logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

“Cúc Hoa” Của Ảnh Đế Có Biến - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. “Cúc Hoa” Của Ảnh Đế Có Biến
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Cuối cùng, sau màn thanh tẩy đường ruột như linh hồn xuất khiếu kia, ảnh đế họ Cố thoi thóp nằm liệt trên giường bệnh.

 

Đúng lúc này, một cô y tá bưng khay bước vào.

 

Vừa đưa tay đã nhắm thẳng cạp quần Cố Cảnh Trình.

 

Anh ta sợ tới mức bật dậy.

 

“Cô……………… cô làm gì vậy?”

 

“Thưa anh, trước phẫu thuật cần cạo lông vùng mổ.”

 

“Cái……………… cái gì cơ?”

 

“Chính là phải cạo sạch lông ở khu vực phẫu thuật……………… ừm, vùng riêng tư, để tránh nhiễm trùng.”

 

“Không…… không được!”

 

Anh ta ôm chặt chăn như liệt nam giữ trinh tiết.

 

“Gọi Lương Di tới làm! Cô ấy ấy! Nếu không tôi không phẫu thuật nữa!”

 

Tôi vừa đi kiểm tra phòng bệnh xong đã nghe tên này ở bên trong gây sự vô lý.

 

“Cạo lông là việc của y tá, tôi không làm! Anh thích mổ hay không thì tùy!”

 

Bảo tôi cạo lông cho anh ta?

 

Vừa tưởng tượng ra cảnh đó……………..

 

Da đầu tôi tê rần.

 

Cảm giác ngượng ngập lập tức từ gan bàn chân xộc thẳng lên thiên linh cái.

 

Vừa dứt lời.

 

【WeChat nhận tiền: 52.000 tệ】

 

Tôi đứng hình đúng không phẩy không một giây.

 

Cuối cùng, sức mạnh của đồng tiền đã dùng ưu thế mong manh nhưng mang tính quyết định, đè bẹp cơn ngại ngùng.

 

Làm thì làm!

 

Làm bác sĩ rồi còn cái gì chưa thấy.

 

Tôi hắng giọng, đổi sang vẻ mặt “lương y như từ mẫu, miễn cưỡng giúp đỡ”.

 

Đi đến bên giường.

 

“Cởi quần ra, chân……………… dang lên chút.”

 

Cố Cảnh Trình mang vẻ mặt thấy chết không sờn kéo quần xuống, sau đó cực kỳ cứng nhắc co hai chân dài lên, tách ra…………………

 

Suốt cả quá trình, anh ta nhắm chặt mắt.

 

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng tập trung ánh mắt vào khu vực cần thao tác.

 

Nhưng ngay khi vừa bôi bọt sát trùng lên.

 

Tiểu Cố lại không hề báo trước mà…………………

 

Ngẩng đầu rồi.

 

Tay tôi cứng đờ giữa không trung, không biết đặt đâu cho phải.

 

“Cố…………………………… anh cố ý đúng không!”

 

Mặt Cố Cảnh Trình đỏ từ tai xuống tận cổ.

 

“Tôi………………. tôi không khống chế được………………………… nó tự……………”

 

Tôi nghiến răng mỉm cười.

 

Tự nhắc nhở bản thân:

 

Không cần để ý……………… cứ xem như nó không tồn tại là được.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Vung tay hạ dao bắt đầu cạo.

 

Đột nhiên:

 

“Ao!!!”

 

Tôi cúi xuống nhìn, không cẩn thận làm rách một chút da.

 

“Xin lỗi nha, dù gì tôi cũng không chuyên cái này………………”

 

Sau mấy phút tra tấn dài đằng đẵng.

 

Đám cỏ dại cuối cùng cũng được dọn sạch.

 

Tiểu Cố suốt cả quá trình đều cứng đờ.

 

Bây giờ lại càng……………….

 

Nổi bật hơn……………….

 

Cố Cảnh Trình trùm cả người vào trong chăn.

 

Không nhúc nhích.

 

Chỉ có vành tai đỏ bừng chứng minh anh ta vẫn còn sống.

 

Tôi hắng giọng:

 

“Được rồi, chuẩn bị phẫu thuật.”

 

07

 

Trên bàn phẫu thuật.

 

Cố Cảnh Trình nằm sấp với một tư thế cực kỳ xấu hổ.

 

“A!!! Đau đau đau!!!”

 

“Không tiêm thuốc mê mà định mổ sống tôi luôn đúng không? Lương Di, cô trả thù cá nhân!”

 

Tôi tức đến muốn khâu luôn cái miệng anh ta lại.

 

“CỐ! CẢNH! TRÌNH! Còn chưa tiêm kim nữa! Mới sát trùng thôi mà anh gào cái gì hả!”

 

“Nhẹ nhẹ thôi Lương…………… bây giờ tôi yếu đuối lắm…………”

 

Giọng anh ta đã mang theo tiếng khóc, đáng thương vô cùng.

 

“Xin cô đó…… kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cô được không……………”

 

Bác sĩ gây mê và trợ lý bên cạnh cố nhịn cười.

 

Tôi nghiến răng ken két:

 

“Im miệng! Để dành sức, lát xuống bàn mổ rồi hẵng gào!”

 

Cuối cùng, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

 

Cố Cảnh Trình đang nằm sấp bỗng hít hít mũi, mờ mịt hỏi:

 

“Lương Di, sao có mùi thịt nướng thế? Đói quá………………”

 

Tôi không ngẩng đầu lên:

 

“Ồ, dao điện đang đốt trĩ cho anh đó. Lát nữa lấy cho anh nhìn thử nhé? Giữ làm kỷ niệm?”

 

Sau vài giây yên lặng chết chóc.

 

Anh ta phát ra tiếng gào đầy tuyệt vọng:

 

“Lương Di……………… bây giờ……………… bây giờ có thể đổi sang gây mê toàn thân không? Làm ơn cho tôi ngất đi đi……………”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Có cần gây mê luôn cái miệng anh không?”

 

Cố Cảnh Trình: “…………”

 

Anh ta cuối cùng cũng nằm im, như bị rút sạch toàn bộ sức lực.

 

08

 

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng an toàn kết thúc.

 

Cố Cảnh Trình được đẩy về phòng bệnh, bắt đầu cuộc sống nằm sấp dưỡng thương.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa bước vào văn phòng.

 

Y tá đã tìm tới cửa:

 

“Bác sĩ Lương, anh đẹp trai phòng 52 kia nói là thanh mai trúc mã của chị, chỉ đích danh muốn chị tự mình qua thay thuốc.”

 

CỐ! CẢNH! TRÌNH!

 

Tên này không thể yên ổn chút được à!

 

Tôi day trán, uể oải nói:

 

“Chuyển lời với anh ta, bảo anh ta bớt nói lung tung quen tôi với người khác đi! Tôi không mất nổi mặt đó!”

 

Nhà ai có thanh mai trúc mã cắt trĩ mà gào đến mức cả tầng tưởng hiện trường mổ heo chứ?

 

Vừa dứt lời.

 

“Ting.”

 

Lại là âm thanh thông báo nhận tiền chết tiệt nhưng cực kỳ dễ nghe kia.

 

【WeChat nhận tiền: 52.000 tệ. Ghi chú: thay thuốc.】

 

Tôi nhìn chuỗi số 0 trên màn hình điện thoại, im lặng suốt năm giây.

 

Sau đó đeo lên nụ cười giả tạo đầy chuyên nghiệp.

 

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Cố Cảnh Trình đang nằm sấp lướt điện thoại.

 

Nghe thấy động tĩnh, lập tức ném điện thoại sang bên, đáng thương nhìn qua.

 

“Cởi quần ra, nằm sấp, chổng mông lên.”

 

Tôi nói ngắn gọn súc tích, động tác nhanh nhẹn đeo găng tay.

 

Sau màn cạo lông mất mặt cấp sử thi hôm qua, cảnh nhỏ thế này đã không còn nổi sóng trong lòng tôi nữa.

 

Cố Cảnh Trình bây giờ cũng hoàn toàn buông xuôi rồi.

 

Chỉ là khi tăm bông dính thuốc chạm vào vết thương.

 

“Ao!! Nhẹ chút tổ tông ơi!!”

 

Tiếng gào mổ heo quen thuộc đúng giờ vang lên, lực xuyên thấu cực mạnh.

 

Tôi mặt không cảm xúc, tay vẫn ổn định và chuẩn xác:

 

“Im miệng, còn gào nữa tôi gọi thực tập sinh tới thay thuốc cho anh, tiện luyện tay luôn.”

 

Anh ta lập tức im bặt.

 

Nhưng vẫn không nhịn được hỏi nhỏ:

 

“Tôi được xuất viện rồi chứ? Cái nơi quỷ quái này tôi một giây cũng không muốn ở nữa…………”

 

“Không được, ít nhất phải nằm viện quan sát ba ngày, ăn uống bắt buộc thanh đạm.”

 

“Còn ba ngày nữa?! Cô muốn mạng tôi luôn à!”

 

Anh ta ai oán.

 

Đúng lúc này, y tá đi kiểm tra phòng mang một túi đồ ăn ngoài bước vào:

 

“Bác sĩ Lương, em lấy đồ ăn ngoài giúp chị rồi.”

 

“Được, cảm ơn nhé.”

 

Mắt tôi sáng lên, lập tức quẳng một tên xui xẻo nào đó ra sau đầu.

 

Ngồi xuống cạnh anh ta rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

 

“Lương Di, cô thế mà lại ăn lẩu cay trước mặt một người đáng thương chỉ được uống cháo trắng!”

 

Anh ta vừa động đã đau mông tới mức gào oai oái.

 

“Y đức của cô đâu! Lương tâm của cô đâu! Bị chó ăn hết rồi à!!!”

 

Tôi không thèm ngẩng đầu.

 

Húp sùm sụp.

 

Thơm quá đi mất.

 

Tôi tao nhã rút khăn giấy lau miệng.

 

“Cố Cảnh Trình, anh phải hiểu. Bác sĩ cũng là con người, làm việc cường độ cao xong cần bổ sung năng lượng. Với lại.”

 

Tôi nhìn gương mặt đau đến méo mó của anh ta, cong môi cười.

 

“Thấy anh đau mà còn có sức gào lớn thế này, trung khí mười phần, tôi yên tâm rồi. Chứng tỏ hồi phục khá tốt đấy. Ngoan, nhịn chút là qua thôi, đợi anh xuất viện tôi mời anh ăn——”

 

“Mì nước trong, bao no.”

 

“MÌ! NƯỚC! TRONG!”

 

Cố Cảnh Trình tuyệt vọng gào thét, đồng thời điên cuồng nuốt nước miếng.

 

“Lương Di cô không phải người! Xin cô đó, một miếng thôi! Cho tôi nếm một miếng thôi. Để tôi cảm nhận chút hơi thở nhân gian đi, tôi đảm bảo không đụng dầu cay, chỉ một miếng nhỏ thôi!”

 

Anh ta giơ một ngón tay lên, đáng thương khoa tay.

 

“Nghĩ tới tình nghĩa bao năm của chúng ta đi, thanh mai trúc mã, hai đứa nhóc vô tư………………”

 

Tôi giả vờ trầm tư.

 

Sau đó dưới ánh mắt mong chờ của anh ta, chậm rãi nâng bát lẩu cay lên, đưa sát trước mũi anh ta, xoay một vòng toàn phương vị.

 

“Ngửi mùi là được rồi.”

 

Tôi cười tít mắt rút bát về, xoa đầu anh ta đã rối như tổ chim.

 

“Ngoan, đây là vì tốt cho anh, phải nghe lời bác sĩ.”

 

Cố Cảnh Trình: “………………”

 

Vài giây sau, tiếng gào rung trời nổ tung trong phòng bệnh:

 

“A a a tôi muốn xuất viện!!!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện