logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm
  3. Chương 1
Next

Kết hôn với thái tử gia bị câm, đêm nào tôi cũng ép anh ta làm t//ình.

 

Anh ta khua tay múa chân loạn xạ, còn tôi thì đọc hiểu theo kiểu trời ơi đất hỡi.

 

Anh ta muốn nói: “Tôi muốn ly hôn!”

 

Tôi: “Muốn hôn à? Dính người thật đấy.”

 

Anh ta muốn nói: “Đưa tôi giấy bút!”

 

Tôi: “Còn muốn có em nữa hả? Vậy tối nay phải tiếp tục cố gắng rồi!”

 

Ngay lúc tôi đang sung sướng đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa, trước mắt bỗng hiện lên hàng loạt bình luận.

 

【Con nữ phụ từ đâu chui ra mà dám c/ưỡ/ng đoạt nam chính của tôi vậy?】

 

【Nam chính giữ mình vì nữ chính bao nhiêu năm, giờ thế mà mất đời trai rồi.】

 

【Nữ phụ còn tưởng mình ngon lắm à? Nam chính khỏi lâu rồi, đợi anh ấy không giả vờ nữa thì người đầu tiên bị xử chính là cô!】

 

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn.

 

Vừa định bỏ chạy, sau gáy bỗng lạnh toát.

 

“Vợ à, cưỡi tiếp đi chứ?”

 

01

 

Thái tử gia giới nhà giàu Bắc Kinh – Lục Trầm Chu gặp tai nạn xe, què một chân, còn thành người câm.

 

Vị hôn thê cũng bỏ chạy theo anh em tốt của anh ta.

 

Nhà họ Lục treo thưởng khắp thành phố để tìm con dâu.

 

Bố mẹ tôi nghiên cứu một hồi, cảm thấy món hời này mà không nhặt thì không phải người Trung Quốc.

 

Mẹ tôi nói: “Què với câm mới tốt chứ, đánh cũng không đánh trả được, chửi cũng không cãi lại được.”

 

“Hơn nữa đàn ông sau khi cưới kiểu gì cũng tự động giả câm giả điếc, thằng này khỏi cần giả luôn.”

 

Bố tôi nói: “Nghe bảo sính lễ tận một trăm triệu tệ, sau này nhà mình sẽ thành bá chủ xiên nướng Bắc Kinh!”

 

Tôi nghĩ ngợi một lúc.

 

Thấy cũng được.

 

Chủ yếu là vì Lục Trầm Chu đẹp trai số một Bắc Kinh.

 

Mà tôi thì mê trai đẹp chết đi được.

 

Què càng tốt, đỡ phải đánh gãy chân.

 

Nhốt trong nhà, khỏi sợ chạy theo người khác.

 

Vốn dĩ người tới ứng tuyển không ít, các tiểu thư danh giá ở Bắc Kinh xếp hàng nộp hồ sơ.

 

Nhà tôi bán xiên nướng, đúng là chẳng có tí sức cạnh tranh nào.

 

Nhưng tôi đơn giản “đóng gói” lại bản thân một chút:

 

【Từng chăm sóc cụ bà liệt giường mười năm đến mức có thể đứng dậy đi lại.】

Thật ra bà nội tôi là bại não, chân tay vốn chẳng có vấn đề gì.

 

【Thành thạo ngôn ngữ ký hiệu.】
Biết nhìn, không hiểu, nhưng tôi biết bịa.

 

【Xuất thân vận động viên, sức lực hơn người.】
Cái này tuyệt đối không nói dối.

 

Mẹ của Lục Trầm Chu xem xong hồ sơ, lập tức nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng:

 

02

 

“Đây đúng là cô con dâu trời chọn cho tôi!”

 

Đêm tân hôn.

 

Lục Trầm Chu nghiêm mặt lạnh lùng, chậm rãi ra dấu:

 

“Chúng ta ngủ riêng.”

 

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Được thôi chồng ơi, chúng ta mau ngủ đi!”

 

Anh ta ngẩn người.

 

Còn tôi đã quay đầu vẫy tay với đám người giúp việc:

 

“Thiếu gia chuẩn bị ngủ rồi, mọi người lui xuống hết đi. Có nghe thấy động tĩnh gì cũng không cần vào đâu, hiểu mà.”

 

Mọi người nhìn nhau, nhịn cười lui ra ngoài.

 

Cửa vừa đóng, Lục Trầm Chu mới phản ứng lại.

 

Anh ta trợn to mắt, vung tay liên tục, ý nói:

 

“Tôi không có ý đó!”

 

Tôi nhìn hai giây, bừng tỉnh hiểu ra:

 

“Em biết mà, chồng ngại đúng không? Không sao, để em chủ động!”

 

Anh ta sợ tới mức chống gậy định chạy.

 

Tôi tiến một bước, anh ta lùi một bước.

 

Anh ta chạy, tôi đuổi.

 

Có mọc cánh cũng khó thoát.

 

Anh ta điên cuồng ra dấu: “Cô đừng có qua đây!!!”

 

Tôi càng hưng phấn hơn: “Được thôi chồng ơi, em tới đây!”

 

“Rầm” một tiếng, chân anh ta mềm nhũn ngã ngồi xuống giường.

 

Tôi từng bước đi tới, nhìn anh ta.

 

Gương mặt ấy, đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng, môi vì tức giận mà hơi mím lại, khóe mắt phiếm đỏ.

 

Đẹp thật đấy.

 

Tôi đúng là hưởng phúc quá rồi.

 

Tôi như biế/n thá/i mà ghé sát lại, nắm lấy tay anh ta.

 

“Chồng ơi, ngón tay anh dài thật.”

 

“Đôi môi chúm chím này cũng đỏ nữa.”

 

Anh ta sợ hãi lùi về sau, va mạnh vào đầu giường.

 

Tôi chộp lấy cổ tay anh ta, giữ trên đỉnh đầu.

 

“Chồng à, chân này của anh què rồi..”

 

Ánh mắt tôi dời xuống dưới.

 

“Nhưng cái kia vẫn dùng tốt chứ?”

 

Anh ta cuống cuồng đưa tay che lại.

 

Tôi một tay cản anh ta, trực tiếp kiểm hàng.

 

“Nào nào, cho chị xem mặt đi bé cưng!”

 

Anh ta lấy tay che mắt, vẻ mặt tuyệt vọng.

 

“Á! Còn sung sức ghê!”

 

Kích cỡ cũng rất ổn.

 

Anh ta sợ đến mức chỉ biết “a ba a ba”, không nói nên lời, tay quơ loạn trong không trung.

 

Tôi an ủi: “Em chỉ xem thôi, không làm gì đâu.”

 

Anh ta cảnh giác nhìn tôi.

 

“… Em chỉ sờ chút thôi, tuyệt đối không cho vào.”

 

Anh ta bắt đầu run lên.

 

“… Em chỉ cọ cọ thôi.”

 

Không được rồi.

 

Không giả nổi nữa rồi.

 

“Chồng à, anh mặc nhiều như vậy, là có tâm sự gì sao?”

 

Tôi lật người đè anh ta xuống, “rẹt” một tiếng xé tung quần áo.

 

Anh ta càng phản kháng, tôi càng phấn khích.

 

Anh ta điên cuồng quơ tay: “Thẩm Thanh Thanh! Tôi không thích cô!”

 

Tôi cười càng lớn tiếng hơn: “Thế thì tốt quá, em thích kiểu tình yêu cư ỡ ng é p.”

 

Trở tay trói anh ta lên đầu giường.

 

Trong trong ngoài ngoài, tôi nhìn tới nhìn lui, hài lòng vô cùng.

 

“Lên thôi, nở rộ thật mạnh mẽ nào!”

 

Anh ta điên cuồng lắc đầu.

 

Tôi cười khặc khặc: “Anh có kêu rách cổ cũng vô ích thôi.”

 

À đúng rồi, anh có kêu được đâu.

 

03

 

Tôi, Thẩm Thanh Thanh, quán quân tán thủ+, thừa thủ đoạn lẫn sức lực.

 

Đối phó với một tên ốm yếu bệnh tật, dễ như trở bàn tay.

 

Hành xử xong.

 

Cả người Lục Trầm Chu đầy vết tích, ánh mắt trống rỗng, vành mắt đỏ hoe.

 

Cảm giác mong manh vỡ vụn này đúng là khiến người ta yêu ch ế t mất.

 

Què thì sao chứ, dù có là người thực vật cũng vẫn là chồng nuôi bằng cỏ của tôi.

 

“Sorry chồng nhé, lần sau em sẽ nhẹ tay nhẹ miệng hơn.”

 

Anh ta quay đầu sang một bên, khe khẽ nức nở:

 

“Thẩm Thanh Thanh, cô hài lòng rồi chứ?”

 

Tôi hồi tưởng lại một chút: “Hài lòng hài lòng, nhưng chưa đã.”

 

“Chồng à, chúng ta làm thêm lần nữa đi!”

 

“Bác sĩ nói chân anh phải vận động nhiều mới mau khỏi.”

 

Quậy tới tận gần sáng.

 

Lục Trầm Chu hoàn toàn không động đậy nổi nữa, cũng chẳng phản kháng nữa.

 

Anh ta nằm trên giường, như bị vắt sạch toàn bộ sức lực.

 

Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, giống hệt một đóa bạch liên hoa nhỏ bị mưa giông giày vò.

 

Tôi càng yêu hơn.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện