logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cupid Giam Cầm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cupid Giam Cầm
  3. Chương 2
Prev
Next

05

Lúc này tôi mới nhận ra phòng Thẩm Diễn hoàn toàn im bặt.

Căn phòng có phòng tắm riêng.

Tôi chạy thục mạng vào, đẩy cửa phòng tắm ra, thấy một bóng người đang co ro trong bồn tắm.

Anh ta nhắm nghiền hai mắt, chìm hẳn dưới mặt nước.

Trông như đã chết rồi.

Công việc của tôi! Cuộc đời tôi! Anh trai tôi!

Tôi lao tới, chân trượt một cái, ngã nhào lộn tùng phèo.

Cuối cùng trượt thẳng vào trong bồn tắm.

Ngồi trọn vào lòng anh ta.

Tôi dùng hết sức bình sinh túm đầu Thẩm Diễn kéo lên: “Xin anh đừng chết mà!”

Thẩm Diễn bị tôi nắm đầu lôi dậy, anh ta ngồi thẳng lên, sặc nước ho dữ dội.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Đôi mắt đầy nước trừng trừng nhìn tôi.

May quá, mọi thứ của tôi vẫn chưa tan tành.

Tôi chẳng màng đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa.

Ôm chặt lấy anh ta định kéo ra khỏi bồn tắm.

“Ngoan nào, sau này chúng mình đứng tắm nhé.”

Nhưng người anh ta trơn tuột.

Tôi không tìm được điểm tựa, quờ quạng đại dưới nước.

Ủa, sao lại trơn tuột thế này?

Thẩm Diễn hất mạnh tôi ra.

Mặt đỏ bừng bừng, khàn giọng quát: “Ra ngoài! Tôi không sao.”

Suýt chết đuối mà còn bảo không sao?

Tôi không tin, tiếp tục giằng co với anh ta trong bồn tắm.

Cho đến khi tôi hắt hơi một cái thật to.

Thẩm Diễn hít sâu một hơi, tức giận vịn tường lần mò, né tay chân tôi ra rồi bước ra ngoài.

Anh ta đứng giữa phòng tắm, thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tôi không biết ai phái cô tới, cút ngay cho tôi…”

Gió lạnh thổi qua khiến người anh ta run lên.

Tay anh ta mò xuống dưới, mới sực nhớ ra trên người chẳng còn mảnh vải nào.

Thẩm Diễn bỗng khựng lại, hỏi:

“… Mắt cô có nhìn thấy gì không?”

Tôi nhìn lướt qua, giọng điềm nhiên.

“Làm như to tát lắm, tôi nhìn từ bé đến lớn rồi. Của anh có đăng ký bản quyền đâu.”

“Ngoan, tắm cho cẩn thận, tôi ở đây giám sát anh.”

Vòng chân của anh ta phát ra cảnh báo cảm xúc.

Đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng.

“Phẫn nộ!”

“Xấu hổ giận dữ!”

“Ngượng ngùng!”

Các từ chỉ cảm xúc nhảy loạn xạ.

Tôi giả ngu.

Mãi đến khi Thẩm Diễn với lấy khăn tắm, lần mò quay về phòng ngủ.

Lúc rời đi, giọng anh ta tràn ngập lửa giận.

“Tôi sẽ bảo bọn họ đuổi cô đi.”

Nhưng điện thoại bàn trong nhà đã bị tôi giấu nhẹm đi rồi.

Mạng cũng bị tôi cắt đứt.

Anh trai ngốc thật đấy.

Giam cầm thú cưng mà lại quên cắt đứt liên lạc của người ta với thế giới bên ngoài.

May mà tôi phát hiện ra.

Kịp thời sửa chữa sai lầm.

06

Không tìm thấy điện thoại, lại nạp quá nhiều tinh bột, Thẩm Diễn ngồi trên giường bắt đầu buồn ngủ.

Anh ta trừng trừng nhìn vào khoảng không.

Trách mắng tôi.

Tôi hát cho anh ta nghe bài đồng dao dỗ chó ngủ.

Anh trai dạy đấy, anh ấy bảo thú cưng ở nhà hay bị mất ngủ.

Bị bài hát ru của tôi chọc cho tức điên không chịu nổi, Thẩm Diễn trùm chăn kín đầu ngủ luôn.

Anh trai lại dặn, con chó này ngốc lắm, nửa đêm từng bị ngạt thở một lần.

Tôi đành lặng lẽ nằm ngủ trên bệ cửa sổ phòng Thẩm Diễn.

Đợi anh ta thở đều, tôi mới dám chợp mắt.

Sáng sớm, tôi vội vã đi làm, kéo toang rèm cửa ra, ánh nắng rọi thẳng lên người Thẩm Diễn đang nằm u ám trên giường.

Anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khóe mắt ửng đỏ.

Nghe thấy tiếng động bèn quay mặt sang, cau mày đầy vẻ mờ mịt.

Tôi cất tiếng: “Chào buổi sáng, bé ngoan. Tắm nắng chút đi nào.”

Mặt Thẩm Diễn cứng đờ, vội vàng túm lấy quần.

Vẻ mặt phức tạp: “… Cô ngủ trong phòng tôi suốt cả đêm? Cô có bệnh à?”

Anh ta lần mò tìm vật sắc nhọn bên cạnh định ném tôi.

Nhưng tôi đã bọc mút xốp mềm vào toàn bộ các góc bàn rồi.

Mấy đồ sắc nhọn cũng bị tôi tiêu hủy hết sạch.

Anh ta chỉ là một người đàn ông mù lòa, yếu đuối.

Cần phải được bảo vệ cẩn thận.

Thẩm Diễn mò mẫm hồi lâu.

Mò trúng một món đồ chơi mềm mềm cho chó.

Anh ta bóp bóp, là hình quả cà tím, sắc mặt dần dần lạnh ngắt.

“Cái gì đây?”

Tôi động viên: “Đồ chơi cho anh đấy. Thích không? Tình thương bọn họ không cho anh, tôi sẽ bù đắp.”

Thẩm Diễn vặn gãy luôn món đồ chơi.

Gương mặt anh ta đằng đằng sát khí, đứng dậy bước về phía tôi.

“Cô rời khỏi nhà tôi ngay, lập tức…”

“Đây là nhà của chúng mình mà, chúng ta đều là phận ăn nhờ ở đậu, đều là kẻ không chốn nương thân.”

Tôi bất lực xoa xoa mặt anh ta.

Tôi lách qua cánh tay anh ta chạy đi, không quên nhắc nhở:

“Tôi lắp camera rồi đấy nhé. Anh phải ngoan, đừng có đi bậy lung tung. Không là tối về tôi treo anh lên đánh đòn đấy.”

Chuông báo thức đi làm vang lên.

Vòng chân của Thẩm Diễn liên tục nháy đèn đỏ.

Dáng người anh ta lảo đảo muốn ngã.

07

Trong giờ làm việc, tôi tranh thủ quan sát động tĩnh qua camera.

Tôi mua một quả cầu camera di động giá 9 tệ 9 trên Pinduoduo.

Nó có thể bò lổm ngổm khắp nơi trong nhà.

Trên màn hình, Thẩm Diễn rất ngoan, chỉ đấm vào gối vài cú.

Anh ta nhanh chóng kiệt sức, ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ.

Tôi điều khiển robot nhỏ húc nhẹ vào chân anh ta.

“Đến giờ ăn trưa rồi, tự hâm nóng lại đồ ăn đi nhé.”

“Không ăn là tôi quậy đấy.”

“Ngoan nào? Nhé? Nghe lời đi.”

Tôi vừa nói vừa điều khiển robot dẫm lên chân anh ta.

Dường như bị làm phiền đến phát bực.

Thẩm Diễn đứng dậy, vịn tường bước đi.

Anh ta loạng choạng xử lý xong bữa trưa, bắt đầu ăn miếng đầu tiên.

Tôi lập tức phát ra tràng pháo tay giòn giã qua loa.

“Anh biết tự ăn cơm rồi kìa! Đỉnh quá đi mất!”

Thẩm Diễn lạnh lùng: “Câm miệng được chưa?”

No ấm sinh nông nổi.

Anh ta lại lần mò đi về phía nhà vệ sinh.

Anh trai từng dặn, thú cưng mới học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, rất cần sự khích lệ của tôi.

Tôi điều khiển robot nhỏ bám theo vào tận toilet.

Nhắc nhở Thẩm Diễn.

“Ngắm cho chuẩn, đứng cho vững đấy nhé. Làm bẩn nhà vệ sinh là tôi về tẩn cho một trận đấy.”

Thẩm Diễn: “…”

08

Còn nửa tháng nữa là anh trai về.

Nhờ được vỗ béo mỗi ngày, má của Thẩm Diễn dần phúng phính ra.

Chỉ số sức khỏe trên vòng đeo chân cũng tăng lên đều đặn.

Còn đèn cảm xúc, trừ những lúc bị tôi nhìn chằm chằm khi tắm rửa và đi vệ sinh mới nhảy sang màu đỏ.

Thời gian còn lại đều rất bình ổn.

Tôi không nhịn được bèn khoe với anh trai.

“Tính tình thú cưng tốt hơn nhiều rồi, trước kia là do đói quá thôi. Bây giờ được em chăm lên tận bảy mươi cân rồi đấy.”

“?”

“Em gái, mày nuôi chó nhà tao thành lợn rồi à? Sao mà béo thế được!”

“Nếu tao về mà thấy một con lợn béo ị thì mày chết chắc!”

Anh trai gào lên bắt tôi giảm cân cho chó.

Hóa ra giống này cũng cần quản lý vóc dáng.

Tôi lập tức tìm rọ mõm đã mua từ trước ra.

Bước vào phòng ngủ, đeo thẳng lên mặt Thẩm Diễn.

Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu.

Nhân lúc trời còn đang nửa đêm rạng sáng.

Tôi bảo: “Chủ nhân của anh ra lệnh rồi. Tôi dắt anh đi dạo.”

“Ai ra lệnh cho cô?”

Tôi không nói tên anh trai ra, kéo Thẩm Diễn ra khỏi phòng.

Không dám xuống sân hoa làm trò cười cho thiên hạ, tôi dắt anh ta đi leo cầu thang bộ.

Thẩm Diễn định nổi giận.

Tôi giật giật dây dắt: “Đừng ép tôi phải ra tay.”

Tòa nhà 18 tầng, chúng tôi đi lên đi xuống hai vòng, cả hai đều thở không ra hơi.

Về đến nhà, Thẩm Diễn bực tức đi tắm.

Không nói một lời, có vẻ giận thật rồi.

Đã học tắm rửa đi vệ sinh suốt nửa tháng, tôi không còn lo Thẩm Diễn bị ngạt nước nữa.

Lần này tôi không vào giám sát anh ta.

Mệt quá nên tôi tựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, ngón tay tôi bỗng thấy ram ráp, ngứa ngáy.

Tôi khẽ he hé mắt.

Thẩm Diễn vừa tắm xong, đang ngồi xổm bên cạnh tôi.

Đầu ngọn tóc còn ướt sũng, đôi mắt vô định phủ một tầng sương ẩm, hướng về phía chân tôi.

Thẩm Diễn dè dặt dò dẫm chạm vào tay tôi.

Khẽ áp lên môi mình, thấy chưa thỏa mãn, lại cắn nhẹ một cái.

Tôi cắn răng, tiếp tục giả vờ ngủ say.

Anh ta lẩm bẩm rất nhỏ: “Sao lại giận rồi? Sao… không nhìn tôi tắm nữa?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện