi lại như mắc cửi, thế giới này rộng lớn biết bao, nhưng dường như ai nấy đều sống một cuộc đời không mấy vui vẻ.

 

Tôi ôm nỗi thắc mắc hỏi anh: “Anh giàu có như vậy mà cũng có lúc không vui sao?”

 

Phó Tu Thụy rủ mắt, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, hàng lông mi rậm rạp đen nhánh trời sinh đã mang một khí chất u buồn.

 

Anh khựng lại một chút, giọng nói trở nên trầm uất.

 

“Năm anh 15 tuổi, mẹ anh qua đời.”

 

“Bố anh liền dắt về một người đàn bà cùng đứa con trai của bà ta.”

 

“Cậu ta kém anh một tuổi, là con riêng của bố anh.”

 

Nói đến đây, Phó Tu Thụy tự giễu mà bật cười thành tiếng.

 

“Chẳng bao lâu sau thì họ kết hôn.”

 

“Tập đoàn nhà họ Phó là do một tay bố và mẹ anh cùng nhau gây dựng nên.”

 

“Đứa em trai kia của anh cũng không phải là hạng rơm rác, anh buộc phải nỗ lực rồi lại nỗ lực hơn nữa, làm thật tốt từng việc một để có được sự công nhận của bố, sự công nhận của mọi người trong công ty.”

 

“Chỉ có như vậy, anh mới giữ vững được những công sức mà mẹ anh đã vun đắp cho nhà họ Phó.”

 

Phó Tu Thụy khẽ day day tâm mi, “Tập đoàn phái anh xuống công ty con chính là muốn khảo nghiệm năng lực của anh.”

 

“Thế nên anh không thể không dốc toàn lực, liều mạng mà làm.”

 

Phó Tu Thụy trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài, phơi bày khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân.

 

Giữa các câu chữ đều phảng phất một nỗi u ám không thể xua tan.

 

Tôi chủ động bước tới ôm chầm lấy anh, lớn lên trong một môi trường như vậy, anh chắc chắn đã phải sống rất mệt mỏi.

 

Đột nhiên tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu cho những hành vi, cách làm việc ngày trước của anh.

 

Chẳng có ai đúng ai sai cả, chẳng qua là vì đứng ở những lập trường khác nhau mà thôi.

 

Phó Tu Thụy tham lam vùi đầu vào hõm cổ của tôi.

 

“Bố mẹ em rất yêu thương em, nhà em tuy điều kiện khó khăn nhưng họ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em.”

 

“Em nỗ lực thi đỗ đại học, nỗ lực làm việc cũng chỉ vì muốn cho họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

 

“Thư Nguyệt, nếu em không muốn phải sống mệt mỏi như vậy, anh nguyện nuôi em cả đời, để em được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.”

 

“Không được, em muốn dựa vào năng lực của chính mình để có được những thứ đó, chứ không muốn phụ thuộc vào người khác.”

 

Phó Tu Thụy bật cười, “Anh đâu phải là người khác.”

 

“Nhưng mà trên phim truyền hình người ta chiếu đầy ra đấy thôi, người giàu thì phải kết hôn với người giàu, chẳng phải anh cũng thế sao.”

 

Phó Tu Thụy nắm chặt lấy hai tay tôi, “Anh sẽ không như vậy.”

 

“Anh tranh giành những thứ này, vốn dĩ là để bản thân có đủ quyền lực tự quyết định cuộc đời mình.”

 

“Người anh đã chọn thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.”

 

Phó Tu Thụy nhẹ nhàng đỡ lấy gáy tôi, đặt xuống một nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước.

 

Nhẹ nhàng tựa như cánh bướm khẽ khàng vỗ cánh.

 

Trong đôi mắt anh đong đầy hơi ấm của tình yêu.

 

Một khoảnh khắc rung động nơi trái tim tôi như vừa nở rộ cả một chiều không gian ngập tràn hoa cỏ.

 

Con người ta để xác định đi bên nhau cả đời, đôi khi thực chất chỉ cần một khoảnh khắc duy nhất.

 

Đời này bên cạnh có anh, thế là đủ rồi.

 

Ngoại truyện

 

Sau ngày hôm đó, Phó Tu Thụy quả thực không nuốt lời.

 

Toàn bộ nhân viên công ty con đều được nhận quyết định tăng lương thêm 2000 tệ vào ngay tháng sau.

 

Khỏi phải nói, cả phòng làm việc như được tái sinh, ai nấy đều hừng hực khí thế cống hiến.

 

Lâm Vũ chính thức ngồi vào chiếc ghế Trưởng phòng, bận rộn đến tối tăm mặt mũi nhưng nụ cười không lúc nào tắt trên môi.

 

Còn tôi, thay vì thăng chức tại chỗ, tôi nhận được một quyết định điều chuyển nhân sự đặc biệt.

 

Trở thành Trợ lý đặc biệt của Giám đốc điều hành tại tổng công ty, phòng làm việc đặt ngay tại tầng 17 xa hoa đó.

 

Ngày đầu tiên sang tổng công ty nhận việc, tôi vừa ôm tài liệu bước vào phòng đã thấy Phó Tu Thụy ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc lớn.

 

Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đào hoa cong lên một độ cong đầy ý vị, khôi phục lại dáng vẻ “Phó tổng” cao ngạo ngày thường.

 

“Trợ lý Quý, đây là tài liệu cuộc họp chiều nay, em xem qua trước đi.”

 

Tôi mỉm cười tiến lại gần, đặt xấp tài liệu xuống bàn, cố ý nhỏ giọng trêu chọc: “Vâng thưa Phó tổng, không biết hôm nay tôi làm việc có vừa ý ngài không, liệu có nguy cơ bị giảm lương hay bắt tăng ca không ạ?”

 

Phó Tu Thụy nghe vậy liền bật cười, đứng bật dậy bước vòng qua bàn làm việc, ép sát tôi vào cạnh bàn.

 

Anh đưa tay giật lấy tập tài liệu ném sang một bên, một tay giữ chặt lấy eo tôi kéo sát vào lồng ngực ấm áp.

 

“Em còn dám nhắc lại chuyện đó?”

 

“Từ nay về sau, thời gian tăng ca của em đều thuộc về một mình anh.”

 

Nói rồi, anh cúi đầu, khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và đầy tính độc chiếm.

 

Mùi hương tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ khoang mũi của tôi, ngọt ngào và an tâm đến lạ kỳ.

 

Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ sông, gió đêm thổi lồng lộng, ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lung linh.

 

Tôi lén nhìn sườn mặt nghiêng vô cùng hoàn hảo của người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ cuộc đời này đúng là có những sự sắp đặt kỳ diệu.

 

Từng nghĩ anh là vận xui, là người “khắc” mình, hóa ra lại là định mệnh ngọt ngào nhất.

 

Phó Tu Thụy bỗng quay sang, luồn năm ngón tay vào tay tôi, đan chặt không một kẽ hở.

 

“Nghĩ gì thế?”

 

Tôi siết nhẹ tay anh, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Nghĩ xem tối nay anh có bắt em chúc ngủ ngon nữa không thôi.”

 

Phó Tu Thụy bật cười bất lực, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều dung túng.

 

“Cả đời này, đều nghe theo em.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện