logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Lục Minh Viễn bước tới đón tiếp, bên cạnh là một cô gái mặc váy cưới trắng tinh.

 

Tô Tuyết.

 

Vị hôn thê cũ của Lục Trầm Chu.

 

Lục Minh Viễn cười tươi chìa tay:

 

“Anh à, em còn tưởng anh không tới chứ.”

 

“Em với Tiểu Tuyết cứ nhắc tới anh mãi.”

 

Tô Tuyết mặc váy cưới, ánh mắt rơi trên người Lục Trầm Chu, lập tức đỏ hoe:

 

“A… anh dạo này khỏe không?”

 

Bình luận tức khắc nổ tung:

 

【Trời ơi, cảnh này ngược quá đi!】

 

【Tự dưng nhớ tới Chân Hoàn với Quả Quận Vương, “Được vương gia nhớ tới, mọi thứ đều ổn”…】

 

【Người yêu cũ tận mắt nhìn cô ấy gả cho người khác, trong lòng nam chính chắc đang nhỏ máu nhỉ!】

 

Tôi bước lên trước một bước, chắn trước mặt Lục Trầm Chu:

 

“Anh trai cậu khỏe lắm, ăn ngon ngủ kỹ, thân thể cường tráng.”

 

Tô Tuyết ngẩn ra, miễn cưỡng cười cười:

 

“Vậy thì tốt… em còn lo cho anh cả…”

 

Lục Minh Viễn ở bên cạnh tiếp lời, trong giọng không giấu nổi vẻ đắc ý:

 

“Em nhớ trước kia anh cả thích vận động nhất.”

 

“Giờ lại chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời, thật khiến người ta đau lòng.”

 

Cái bộ mặt tiểu nhân này.

 

“Hiện giờ mức vận động của anh trai cậu cũng không ít đâu.”

 

Tôi tức quá, trực tiếp móc điều khiển xe lăn ra:

 

“Em chồng không cần đau lòng, cái xe lăn này xịn lắm.”

 

“Cậu xem, còn tự lái được nữa.”

 

Tôi ấn nút.

 

Xe lăn đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía Lục Minh Viễn.

 

Hắn ta tránh không kịp, “bịch” một tiếng quỳ thẳng trước mặt Lục Trầm Chu.

 

Tôi nhanh chóng ném phong bì tiền mừng xuống trước mặt hắn:

 

“Em chồng hành lễ lớn quá, mau nhận lấy.”

 

Mặt Lục Minh Viễn xanh lè, bò dậy định đi.

 

Tôi lại ấn thêm một nút.

 

Xe lăn đâm thẳng vào mông hắn lần nữa.

 

Lục Minh Viễn bỏ chạy thục mạng.

 

Chiếc xe lăn nhắm hắn mà đuổi phía sau.

 

Chạy loạn khắp nơi.

 

Cả hội trường chấn động.

 

Tôi cảm thán: “Nhìn xem, anh em nhà này tình cảm tốt ghê!”

 

Cuối cùng Lục Minh Viễn cà nhắc chạy về, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Cô cố ý làm tôi mất mặt đúng không?”

 

Tôi vô tội chớp mắt: “Sao có thể chứ? Đây là chế độ lái thông minh mà, tự động né vật cản đấy.”

 

“Chắc nó không nhận ra em chồng là con người.”

 

Hắn đen mặt nặn ra nụ cười, quay đầu nói với khách khứa:

 

“Hôm nay toàn người nhà cả, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là chị dâu mới vào cửa của nhà họ Lục.”

 

“Từ nhỏ tôi đã theo anh cả, luôn coi anh ấy là hình mẫu. Giờ chị dâu vào nhà, tôi muốn mời chị dâu lên sân khấu nói vài lời chúc phúc.”

 

Tiếng vỗ tay vang lên.

 

Tôi hơi ngơ ngác, vừa nhấc chân định bước lên sân khấu.

 

Chân còn chưa chạm đất đã nhạy bén nhận ra.

 

Có người đưa chân ra.

 

Ha, trò trẻ con.

 

Muốn chơi tôi đúng không?

 

Tưởng quán quân tán thủ như chị đây ăn cơm trắng chắc?

 

Tôi không né.

 

Mà thuận thế ngã nhào về phía trước.

 

Chỉ là lúc ngã, một tay tôi túm luôn quần hắn, giữ chặt thắt lưng.

 

Giây tiếp theo, quần tụt xuống đất.

 

Lộ ra cái quần sịp đỏ chót.

 

Toàn trường im lặng.

 

Sau đó cười bùng nổ.

 

Ngay cả Lục Trầm Chu cũng không nhịn nổi, cười tới mức đập cả tay vào xe lăn.

 

Tôi nằm bò trên đất, vô tội chớp mắt:

 

“Sorry nha em chồng, chị không cố ý đâu.”

 

Lục Trầm Chu đưa tay kéo tôi dậy, nắm lấy tay tôi.

 

Bình luận cũng náo nhiệt hẳn lên:

 

【Cười chết tôi hahahaha!】

 

【Sướng quá trời luôn!】

 

【Nữ phụ chiến lực bùng nổ thật sự!】

 

【Ánh mắt nam chính này… cảm giác cưng chiều ghê ấy.】

 

【Ê ê đừng đẩy thuyền bậy! Nữ chính còn ở đây mà, trong lòng nam chính chỉ có nữ chính thôi!】

 

【Đúng đó, nữ phụ đột nhiên xuất hiện này chỉ là pháo hôi thôi.】

 

13

 

Hôn lễ vẫn tiếp tục, hiện trường hỗn loạn vô cùng.

 

Đến màn mời rượu, Lục Minh Viễn mặt mày u ám bưng ly rượu đi tới:

 

“Anh cả chị dâu, em kính hai người.”

 

Tôi cầm ly rượu lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt hắn.

 

Dạ dày bỗng cuộn lên một trận.

 

“Ọe..”

 

Tôi nôn thẳng lên người hắn.

 

Hắn điên luôn rồi: “Cô cố ý tới phá đám đúng không!”

 

“Không không không, lần này thật sự không cố ý…”

 

Tôi lại không nhịn nổi nữa.

 

Lại “ọe” thêm một tiếng.

 

“Không hiểu sao cứ nhìn thấy cậu là tôi buồn nôn ấy nhỉ?”

 

Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên, hét lớn một tiếng:

 

“Trời ơi! Có phải con dâu mẹ có tin vui rồi không?”

 

Tôi đứng đực tại chỗ, mất một lúc mới phản ứng được.

 

Tính tính ngày tháng.

 

Khả năng cao là thật.

 

Bố chồng kích động tới mức tay run lên, quay đầu hét với ông cụ hơn tám mươi tuổi:

 

“Ba! Ba sắp có cháu rồi!”

 

Ông nội chống gậy run run đứng dậy.

 

“Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn.”

 

Bố chồng lập tức đỡ lấy ông nội: “Ba à, sau này công ty để chắt nội quản!”

 

“Sáu mươi tuổi chính là độ tuổi phấn đấu, con còn làm thêm hai mươi năm nữa!”

 

Năm nay bố chồng vừa đúng sáu mươi, vốn định lui về phía sau để Lục Trầm Chu kế thừa.

 

Không ngờ một vụ tai nạn khiến con trai tàn phế.

 

Đành để Lục Minh Viễn tạm thay vị trí tổng giám đốc.

 

Vừa nghe tới đây, Lục Minh Viễn lập tức không vui.

 

“Bác à, bác già rồi thì nên nghỉ hưu đi, làm tới tám mươi tuổi, người ngoài còn tưởng nhà mình ngược đãi người già đấy.”

 

Hắn cười giả lả.

 

“Công ty bây giờ cứ yên tâm giao cho cháu.”

 

“Anh cả không đứng được, cũng không nói được, vẫn nên dưỡng bệnh cho tốt thì hơn.”

 

Lục Trầm Chu chẳng thèm để ý hắn.

 

Chỉ đầy vẻ kinh ngạc vui mừng mà nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng dưới.

 

Như vẫn còn muốn xác nhận.

 

Có gì mà ngạc nhiên chứ?

 

Với thể lực của tôi, cộng thêm cái tần suất vận động kia của anh.

 

Không mang thai mới là có vấn đề.

 

Tôi gạt tay anh ra: “Đừng sờ nữa, có phải dưa hấu đâu.”

 

Anh không chịu buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.

 

Còn Tô Tuyết thì nhìn cảnh đó, mắt lại đỏ lên.

 

“Anh cả, chúc phúc cho hai người…”

 

Bình luận điên cuồng lướt qua:

 

【Trời ơi, ngược quá đi… nữ chính tan nát cõi lòng rồi…】

 

【Sao tôi cảm giác giờ trong mắt nam chính chẳng còn nữ chính nữa vậy?】

 

【Tôi vẫn thấy nam chính với nữ phụ hợp hơn, vừa ngọt vừa sảng khoái!】

 

【Đừng đẩy thuyền linh tinh nữa, tôi đọc kết truyện rồi, sau khi hồi phục nam chính vẫn luôn nhẫn nhịn, cuối cùng đoạt lại công ty, cũng đoạt lại nữ chính.】

 

【Nguyên tác vốn không hề có vai nữ phụ này, nên cô ta định sẵn chỉ là pháo hôi thôi.】

 

【Theo tính cách nam chính, chắc chắn sẽ xử chết cô ta.】

 

【Đúng vậy, giờ anh ta chỉ đang oán nữ chính bỏ mình mà đi, cố tình tốt với nữ phụ để nữ chính ghen thôi.】

 

Lòng tôi chùng xuống.

 

Cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Lục Trầm Chu nắm chặt.

 

Lòng bàn tay anh vẫn còn ấm.

 

Nhưng sống lưng tôi đã bắt đầu lạnh toát.

 

Lẽ nào tôi thật sự là nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết?

 

Không được, vẫn phải chạy thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện