logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm
  3. Chương 4
Prev
Next

Cái quái gì vậy?

 

Tôi dụi dụi mắt.

 

Lại có thêm bình luận bay qua.

 

【Nữ chính đâu rồi? Chồng chị bị người ta chiếm đoạt rồi!】

 

【Nữ phụ còn đắc ý cái gì, không biết nam chính giờ đã khỏi rồi à? Đợi anh ấy không giả vờ nữa, người đầu tiên bị xử chính là cô đó!】

 

Tôi cứng đờ.

 

Lục Trầm Chu khỏi rồi?

 

Giờ anh ta đang giả vờ?

 

Xử tôi?

 

Tôi cúi đầu nhìn Lục Trầm Chu.

 

Anh t đang nhìn tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy.

 

Chân tôi mềm nhũn.

 

Không được, nhà họ Lục có quyền có thế, anh ta muốn xử tôi thì dễ như bóp chết con kiến.

 

Tôi bật dậy khỏi giường.

 

Không được, phải chạy mau.

 

Ngay lúc tôi xoay người.

 

Eo đã bị kéo mạnh lại.

 

“Vợ à, sao không cưỡi tiếp nữa?”

 

Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm thấp, còn mang theo chút ý cười.

 

Toàn thân tôi nổi hết da gà: “Ch… chồng, anh… anh sao lại khỏi rồi…”

 

Lục Trầm Chu ung dung ngồi dậy: “Đương nhiên.”

 

“Là bị em chọc tức tới khỏi đó…”

 

Tôi…

 

Toang rồi.

 

Bình luận lại bay qua:

 

【Ha, nữ phụ còn muốn chạy? Chạy nổi chắc?】

 

【Ô hô, ngày lành tới hồi kết rồi, tiếp theo sẽ là nam chính đại sát tứ phương, đón nữ chính về thôi.】

 

Tôi co rúm cổ lại, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:

 

“Ha ha, chồng à, cũng tám giờ rồi… anh ngủ sớm đi…”

 

Lục Trầm Chu thong thả đứng dậy: “Không vội.”

 

“Trước tiên nói xem, khoảng thời gian này em đã làm những chuyện tốt đẹp gì.”

 

Tôi lùi về sau một bước.

 

Anh ta tiến lên một bước.

 

“C… cũng đâu làm gì đâu…”

 

“Không làm gì?”

 

Anh ta đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

 

“Đêm tân hôn, em trói tôi lên giường.”

 

Tôi chột dạ: “… Đó là tình thú.”

 

“Em cưỡng ép kiểm hàng.”

 

“… Đó là khám sức khỏe.”

 

“Em để tôi treo trên cây.”

 

“… Đó là giúp anh gần gũi thiên nhiên.”

 

“Em cưỡi tôi cả một đêm.”

 

“… Đó là phục hồi chức năng.”

 

Anh ta gật đầu: “Được, vậy tiếp tục phục hồi đi.”

 

Lục Trầm Chu giữ tôi lại, “phục hồi” tôi suốt cả đêm.

 

Tôi tê luôn cả người.

 

Bình luận lại bắt đầu bay:

 

【Không phải nam chính chỉ có nữ chính trong lòng thôi sao? Sao còn ngủ với nữ phụ vậy…】

 

【Sao nhỉ, cảm giác hai người này có chemistry dữ luôn ấy…】

 

【Nữ chính mới là bạch nguyệt quang của nam chính, hai người thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Nếu không phải nam chính tàn phế thì nữ chính cũng không bị ép gả cho người khác.】

 

【Đúng vậy, với nữ phụ chỉ là phát tiết thôi, làm tới hận, sớm muộn gì cũng xử chết nữ phụ.】

 

10

 

Tôi hoàn toàn hoảng loạn rồi.

 

Ngày nào cũng tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng Lục Trầm Chu dính tôi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.

 

Tôi chỉ đành lén lút gom đồ đáng tiền.

 

Hôm nay chôm ít trang sức, mai tiện tay lấy thêm đồ trang trí.

 

Đến cả kim cương trên đèn chùm cũng bị tôi cạy xuống.

 

Tích được mấy túi lớn túi nhỏ, nửa đêm dắt theo Lai Phúc chuẩn bị bỏ chạy.

 

Lai Phúc cắn ống quần tôi kêu ăng ẳng, nhất quyết không chịu đi.

 

Như đang nói: “Đừng cản con hưởng phúc.”

 

“Đừng quậy nữa, không chạy thì bố mày lấy mày làm áo lông cho bạch nguyệt quang bây giờ.”

 

Lai Phúc suy nghĩ một lát.

 

Quay đầu định tha luôn cái đùi ham của nó.

 

“Rồi rồi, chỉ mang một gói thôi nhé.”

 

Nó lại quay đầu đi tha đồ hộp nhập khẩu của mình.

 

“Đủ rồi! Không mang nổi nữa đâu!”

 

Nó không chịu, cắn lon đồ hộp sống chết không nhả.

 

Đúng lúc một người một chó đang giằng co.

 

“Lai Phúc, qua đây.”

 

Giọng Lục Trầm Chu vang lên phía sau.

 

……

 

Lai Phúc lập tức vẫy đuôi chạy lon ton qua đó.

 

Đồ phản bội!

 

“Vợ à, khuya vậy rồi em còn định đi đâu?” Lục Trầm Chu từng bước tới gần tôi.

 

Tôi cứng người: “Ha ha, em… em muốn ra ngoài đi dạo chút thôi…”

 

“Đi dạo mà mang theo quần áo, trang sức, giày dép, nồi niêu xoong chảo, chó…”

 

Lục Trầm Chu liếc đống túi lớn túi nhỏ phía sau tôi, mặt không cảm xúc:

 

“Cái nhà sắp bị em dọn thành nhà thô luôn rồi.”

 

Anh ta khoanh tay dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn tôi.

 

Lai Phúc ngồi xổm bên chân anh ta.

 

Một người một chó, chỉnh tề vô cùng.

 

Bình luận bay qua:

 

【Hahahahahaha cười chết tôi rồi!】

 

【Hahaha IQ nữ phụ được 50 chưa vậy?】

 

【Chị ơi, xe tải cũng không chở hết đống này đâu.】

 

【Không phải truyện ngược à? Sao thành truyện hài rồi?】

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Được.

 

Chạy không nổi nữa rồi.

 

Vậy thì.

 

“Chồng à, em thú nhận với anh một chuyện.”

 

“Nói.”

 

“Thật ra… em định mang đống này đi cầm đồ, mua quà cho anh.”

 

Lục Trầm Chu nhướng mày: “Quà gì?”

 

“Gậy chống cùng mẫu với Nữ hoàng Elizabeth.”

 

Lục Trầm Chu im lặng ba giây.

 

“Vợ à, chân anh khỏi rồi.”

 

“Sorry, em quên mất…”

 

Lục Trầm Chu trực tiếp bế thốc tôi lên, đi về phía phòng ngủ.

 

“Lục Trầm Chu! Anh thả em xuống!”

 

“Lai Phúc! Hộ giá!”

 

Lai Phúc ngậm lon đồ hộp của nó, chạy mất không quay đầu lại.

 

“Con chó em nuôi còn biết điều hơn em.”

 

[…]

 

Bình luận cười điên luôn rồi:

 

【Hahahaha Lai Phúc: xin cáo từ!】

 

【Nữ phụ thật sự thảm mà sao tôi buồn cười quá.】

 

【Mà nói chứ… ánh mắt nam chính thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống muốn giết cô ấy nhỉ…】

 

【Đừng nghĩ nhiều, người đọc nguyên tác nói cho mà biết, ngược còn ở phía sau cơ.】

 

Tôi bị ném trở lại lên giường.

 

Chúng tôi lại quấn quýt cả một đêm.

 

Tuy khá sung sướng.

 

Nhưng cái đống bình luận kia thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.

 

11

 

Sáng sớm ngày hôm sau, trong nhà đã kéo tới cả đống người đông nghịt.

 

“Thiếu phu nhân, chúng tôi tới làm tạo hình cho cô.”

 

“Tạo hình?” Tôi dụi mắt, ló đầu khỏi chăn.

 

Lục Trầm Chu đã dắt chó về từ sớm, đang thong thả uống cà phê:

 

“Lát nữa chúng ta phải đi dự đám cưới.”

 

“Đám cưới của ai?”

 

“Em họ anh.”

 

Đầu tôi “ong” một tiếng.

 

Là cái thằng cướp vị hôn thê của Lục Trầm Chu?

 

Nghe nói sau khi Lục Trầm Chu tàn phế, vị trí tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lục đều do Lục Minh Viễn tạm thời tiếp quản.

 

Đúng là quả dưa lớn thật đấy.

 

Mấy stylist vây quanh tôi, thử váy, trang điểm, giày vò hơn một tiếng đồng hồ.

 

Cuối cùng còn nhét cho tôi đôi cao gót chọc trời.

 

Tôi nhìn vào gương.

 

Đỉnh thật sự.

 

Chó quê hóa phượng hoàng luôn rồi.

 

Bình luận lập tức bay qua:

 

【Wow, nữ phụ ăn diện lên đẹp ghê!】

 

【Khoác long bào cũng không thành thái tử đâu, nữ phụ chỉ là con nhỏ bán xiên nướng thôi, người ta nữ chính mới là thiên kim nhà giàu chính hiệu.】

 

【Đúng đó, nếu không phải nam chính tàn phế thì đến lượt nữ phụ chắc?】

 

【Sắp tới cảnh kinh điển rồi, nam chính tận mắt nhìn bạch nguyệt quang gả cho người khác, cảnh đau lòng nhất sắp tới!】

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Chuẩn bị nghênh đón “cảnh nổi tiếng” một chút.

 

Tới hiện trường hôn lễ.

 

Dù đã đi được, nhưng Lục Trầm Chu vẫn ngồi xe lăn.

 

Chắc do lười đi bộ, cũng có thể muốn tiếp tục giấu tài.

 

Chúng tôi vừa vào sảnh, tiếng xì xào lập tức vang lên:

 

“Trời ạ, giờ Lục Trầm Chu thảm thật, vừa bệnh vừa câm.”

 

“Người kia là vợ mới cưới của anh ta à? Nghe nói bán xiên nướng…”

 

“Đúng là mèo chó gì giờ cũng gả vào hào môn được.”

 

Nắm đấm tôi lập tức cứng lại.

 

Lục Trầm Chu nhẹ nhàng giữ tay tôi, gõ một hàng chữ trên điện thoại:

 

【Cãi được thì đừng động tay】

 

“Được rồi.”

 

Nhịn nhục thật đấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện