logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cupid Giam Cầm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cupid Giam Cầm
  3. Chương 1
Next

Ở nhờ nhà anh trai, tôi phát hiện anh ấy gia-m cầ-m một người đàn ông.

Tôi sợ hãi lo lắng, ngày ngày mang đồ ăn cho anh ta.

Mãi đến khi bị anh ta liếm tay, tôi không nhịn nổi nữa bèn gọi video chất vấn anh trai.

“Anh thả người anh đang nhốt ra được không? Anh đang phạm tội đấy! Anh ta bị ép đến phát điên rồi!”

Anh trai đang đi công tác ở nơi khác thét lên kinh hãi.

01

“Đợi đã… Anh chuyển nhà lâu rồi, chưa nói với em à?”

“Em gái, hình như em xông vào nhà người khác rồi.”

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi liên hệ anh trai xin ở nhờ.

Anh ấy đi công tác.

Bảo tôi cứ xách vali vào ở.

Tiện thể chăm sóc chú chó nhỏ ở nhà.

“Chó mực mới nuôi, nhát người lạ, đang xích trong nhà.”

“Nó hư lắm, không nghe lời thì cứ đánh.”

Đến khu tập thể cũ, mấy năm trước tôi từng tới một lần nên nhanh chóng tìm thấy chìa khóa giấu dưới chậu hoa.

Mở cửa, cách bài trí bên trong vẫn không đổi.

Tôi chắt chắt gọi chó.

Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, tôi cười đẩy cửa vào.

“Chó hư nhà ai muốn chị xoa đầu nào?”

Căn phòng buông rèm hờ hững, không khí u ám.

Một người đàn ông đứng bên cửa sổ, mặc áo sơ mi mỏng, cổ chân đeo vòng theo dõi.

Đôi mắt anh ta nhìn về phía tôi, hoàn toàn vô định.

Mái tóc đen che khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tựa đóa hoa trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng xa cách.

Anh ta cất giọng khàn đặc: “Cô là ai?”

Tôi đóng cửa lại.

Xem lại tin nhắn anh trai gửi.

Chó mới nuôi.

Lông đen.

Bị xích.

Hoàn toàn trùng khớp.

Tôi mất ba mươi giây để chấp nhận sự thật anh trai mình là một kẻ điên.

Anh ấy đã nhốt một người đàn ông trưởng thành, mù lòa, xinh đẹp và mong manh.

02

Nhưng dù sao cũng là anh trai tôi.

Hơn nữa tôi đã nhận được offer làm việc ở Hải Thành.

Không đi đâu được nữa.

Tôi quyết định chăm sóc người đàn ông tội nghiệp này thay anh trai.

Với tư cách là em gái kẻ bắ-t có-c, tôi không dám lộ thân phận, chỉ bảo mình là bảo mẫu mới.

Anh ta nghe xong, bảo tôi cút ra ngoài.

Tính tình chẳng tốt chút nào.

Nhưng bị b-ắt c-óc gia-m cầ-m ở đây, làm sao mà vui vẻ được?

Tôi gọi điện hỏi anh trai.

Khách trong nhà tên là gì để tôi chăm sóc cho chu đáo.

“Mày bị thần kinh à? Nó là chó, mày coi nó là người chắc? Cứ gọi tiểu cẩu là nó vẫy đuôi chạy lại ngay. Con em ngốc.”

Tôi hít sâu một hơi.

Đến cả tên cũng bị tước đoạt sao?

Tôi không ngờ người anh từ huyện nghèo thi đỗ lên thành phố lớn nay tinh thần lại tha hóa đến mức này.

Nơi này ngột ngạt đến vậy sao?

Đợi anh công tác về, tôi phải hẹn bác sĩ bắt anh đi cải tạo lại đàng hoàng.

Tôi nghẹn ngào hỏi anh trai.

“Anh, anh ấy có lòng tự trọng mà! Sao chúng ta có thể gọi anh ấy là chó chứ?”

Đầu dây bên kia cúp máy.

Bảo tôi mau cho chó ăn, đừng có lên cơn nữa.

Tôi không nỡ gọi một con người là “chó nhỏ”.

Đành đi lục lọi tủ trong nhà, quả nhiên tìm thấy giấy tờ của anh ta.

Người trong ảnh thẻ mắt sáng ngời, khí chất cao quý.

Hóa ra anh ấy tên Thẩm Diễn.

Nhìn số căn cước, là người bản địa Kinh Thị.

Lại bị bắt cóc tới tận Hải Thị sao?

Cách xa hàng ngàn cây số, anh trai tôi tàn nhẫn thật.

Từ lúc tôi nhận là bảo mẫu, Thẩm Diễn không hỏi gì thêm, chỉ ngồi một chỗ trong phòng ngủ suốt nửa ngày.

Không chút sức sống.

Tôi muốn nấu cơm, nhưng tủ lạnh trống trơn.

Chỉ còn rượu vang.

Hèn chi người này gầy gò thế, dưới lớp áo sơ mi xương sườn lộ rõ.

Má hóp đến mức lộ cả gò má.

Chẳng còn vẻ hăng hái phong độ như trên ảnh thẻ.

Tôi trùm kín mặt đi siêu thị mua đồ.

Suốt dọc đường đều né camera.

May mà đây là khu tập thể cũ, có rất nhiều góc chế-t.

Sau này ngộ nhỡ anh trai bị bắt, tôi cũng dễ trốn hơn.

Về nhà nấu xong ba món một canh nóng hổi.

Tôi mời Thẩm Diễn ra ăn cơm.

Mặt anh ta sa sầm, vòng cổ chân nhấp nháy ánh đỏ, báo hiệu cảm xúc: Bực bội.

“Bọn họ không nói cho cô quy củ sao? Tôi không bảo cô nấu cơm, ra ngoài.”

“Bọn họ… là ai?”

Ánh mắt vô định của Thẩm Diễn hướng về góc tường, im lặng.

Dường như chẳng buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc này.

Tay bưng bát của tôi run lẩy bẩy.

Anh trai tôi còn gia nhập cả băng nhóm tộ-i ph-ạm nữa sao?

03

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy những vết sẹo trên cánh tay Thẩm Diễn.

Có vết sẹo cũ do va quẹt góc bàn, cũng có vết cứa của vật sắc nhọn.

Anh trai tôi tệ quá.

Thẩm Diễn không để ý tới tôi.

Mắt vẫn nhìn vào khoảng không.

Dường như ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Anh ta vung tay hất đổ mâm cơm.

Giọng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Điếc à? Tôi bảo cô ra ngoài.”

Dù bị mù nhưng khí chất Thẩm Diễn vẫn áp đảo, bị anh ta nạt mà vai tôi run lên bần bật.

Anh trai làm em gái chịu.

Nghĩ đến những điều tốt đẹp anh trai từng làm cho mình trước đây, tôi muốn giúp anh giảm tội.

Tôi kiên nhẫn khuyên Thẩm Diễn: “Ăn một chút đi, không thì sau này chẳng còn sức mà chạy trốn đâu.”

Vòng chân của Thẩm Diễn hiển thị chỉ số sức khỏe ở mức thấp nhất.

Mục cảm xúc đỏ đèn liên tục.

Bực bội, chán ghét…

Tôi hết cách rồi.

Đành ra ngoài gọi cho anh trai.

Dù sao anh ấy cũng đi công tác cả tháng trời.

Nếu tôi chăm không khéo, thú cưng của anh chế-t trước mặt tôi thì biết làm sao?

Nghe tôi bảo chó không chịu ăn, lại còn nhát người lạ.

Anh trai tôi mắng xối xả.

04

“Vạch mồm nó ra mà nhét! Bình thường ở nhà nó nép bên chân ngoan ngoãn vẫy đuôi, sao với mày lại hung dữ thế?”

“Đúng là chó hư bắt nạt người hiền.”

“Đây là giống quý đấy, đừng để nó gầy rộc đi, không tao về treo cả mày lẫn nó lên đánh cho một trận!”

Tôi lại bưng đồ ăn đã hâm nóng vào tìm Thẩm Diễn.

Anh ta lại giơ tay định hất đổ.

Đây đã là lần thứ sáu rồi.

Rõ ràng Thẩm Diễn đã đói lả đến mức không còn sức lực, sắc mặt tái xanh bệnh tật, như thể muốn tự bỏ đói mình tới chết.

Tôi bốc hỏa, nắm chặt lấy tay anh ta, khóa chặt lại.

Gằn giọng đe dọa.

“Không ăn là tôi đánh đấy!”

Thẩm Diễn ngước mắt, dù mù lòa nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm không giận tự uy.

Anh ta cười khẽ.

“Dám nói chuyện với tôi kiểu đó à? Cô là cái thá gì.”

Tôi bưng bát cơm, giận quá hóa cười.

Anh trai bảo anh ta ngoan lắm, còn biết vẫy đuôi cơ mà.

Đúng là biết chọn người để bắt nạt, bị nhốt rồi mà mồm mép còn cứng thế?

Tôi bóp cằm Thẩm Diễn, cậy mạnh miệng anh ta ra.

“Cún con không ngoan, phải phạt.”

Dường như chưa từng bị đối xử thô bạo thế này bao giờ, Thẩm Diễn sững sờ, vậy mà thực sự bị tôi nhét được mấy miếng cơm vào miệng.

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động.

“Cô!”

Tôi mang nước ấm tới, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành.

“Ngoan ngoãn ăn thì ai thèm mắng anh chứ? Tôi không giống bọn họ, tôi là người tốt.”

Vì cuộc giằng co vừa rồi, thức ăn và nước văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi sẫm màu của anh ta.

Để lộ một mảng da thịt.

Thẩm Diễn không nhìn thấy vẻ nhếch nhác của bản thân.

Gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ mất khống chế và bàng hoàng.

Tôi nhắc nhở.

“Anh bẩn quá rồi, tự đi tắm đi.”

Cho thú cưng ăn no xong.

Tôi sang phòng cho khách thu dọn hành lý.

Rồi xem qua tài liệu của công ty mới một lúc.

Đó là một chi nhánh trực thuộc tập đoàn Thẩm thị.

Tôi trúng tuyển vào một bộ phận, chỉ cần nhớ mặt sếp quản lý trực tiếp mình, còn thông tin của ban lãnh đạo cấp cao phía trên thì tôi lướt qua luôn.

Dù sao cấp bậc như tôi cũng chẳng bao giờ gặp được những nhân vật tầm cỡ đó.

Vươn vai một cái, tôi gọi điện báo cáo với anh trai.

“Chó hư vừa làm đổ cơm, em bắt nó tự đi tắm rồi.”

Anh trai tôi hét toáng lên:

“Mày điên à? Nó tự tắm thế nào được? Nó sợ nước!”

“Chó ngốc chết đuối bây giờ, mau đi vớt chó lên đi!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện