logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Ngày hôm sau, Lục Trầm Chu dậy rất muộn.

 

Bố mẹ chồng làm một bàn thức ăn đầy ụ.

 

Lục Trầm Chu vừa ngồi xuống đã bắt đầu ra dấu, ngón tay múa loạn:

 

“Con muốn ly hôn!”

 

Bố mẹ chồng chẳng hiểu gì, quay sang hỏi tôi: “Thanh Thanh, nó nói gì thế?”

 

Tôi ngượng ngùng cúi đầu: “Ây da, chồng con nói muốn hôn.”

 

“Bố mẹ còn ở đây mà, ngại quá.”

 

Mắt mẹ chồng sáng lên: “Ây da, vợ chồng mới cưới mà, hiểu hiểu!”

 

Lục Trầm Chu cuống lên, điên cuồng ra dấu:

 

“Đưa con giấy bút! Con muốn giấy bút!”

 

Mẹ anh ta hỏi tôi: “Nó nói gì vậy?”

 

Tôi phiên dịch: “Chồng con nói anh ấy muốn có em bé!”

 

Mẹ chồng sững người, mắt lập tức đỏ hoe:

 

“Nó… nó thật sự nói vậy sao?”

 

Tôi gật đầu: “Đúng thật trăm phần trăm!”

 

Ở bên cạnh, Lục Trầm Chu vung tay tới mức sắp chuột rút:

 

“Con không nói vậy! Mau đuổi cô ta đi! Mau đuổi cô ta đi!”

 

Tôi: “Chồng con nói một đứa không đủ!”

 

“Anh ấy muốn ba đứa!”

 

Bố chồng lập tức bật dậy, trực tiếp rút chi phiếu ra:

 

“Con gái à, vất vả cho con rồi, một trăm triệu tệ này cầm trước đi, sinh một đứa bố cho thêm một trăm triệu tệ nữa!”

 

Mẹ chồng ôm chầm lấy tôi:

 

“Chu Chu từ sau vụ tai nạn thì trở nên suy sụp, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, mẹ còn tưởng cả đời nó sẽ cứ như thế…”

 

“Giờ kết hôn với con xong, tinh thần cũng khá hơn, còn muốn có con nữa, chứng tỏ nó thật sự thích con!”

 

Tôi an ủi mẹ chồng:

 

“Mẹ đừng buồn, acc chính hỏng rồi thì con sinh thêm vài acc phụ cho mẹ chơi!”

 

Mẹ chồng cảm động đến rơi nước mắt:

 

“Con dâu ngoan!”

 

Vừa khóc vừa tháo vòng tay xuống, thành của tôi luôn.

 

Rồi tháo dây chuyền trên cổ, cũng là của tôi.

 

Cây trâm trên đầu.

 

Chiếc nhẫn kim cương trên tay.

 

Đều là của tôi hết.

 

Lục Trầm Chu ở bên cạnh “a a a” không ngừng, động tác tay nhanh tới mức thành tàn ảnh.

 

Mẹ anh ta hỏi tôi: “Nó nói gì thế?”

 

Tôi: “Anh ấy kích động quá, vui tới mức múa luôn rồi.”

 

Ngay cả quản gia cũng không nhịn được mà cảm thán:

 

“Không ngờ thiếu gia còn có mặt đáng yêu trái ngược thế này.”

 

“Cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà.”

 

“Lâu lắm rồi thiếu gia mới vui vẻ như vậy.”

 

Tôi quay đầu nhìn Lục Trầm Chu.

 

Anh ta đang tự bấm nhân trung cho mình.

 

05

 

Lục Trầm Chu tức đến mức chẳng ăn nổi cơm, tự nhốt mình trong phòng sách.

 

Tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào, tiện tay kéo luôn xe lăn của anh ta.

 

“Chồng à, bác sĩ nói phải vận động nhiều.”

 

Một tay tôi dắt chó, một tay dắt anh ta.

 

Chiếc xe lăn kia là hàng cao cấp đặt riêng, không chỉ chạy điện mà còn có điều khiển từ xa.

 

Đẩy mãi mệt quá, tôi dứt khoát cầm điều khiển lên chơi luôn.

 

Lúc thì tăng tốc, lúc thì phanh gấp, dọa anh ta đến mức muốn gào cũng gào không nổi.

 

“Kích thích không?”

 

Anh ta tức đến nói không nên lời, ngay cả tay ngữ cũng đánh không ra hồn nữa.

 

Tôi chơi một lúc thì hơi mệt.

 

“Chồng à, em đi mỏi chân rồi, cho em ngồi ké xe lăn của anh chút nhé?”

 

Anh ta cảnh giác nhìn tôi.

 

“Yên tâm đi, em chỉ ngồi lên cái chân què của anh thôi, dù gì nó cũng không có cảm giác.”

 

Tôi ngồi phịch xuống, tiện tay dắt chắc dây chó.

 

“Lai Phúc! Xông lên!”

 

Lai Phúc là chó hồi môn của tôi, giống Beagle thuần chủng.

 

Khỏi cần chạy điện luôn, nó trực tiếp kéo cả hai chúng tôi chạy khắp phố.

 

Ngầu lòi như mang theo sấm chớp.

 

Đi tới ngã tư, tôi ngửi thấy mùi thơm nức.

 

“Má ơi, có bán gà rán kìa!”

 

Tôi buộc dây chó lên xe lăn.

 

“Lai Phúc, mày dắt bố mày đi dạo trước nhé.”

 

Tôi lon ton chạy tới quầy gà rán.

 

Khó khăn lắm mới tới lượt mình, đã nghe phía sau có người hét lên:

 

“Má ơi tôi hoa mắt à, sao thấy chó lái xe thế kia?”

 

Tôi quay đầu nhìn lại.

 

Má ơi, Lai Phúc đang kéo Lục Trầm Chu lao vun vút trên đường.

 

Bánh xe ma sát tóe cả lửa.

 

Lục Trầm Chu cuống tới mức chỉ biết “a ba a ba”.

 

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

 

“Đoàng” một tiếng.

 

Đâm vào cây rồi.

 

Xe lăn bay luôn.

 

Miếng gà trong miệng tôi còn chưa kịp nuốt xuống.

 

Vội vàng chạy tới:

 

“Chồng à, tạo hình này của anh là sao vậy?”

 

Cả người Lục Trầm Chu đang mắc trên cây, lắc lư qua lại.

 

Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, chĩa vào anh ta, chụp một tấm selfie.

 

Tiện thể đăng vòng bạn bè khoe luôn:

 

【Đạp gãy cái chân lành duy nhất của tên què: Ây da, trên cây mọc ra ông chồng rồi.】

 

Anh ta cúi đầu trừng tôi, môi run run, mắt như sắp phun lửa:

 

“Thẩm! Thanh! Thanh!”

 

Một tiếng gầm giận dữ, trung khí mười phần, vang vọng cả con phố.

 

Tai tôi ù đi một cái.

 

Không phải chứ?

 

Anh ta không câm mà???

 

Bị tôi chọc tức đến khỏi luôn rồi à?

 

06

 

“Ch… chồng? Anh nói được rồi?”

 

Lục Trầm Chu ngẩn người trong chốc lát, chính mình cũng thấy khó tin.

 

Mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng.

 

Sau đó điên cuồng khua tay:

 

“Mau bế tôi xuống! Mau! Lên!”

 

Ơ?

 

Vừa nãy tôi nghe nhầm à?

 

Thôi kệ đi, may mà cái xe lăn này chất lượng tốt, ngã cũng không hỏng.

 

Tôi kéo anh ta từ trên cây xuống, đặt lại lên xe lăn.

 

Gà rán thơm thật đấy.

 

Nhưng sức ăn của tôi lớn, một con gà sao đủ.

 

Về nhà lại gọi thêm ba phần đồ ăn ngoài.

 

Mì cay, trà sữa, bánh áp chảo lạnh, đủ bộ.

 

Lục Trầm Chu ngồi trên sofa, nhìn tôi bày từng món ra, mày nhíu chặt.

 

Anh ta ra hiệu: “Đồ ăn rác.”

 

“Ái chà, thơm ghê.”

 

Anh ta tiếp tục khua tay: “Không tốt cho sức khỏe.”

 

“Ái chà, thơm ghê.”

 

“Gây ung thư.”

 

“Ái chà, thơm ghê.”

 

Anh ta tức tới mức đập cả xe lăn.

 

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng ọc ọc.

 

Phát ra từ bụng anh ta.

 

Trên mặt Lục Trầm Chu thoáng qua tia ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác.

 

Tôi nhìn anh ta: “Chồng à, anh đói rồi?”

 

Anh ta: “……”

 

“Ai bảo anh không ăn cơm chứ? Ngốc chưa?”

 

“Muốn ăn không?”

 

Anh ta ngượng ngùng gật đầu.

 

Tôi bưng tô mì cay lên, lắc lắc trước mũi anh ta.

 

Rồi rụt tay về.

 

“Cái này không được, trong này có độc, người bệnh không ăn được.”

 

Mặt anh ta đen sì.

 

Tôi lại cầm gà rán lên: “Cái này cũng không được, nó khắc anh. Anh xem, em vừa mua gà rán là anh bay lên cây luôn, điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ nó khắc anh. Ngoan, mình không ăn.”

 

Anh ta nghiến răng.

 

Tôi lại nâng cốc trà sữa lên: “À, cái này càng không được. Anh nhìn trên này viết gì này..”

 

“Người câm uống vào sẽ chết.”

 

Lục Trầm Chu: “……”

 

À quên mất.

 

Anh ta tuy câm nhưng biết chữ mà.

 

Anh ta tức đến mức đập xe lăn “rầm rầm”.

 

Tôi “rầm rầm” ăn, anh “rầm rầm” tức.

 

Ăn được một lúc, lương tâm tôi cuối cùng cũng trỗi dậy.

 

Thôi vậy, bỏ đói quá lỡ lát nữa không còn sức mà ngất trên giường thì sao.

 

Tôi gắp một miếng bánh áp chảo lạnh.

 

“Nào, há miệng.”

 

Lục Trầm Chu ngẩn ra.

 

Tôi “vút” một cái, chuẩn xác đút thẳng vào miệng anh ta.

 

“Chồng à, em ném chuẩn không?”

 

Ừm? Hình như lúc cho Lai Phúc ăn tôi cũng dùng chiêu này.

 

Thôi kệ đi.

 

Anh ta nhai hai cái, mắt đột nhiên sáng lên.

 

“Ngon thật.”

 

Anh ta lại dùng tay ra hiệu thêm một câu:

 

“Thêm nữa.”

 

“Xì, nhìn cái dáng vẻ chưa từng trải đời của anh kìa.”

 

Bánh áp chảo lạnh ăn rồi, gà rán cũng gặm rồi, ngay cả nước mì cay anh ta cũng hút sạch sành sanh.

 

“Mai em dẫn anh đi ăn xiên nướng nhà mình, đặc sản số một Bắc Kinh luôn!”

 

Anh ta lau miệng, biểu cảm cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

 

Tôi đứng dậy, xoay xoay cổ tay.

 

“Ăn no rồi thì tới giờ làm việc thôi!”

 

Sắc mặt Lục Trầm Chu biến đổi, quay người định điều khiển xe lăn chạy trốn.

 

Tôi bế kiểu công chúa, nhẹ nhàng ném anh ta lên giường.

 

Anh ta điên cuồng ra hiệu: “Thẩm Thanh Thanh! Cô..”

 

Tôi mở tủ quần áo ra.

 

Khá lắm, cà vạt của Lục Trầm Chu nhiều thật đấy.

 

Đủ loại màu sắc, đủ loại chất liệu, trơn mượt cực kỳ.

 

Tôi chọn hai cái.

 

Một cái trói cổ tay, một cái bịt mắt.

 

Đúng là sướng thật.

 

Lục Trầm Chu lại bị tôi bắt nạt đến khóc luôn rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện