logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cupid Giam Cầm - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cupid Giam Cầm
  3. Chương 6
Prev
Next

21

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh trước.

Ngồi phân tích hồi lâu, thấy bản thân chẳng có sơ hở nào cả.

Lúc đó Thẩm Diễn bị mù, đến mặt tôi trông tròn méo thế nào còn chưa thấy, tuyệt đối không thể nhận ra tôi được.

Đợi đến khi tiệc tàn, có nhân viên đi gõ cửa từng phòng xác nhận xem còn khách nào chưa về không.

Tôi mới rón rén bước ra ngoài.

Nhân viên nhiệt tình hỏi han.

“Chào Kiều tiểu thư, cô vẫn chưa nhận quà lưu niệm đúng không ạ?”

Anh ta nhét vào tay tôi một hộp quà.

“Camera thông minh mới phát triển của Thẩm thị, mỗi vị khách đều được tặng một chiếc.”

Chiếc máy in trên bao bì trông quen mắt lạ lùng.

Giống hệt quả cầu camera mini bò dưới đất giá 9 tệ 9 tôi mua trên Pinduoduo.

Nhưng là phiên bản Plus.

Vỏ ngoài mạ vàng nguyên chất, lại còn có màn hình biểu cảm nữa.

Nhưng trong lòng cứ thấy lấn cấn khó chịu, lúc ra cửa tôi định tìm thùng rác vứt quách đi cho xong.

Nhưng lật xem giá niêm yết, tận 30.000 tệ (120 triệu VNĐ).

Oa, mang lên mạng bán lại kiếm bộn tiền đấy.

Tôi nhặt lại con robot camera từ thùng rác lên.

Quay đầu lại bỗng phát hiện.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa khách sạn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi, cửa kính đóng kín mít.

Chẳng nhìn rõ người ngồi bên trong là ai.

Tôi liếc nhìn biển số xe.

Biển số siêu hiếm.

Tôi cẩn thận đi vòng tránh xa chiếc xe, sợ quẹt trúng lại phải đền ốm tiền.

22

Về đến nhà mới phát hiện, con Poodle ở nhà đã cắn nát bét chiếc camera 9 tệ 9 thành từng mảnh vụn.

Nó nhảy tót lên sofa sủa inh ỏi.

Đúng là người càng nhỏ tính càng hung, con chó nặng năm cân thì bốn cân rưỡi là máu phản nghịch.

Trong nhà không có camera, con chó này chẳng xới tung cả nhà lên mất?

Tôi bèn bóc luôn hộp quà camera vừa nhận lúc nãy ra.

Quả cầu camera to bằng nắm tay vừa chạm đất đã tự động khởi động ngay.

Màn hình hiển thị của nó là hình mặt một chú chó con.

Vừa đáng yêu vừa sống động.

Nó còn nháy mắt đáng yêu với tôi một cái.

Đúng là đẳng cấp của camera nhiều tiền có khác.

Tôi ngắm nghía săm soi trên dưới một hồi.

Trong phòng ngủ lại truyền ra tiếng chó xé ga trải giường, tôi hét toáng lên rồi lao vào.

“Chó hư chó hư! Tao đánh cho bây giờ!”

“Á, dừng lại, áo lót của tao!”

Tôi vật lộn với con Poodle đang phát điên trên giường, cuối cùng cũng đè bẹp được nó vào trong chăn bông.

Nó đành giơ chân chịu thua.

Chân tôi đứng bên mép giường bỗng thấy ram ráp ngứa ngáy.

Dường như bị thứ gì đó dẫm lên một cái.

Cúi đầu nhìn xuống.

Quả cầu camera kia đang dẫm lên mu bàn chân tôi.

Nó từ từ ngẩng đầu lên, trên màn hình, biểu cảm chú chó mặt lạnh tanh, đang trừng trừng nhìn tôi, rồi lại ngó nghiêng lên giường.

Tôi theo phản xạ dẫm chân chặn luôn màn hình hiển thị lại.

“Bị lỗi à, sao lại tự di chuyển thế này?”

“Chẳng lẽ là tự động theo dõi mục tiêu, công nghệ cao ghê…”

Sợ ban đêm camera chạy lung tung, tôi nhét luôn nó vào gầm giường.

Sau đó lại tiếp tục tẩn cho con Poodle trên giường một trận.

Mãi đến khi nó mệt lả ra, ngủ say như chết.

Quả cầu camera cứ đi qua đi lại mãi dưới gầm giường.

Nó bị lạc đường rồi.

Trong giấc ngủ mơ màng, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ.

Công nghệ cao thật đấy, camera mà cũng biết khóc cơ à?

23

Hèn chi anh trai lại vứt con chó này sang cho tôi.

Con Poodle này tăng động quá mức.

Nó nhảy nhót nhào lộn trên giường suốt cả đêm.

Lúc đi làm, đồng nghiệp hỏi sao mắt tôi thâm quầng thế kia?

Tôi than thở.

“Chó con quậy quá.”

“Chút nữa tớ còn phải xem camera canh nó, sợ nó cắn nát hết quần áo của tớ mất.”

Đồng nghiệp bỗng nhìn ra phía sau tôi, rồi vội vàng quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào hình nền máy tính.

Tôi quay đầu lại.

Thấy Thẩm Diễn đang được một đám đông cung kính hộ tống bước vào văn phòng.

Lúc đi ngang qua tôi, ánh mắt anh ta lướt qua quầng thâm trên mặt tôi.

Khóe môi Thẩm Diễn siết chặt lại.

“Bộ phận vận hành, người đạt thành tích số một, Kiều Tư Phù. Qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Tôi bước theo sau, giữ một khoảng cách an toàn.

Bước vào văn phòng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn bản thảo báo cáo công việc trong đầu.

Thẩm Diễn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.

“Chó nhà cô thế nào rồi?”

“Dạ?”

Dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi dần giãn ra: “Cún con vẫn khỏe ạ.”

“Cô cũng nấu cơm, tắm rửa, rồi dắt nó đi dạo à?”

“Vâng, nuôi chó thì phải làm mấy việc đó mà sếp.”

“Xem ra Kiều tiểu thư rất được hoan nghênh nhỉ. Nuôi hết con này đến con khác, càng nhiều chó thì càng oai phong.”

Thẩm Diễn mỉm cười chống cằm.

Hồi còn mù, đôi mắt anh ta như hai hòn bi ve xinh đẹp long lanh.

Bây giờ có lại thần sắc, ánh mắt lại thêm phần soi xét, lạnh lùng.

Tôi lại thấy không quen chút nào.

Cố gắng giữ nụ cười bình thản chuẩn mực.

“Sếp Thẩm quan tâm nhân viên quá! Được làm việc tại Thẩm thị là vinh hạnh lớn của tôi ạ!”

Thẩm Diễn tắt hẳn nụ cười.

“Cô thật sự không hiểu ý tôi à?”

Tôi ngơ ngác.

Anh ta bỗng giơ tay lên, dưới tay áo vest để lộ ra chiếc vòng theo dõi cảm xúc.

Trên đó đang nhấp nháy ánh đèn đỏ giận dữ.

“Tức giận”

Sau khi bị tôi nhìn chăm chú, nó lại chuyển sang màu hồng phấn.

“Hưng phấn!”

Thẩm Diễn mất hết kiên nhẫn, cúi người ghé sát lại, khẽ ngửi làn không khí quanh tôi.

“Sữa tắm của cô chưa từng đổi loại.”

24

“Camera ở khu tập thể cũ, tôi nhờ người phục hồi xong rồi, gửi qua cả rồi đấy.”

“Đó đều là bằng chứng chứng minh cô và tôi từng sống chung.”

“Dù không có camera, tôi cũng đã sớm dùng mô hình 3D để dựng lại toàn bộ khuôn mặt của cô rồi.”

“Cô nghĩ xem, vì sao tôi lại đến tận đây?”

Bởi vì mỗi đêm, Thẩm Diễn đều đến sờ nắn từng đường nét trên mặt tôi, ghi nhớ toàn bộ nét mặt tôi.

Anh ta nói một câu.

Tôi lại còng lưng xuống một chút, muốn độn thổ cho xong.

“Ngẩng đầu lên…”

Thẩm Diễn định nói tiếp, nhưng bị âm thanh cảnh báo đột ngột vang lên từ điện thoại cắt ngang.

“Phát hiện ‘tiểu tam’ đang di chuyển quanh phòng!! Có phát động tấn công hay không!”

“Cảnh báo, cảnh báo!”

Tôi nghi hoặc nhìn sang.

Trên màn hình điện thoại hiển thị mặt sàn nhà quen thuộc.

Là căn hộ mới của tôi.

Sống lưng tôi lạnh toát: “Anh theo dõi tôi à?”

Thẩm Diễn cười khẩy.

“Đây gọi là dùng mưu lấy đầu chó tiểu tam. Chi bằng xem tôi giật điện chết con chó con mới của cô trước nhé?”

Mở màn hình lên, đập vào mắt đầu tiên là một mảng màu hồng phấn.

Có thứ gì đó đang liếm láp ống kính camera.

Thẩm Diễn cười lạnh.

“Nuôi cái thứ lẳng lơ gì thế này.”

Anh ta bấm nút kích hoạt tính năng tấn công của camera.

Robot camera lao thẳng về phía trước một cú cực mạnh.

Thẩm Diễn chuẩn bị nhấn chế độ giật điện.

“Đừng làm tổn thương nó!”

Tôi hét toáng lên: “Chắt chắt! Cún con ngoan nào, lùi lại mau!”

Nụ cười của Thẩm Diễn càng lúc càng lạnh lẽo.

“Cô cũng gọi nó là bé ngoan à? Còn tôi thì sao, chó bị bỏ rơi chắc?”

25

Chiếc lưỡi màu hồng kia rụt lại phía sau, để lộ ra một con mắt chó tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào ống kính.

Con Poodle đá văng cái camera sang một bên.

Rồi ôm chầm lấy con robot, làm vài hành động không tiện miêu tả.

Sau đó nhìn thẳng vào chúng tôi qua màn hình một cái.

Rồi co giò phóng mất hút.

“Sếp Thẩm, tôi đã bảo rồi mà, nó thật sự là một con chó đấy!”

Tôi lấy tay che khuôn mặt đang nóng bừng bừng, hé mắt nhìn Thẩm Diễn qua kẽ tay.

Anh ta cầm điện thoại, mặt không chút biểu cảm.

Chỉ có điều chiếc vòng trên tay bỗng nhảy ra cảnh báo màu đỏ chói.

“Cực kỳ xấu hổ!”

“Nhịp tim đập quá nhanh, có cần cấp cứu nhân tạo hay không?”

Thẩm Diễn bắt đầu thở không ra hơi.

Sắc mặt tái mét, ôm lấy lồng ngực, khẽ rên rỉ: “Khó chịu quá…”

Tôi cuống cuồng lao tới nâng mặt anh ta lên.

“Ngoan nào, anh hít thở sâu vào.”

Thẩm Diễn hừ hừ vài tiếng, từ từ vùi mặt vào cổ tôi, hít thở sâu.

“Vẫn thấy khó chịu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện