logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

“Cúc Hoa” Của Ảnh Đế Có Biến - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. “Cúc Hoa” Của Ảnh Đế Có Biến
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Xuất viện ngay là chuyện không thể.

 

Nhưng mấy ngày nằm viện này, tinh thần Cố Cảnh Trình hình như có vấn đề rồi.

 

Mỗi lần thay thuốc, anh ta đã từ trạng thái xấu hổ muốn chết, vặn vẹo chống cự ban đầu, tiến hóa thành hoàn toàn tê liệt và phối hợp.

 

Tôi chỉ cần liếc một cái, anh ta đã tự động xoay người, nằm sấp, động tác lưu loát kéo quần xuống.

 

Quỷ dị hơn là, anh ta không còn lướt điện thoại chơi game nữa, mà giống như bị thứ gì không sạch sẽ ám thân.

 

Ngày nào cũng nằm sấp lẩm bẩm:

 

“Lẩu cay nhúng lòng bò bảy lên tám xuống.”

 

“Cá dưa chua……………… chua chua cay cay………………”

 

“Thịt kho tàu………… tiết vịt cay…………… sườn xào chua ngọt………………”

 

Cũng may vết thương hồi phục khá tốt.

 

Tôi kiểm tra xong, ban cho anh ta lệnh đại xá:

 

“Được rồi, gần như có thể xuất viện.”

 

Vừa viết xong chẩn đoán xuất viện cho anh ta.

 

Cửa văn phòng bị gõ vang.

 

Tôi tưởng là y tá nên không ngẩng đầu:

 

“Vào đi.”

 

Một giọng nói ôn hòa sáng sủa, mang theo cảm giác quen thuộc vang lên:

 

“Lương Di, lâu rồi không gặp.”

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

 

Ánh mắt rơi lên người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú đang lặng lẽ nhìn tôi.

 

Đầu óc trống rỗng.

 

“Anh……………… anh về nước rồi?”

 

Mạnh Dư, sư huynh cùng thầy với tôi, học trò đắc ý nhất của giáo sư hướng dẫn, cũng là ánh trăng sáng tôi thầm thích nhiều năm.

 

Năm đó anh ấy nhận được offer của trường y top đầu nước ngoài, rời đi dứt khoát, chỉ để lại một câu “Đừng đợi anh, đừng làm lỡ dở bản thân”.

 

Ánh mắt anh ấy vẫn ôn hòa như trước, mang theo niềm vui đoàn tụ vừa đủ:

 

“Ừm, anh vừa về nước làm xong thủ tục nhận việc, sau này sẽ là đồng nghiệp rồi.”

 

“Trưa nay có thời gian không? Cùng ăn bữa cơm nhé?”

 

Tôi lấy lại tinh thần:

 

“Được chứ………………”

 

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

 

“Lương Di!”

 

Một tiếng gọi vừa tức tối vừa vỡ giọng rõ ràng vang lên.

 

Tôi và Mạnh Dư đồng thời sửng sốt quay đầu.

 

“Vị này là?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

 

Cố Cảnh Trình ôm mông, liếc người ta một cái:

 

“Tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lương Di từ nhỏ.”

 

Tôi bất lực giới thiệu với Mạnh Dư:

 

“Cố Cảnh Trình, vừa mới làm phẫu thuật ở đây.”

 

Mạnh Dư lịch sự mỉm cười, đưa tay về phía Cố Cảnh Trình.

 

“Tôi là sư huynh của Lương Di. Anh Cố, rất vui được làm quen.”

 

Cố Cảnh Trình nhìn cũng không nhìn bàn tay đang đưa tới kia, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu:

 

“Anh vui hơi sớm rồi.”

 

Tôi: “………………”

 

Thật muốn nhét tên này trở lại phòng mổ cắt thêm lần nữa!

 

Bàn tay Mạnh Dư lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

 

Tôi nghiến răng trừng Cố Cảnh Trình một cái:

 

“Sao anh còn chưa xuất viện?”

 

Anh ta trực tiếp mềm như bún dựa lên người tôi, nắm chặt cánh tay tôi.

 

“Ái da…………… không được không được, tôi cảm giác vẫn chưa hồi phục hẳn, tôi phải ở thêm vài ngày.”

 

“Bây giờ đau dữ lắm! Mau lên! Về kiểm tra lại cho tôi!”

 

Tôi: “………………”

 

10

 

Cũng may Mạnh Dư có tu dưỡng rất tốt, chút ngượng ngùng trên mặt nhanh chóng bị nụ cười ôn hòa thay thế.

 

“Có vẻ bệnh tình của anh Cố cần em hơn, Lương Di, chúng ta hẹn hôm khác vậy, anh đi làm quen môi trường trước.”

 

“Anh, xin lỗi………………”

 

Tôi thật sự muốn tìm khe đất chui xuống.

 

Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức đổi sắc mặt:

 

“Cố Cảnh Trình, anh bị bệnh à? Ai mới là người la hét một ngày cũng không ở nổi bệnh viện hả?”

 

Cố Cảnh Trình bày ra vẻ vô tội cộng thêm mặt dày:

 

“Lúc này khác lúc kia, bây giờ tôi cảm thấy cúc hoa âm ỉ đau, không được, tôi phải nằm viện theo dõi!”

 

Tôi trợn trắng mắt, kéo anh ta về phòng bệnh, bực bội ra lệnh:

 

“Nằm sấp xuống! Cởi quần ra!”

 

Bây giờ anh ta cởi quần đúng kiểu buông thả bản thân, chẳng còn chút xấu hổ nào.

 

Tôi kiểm tra thêm lần nữa, hồi phục còn tốt hơn cả dự tính của tôi.

 

“Được rồi, ông Cố à, hồi phục rất ổn, chẳng có vấn đề gì cả. Có thể xách hành lý cút đi được rồi.”

 

Tôi tháo găng tay xuống.

 

“Tôi………………”

 

Anh ta nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối, giọng buồn buồn.

 

“Vài ngày nữa sẽ không đau nữa.”

 

“Không được! Tôi không yên tâm! Tôi phải ở bệnh viện! Để còn cấp cứu kịp lúc!”

 

“Cố Cảnh Trình, anh cố ý đúng không?”

 

Anh ta đột nhiên ngồi bật dậy, cũng không giả vờ yếu đuối nữa, tức tối nhìn tôi:

 

“Có phải cô vẫn còn thích anh ta không?”

 

Tôi liếc anh ta:

 

“Liên quan quái gì tới anh!”

 

“Anh ta không phải người tốt, tránh xa một chút.”

 

Anh ta nhắc nhở tôi.

 

Tôi cười lạnh:

 

“Người ta là nhân tài được bệnh viện bỏ lương cao đào về đấy, tiến sĩ sau tiến sĩ của trường y top đầu.”

 

Cố Cảnh Trình không phục:

 

“Tôi còn là top lưu lượng nữa mà!”

 

Tôi lạnh lùng nhắc:

 

“Xin hỏi ảnh đế top lưu lượng, sao ngài còn chưa đi? Tôi nhớ tuần sau không phải có cái lễ trao giải Ánh Sao gì đó à? Thảm đỏ của ngài, cúp của ngài, không cần nữa?”

 

Anh ta ngẩng cổ hừ lạnh:

 

“Cần cái gì? Để tôi đi rồi tạo cơ hội cho hai người đúng không? Không có cửa đâu!”

 

Không phải chứ, anh ta bị bệnh thật à?

 

11

 

Những ngày tiếp theo, Cố Cảnh Trình như hồn ma bám dai không tan mà dính lấy tôi.

 

Đi kiểm tra phòng bệnh thì đi theo, lúc tôi nghỉ giữa giờ khám bệnh thì anh ta đứng ngoài cửa thò đầu ngó nghiêng.

 

Ngay cả lúc tôi xuống căn tin lấy cơm, anh ta cũng có thể định vị chính xác, bưng bát cháo trắng ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy oán niệm nhìn đĩa sườn kho của tôi.

 

Khó khăn lắm Mạnh Dư mới hẹn tôi ra ngoài ăn bữa cơm trưa, coi như giao lưu bình thường giữa đồng nghiệp.

 

Kết quả vừa ngồi xuống, một “bệnh nhân” nào đó đã như ma hiện hình, chen mông ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

 

“Lương Di~ tôi muốn ăn con tôm kia~”

 

Anh ta chỉ vào con tôm Mạnh Dư vừa gắp lên, giọng điệu ngọt đến phát ngấy.

 

Tôi mí mắt cũng không nâng:

 

“Anh không có tay à?”

 

Anh ta bĩu môi, tủi thân vô cùng:

 

“Bác sĩ hung dữ với bệnh nhân quá đi…………………”

 

Ánh mắt còn liếc sang phía Mạnh Dư.

 

Mạnh Dư kể cho tôi nghe những chuyện anh ấy gặp ở nước ngoài.

 

Cố Cảnh Trình lập tức ở bên cạnh âm dương quái khí:

 

“Ồ, anh trai còn đi du học nước ngoài nữa cơ đấy, sang quá ha~ Không giống tôi, tôi với Lương Di lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba chưa từng tách nhau ra.”

 

Mạnh Dư cùng tôi hồi tưởng chuyện thời đi học.

 

Anh ta lập tức chen vào:

 

“Bọn tôi thân lắm đó, tôi đi ẻ quên mang giấy, cô ấy còn chạy khắp núi tìm lá cây cho tôi, chu đáo cực kỳ, còn cố ý chọn loại vừa to vừa mềm.”

 

Tôi suýt phun cả ngụm nước ra ngoài:

 

“Nhỏ tiếng chút được không, chuyện đó vẻ vang lắm à?”

 

Hơn nữa, đang ăn cơm đó đại ca!

 

Nhắc cái gì mà đi ẻ chứ………………

 

Cố Cảnh Trình chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ kiểu “chuyện này có gì mà không thể nói”.

 

Haiz, ai tới cứu tôi đi?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện