logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cupid Giam Cầm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cupid Giam Cầm
  3. Chương 3
Prev
Next

09

Nghe người khác nói mấy lời ngượng ngùng thế này, tôi nhịn không nổi nữa, bèn trở mình một cái.

Thẩm Diễn nghe thấy động tĩnh, cả người cứng đờ, không dám phát ra tiếng động.

Anh ta lần theo vách tường, lặng lẽ đi về phòng ngủ.

Tôi lập tức nhắn tin cho anh trai, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Thú cưng đi quá giới hạn rồi!

Phản chủ rồi!

“Chó của anh tự dưng cắn em, làm sao giờ?”

“Đi tiêm phòng dại ngay! Đừng có chết trong nhà tao.” Anh trai dường như cũng cuống lên.

Người cũng có virus dại sao?

Tôi giật bắn mình, suýt nữa thì khóc thét lên.

“Anh ơi, em xin anh thả anh ấy đi đi. Giam cầm người khác là phạm pháp đấy, anh nghĩ lại học vấn của mình đi…”

Anh trai tức giận gọi video sang.

“Nuôi chó mà gọi là giam cầm à?”

“Thả con Poodle ra ngoài thì nó sống làm sao được?”

Anh ấy nhìn rõ bối cảnh phía sau tôi, mặt đầy vẻ kinh hoàng.

“Khoan đã, mày đang ở đâu đấy? Đây đâu phải nhà tao?”

Tôi tưởng anh trai bị ngơ, bèn cầm điện thoại lia một vòng quanh nhà.

“Anh, anh đi công tác có nửa tháng mà đến nhà mình cũng không nhận ra à?”

Anh trai hít ngược một ngụm khí lạnh.

“Toi rồi, tao chuyển nhà rồi, quên chưa nói với mày à?”

“Em gái, hình như mày xông vào nhà người khác rồi.”

10

Sau khi tôi và anh trai ngồi phân tích lại tình hình ở phòng khách.

Anh ấy khóc không ra nước mắt.

“Em gái ơi, mày mới vào được công ty top 200, đó là tập đoàn Thẩm thị đấy! Cuộc đời mày, tiền đồ của mày…”

“Sao mày có thể coi người ta là chó được hả?”

Tôi cũng sợ đến mức ôm chặt lấy đầu.

Ban đầu còn lo anh trai bị bắt, hóa ra kẻ biến thái thực sự lại chính là tôi.

Muốn khóc quá.

Nhưng lại sợ đánh thức Thẩm Diễn ở bên trong.

Hai anh em tôi bàn bạc một hồi.

Anh trai sẽ dùng kỹ thuật để xử lý camera xung quanh, giúp tôi rời đi an toàn.

Tôi chỉ cần dỗ cho Thẩm Diễn bình tĩnh lại.

Đừng coi người ta là thú cưng nữa, đối xử thật tốt, chân thành xin lỗi.

Sau đó ngoan ngoãn rời đi là xong.

Bàn xong kế hoạch.

Anh trai thở dài.

“Cậu ta chỉ là một người đàn ông mù lòa, yếu đuối.”

“Sau này hai đứa cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.”

“Làm sao mắt cậu ta sáng lại được chứ? Nghe bảo thái tử gia nhà họ Thẩm bị tai nạn mù mắt, tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi. Sau khi rời bệnh viện thì bặt vô âm tín.”

“Kẻ tội nghiệp bị mày bắt nạt này chắc còn bất lực hơn.”

“Gặp phải kẻ đột nhập điên khùng như mày, đời cậu ta coi như hỏng rồi.”

11

Tôi kiểm điểm sâu sắc, quyết tâm sửa chữa sai lầm.

Tối đó, lần đầu tiên tôi không ngủ trong phòng Thẩm Diễn, cũng không bật camera theo dõi anh ta.

Tôi về phòng mình, ngủ đến nửa đêm.

Thì nghe thấy tiếng ho ở phòng bên cạnh.

Tôi mơ màng chạy sang phòng anh ta, theo thói quen đưa tay vỗ lưng cho anh ta.

Thẩm Diễn ngồi ở mép giường, đôi mắt chìm trong màn sương đen mịt mùng, áo ngủ xộc xệch để lộ hơn nửa bờ vai.

Tôi đưa nước ấm cho anh ta.

Anh ta không nhìn thấy, chỉ có thể bám vào tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau.

Nắm rất chặt, giống như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc.

Bóp chặt đến mức làm tôi đau.

Lúc này Thẩm Diễn mới từ từ nới lỏng tay ra.

Vịn tay tôi, chầm chậm uống nước, những giọt nước rớt xuống thấm vào chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm của anh ta.

Lạnh thế này, cơ ngực lộ hết cả ra rồi.

Tôi tốt bụng khoác thêm chiếc áo ngoài cho anh ta.

Thẩm Diễn khựng lại, khàn giọng hỏi.

“Gọi cô rất nhiều lần. Cô không có ở đây.”

“Sang phòng bên cạnh rồi à?”

“Không phải nên luôn ở bên cạnh tôi sao? Cô chăm sóc tôi thế này đấy à?”

Ban đầu tôi nhận mình là bảo mẫu.

Xem ra Thẩm Diễn đã tin sái cổ rồi.

Tôi không biết phải mở lời thế nào, nếu nhận mình không phải bảo mẫu thì chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ biến thái đột nhập gia cư bất hợp pháp.

Tôi phải cải tà quy chính trước khi rời đi.

Tôi lễ phép hỏi.

“Vâng tôi biết rồi, xin lỗi Thẩm tiên sinh, anh đã đỡ hơn chưa? Còn cần bảo mẫu làm gì nữa không ạ?”

Thẩm Diễn nghe thấy cách xưng hô này.

Bỗng nhiên quay phắt về hướng tôi đang đứng nói chuyện.

Ánh mắt như màn sương đen dừng lại nơi chóp mũi tôi.

“Cô gọi tôi là gì? Trước đây, cô gọi tôi là bé ngoan, là cún hư.”

Tôi lập tức quỳ gối xin lỗi theo phản xạ.

“Xin lỗi, trước đây tôi mạo phạm quá.”

“Bây giờ mới biết là mạo phạm à?”

Như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, Thẩm Diễn cười lạnh một tiếng, đẩy cốc nước trên tay tôi ra.

Nằm xuống giường, lại trùm chăn kín mít.

Như một con rùa rụt lại vào trong mai.

Cổ chân lộ ra ngoài chớp nháy ánh đèn đỏ.

Cảm xúc hiển thị: Giận dữ, vô cùng bực bội.

Cũng phải thôi, một người bình thường bị coi như thú cưng trêu đùa suốt nửa tháng, cuối cùng cũng chờ được một lời xin lỗi muộn màng.

Anh ta nổi giận cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi thề thốt.

“Thẩm tiên sinh yên tâm, tôi đã nhận ra sự vô lễ trước đây của mình rồi. Tôi sẽ chấn chỉnh lại thái độ, ngài đừng giận, cũng đừng báo cáo tôi với ai nhé, được không?”

Người trong chăn không đáp lại lời nào.

Màu trên vòng chân chuyển từ đỏ sang xanh lam, rồi lại từ xanh sang đỏ, hệt như đèn tín hiệu giao thông.

Sáng mai tôi còn phải đi làm.

Tôi lịch sự đóng cửa phòng lại cho anh ta, để lại không gian riêng tư cho anh.

Rón rén về phòng, chui vào chăn rồi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm điều hòa tự ngắt.

Hơi nóng, tay tôi thò ra mép giường bỗng nhiên bị liếm một cái.

Mơ màng, tôi nhớ hình như nhà anh trai có nuôi chó.

Tôi xoa xoa lung tung lên đầu chú chó, lông mềm xù xì.

“Chó hư. Ngứa quá. Đừng đụng vào nữa.”

Nghe thấy một tiếng sủa “Gâu”.

Khoan đã, không đúng, ở đây làm gì có chó?

Tôi lấy lại chút tỉnh táo, mở mắt ra thấy căn phòng tối om om.

Chẳng có gì cả.

Ngoài khe cửa, dường như có thứ gì đó vội vã bò đi.

Ánh sáng hồng lóe lên trong chốc lát, như là ảo giác.

À, mình đang nằm mơ rồi.

12

Trước khi dậy đi làm, tôi vội vã chuẩn bị bữa sáng.

Điện thoại để ngoài phòng khách đổ chuông tôi cũng không để ý.

Lúc bưng sữa đậu nành bước ra.

Thẩm Diễn đang lần mò chiếc điện thoại của tôi.

Dù mù lòa nhưng anh ta lại bấm nghe một cách thần kỳ.

Đầu dây bên kia nói rất to.

“Chào cô, tôi là môi giới nhà đất, hôm nay tôi dẫn cô đi xem phòng nhé?”

“Bạn trai cô bảo cô thích ở phòng đơn, gần công ty, cô có cân nhắc không?”

“Gọi nhầm rồi, cô ấy có nhà rồi.” Thẩm Diễn cúp máy.

Anh ta nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

Quay mặt về phía tôi.

Ánh mắt vô định nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo, chất vấn.

Chưa kịp để anh ta lên tiếng.

Bên môi giới lại gọi tới, bực bội nói.

“Thời gian của chúng tôi cũng quý báu lắm chứ. Cô không phải Kiều tiểu thư sao? Số bạn trai cô để lại không gọi được nên chúng tôi mới gọi cho cô…”

Thẩm Diễn ngắt lời người đó, hỏi: “Cô ấy tên Kiều gì?”

Đối phương vừa định nói tên.

Tôi đã giật phắt lấy điện thoại cúp máy.

“Nhầm rồi đấy, tôi họ Vương, không phải họ Kiều.”

Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ông anh ngốc nghếch, suýt chút nữa là làm lộ cả số căn cước của cả tôi và anh ấy rồi!

Để đánh lạc hướng Thẩm Diễn.

Tôi gõ gõ mặt bàn, chắt chắt miệng, nhắc anh ta ăn sáng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện