logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cupid Giam Cầm - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cupid Giam Cầm
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi đành để mặc cho anh ta ôm, liên tục vuốt ve dỗ dành.

Bíp bíp bíp.

Chiếc vòng tay của anh ta phát ra tiếng còi báo động chói tai.

“Nhịp tim đã quá tải, đã tự động liên hệ với đội ngũ an ninh!”

Chỉ vài giây sau.

Cửa văn phòng bị bảo vệ và nhân viên y tế đạp tung ra.

Họ cầm theo cả gậy chống bạo động xông thẳng vào.

“Sếp Thẩm, kẻ xấu ở đâu!? Ai dám đe dọa an toàn tính mạng của ngài!”

“Cần khống chế ai ạ?”

Tôi luống cuống ôm chặt lấy Thẩm Diễn trong lòng.

Anh ta từ hõm cổ tôi ngẩng mặt lên.

Giọng điềm nhiên như không.

“Ra ngoài hết đi. Chưa thấy người ta theo đuổi vợ bao giờ à?”

26

Sau giờ tan làm.

Thẩm Diễn lái xe đưa tôi về căn hộ.

Chiếc vòng tay suốt dọc đường liên tục nhảy sang màu hồng phấn.

“Vui vẻ, vui vẻ, siêu vui vẻ!”

Anh ta bảo, chuyện vợ chồng cần làm chúng ta đều làm cả rồi, phải cho anh ta một danh phận đàng hoàng.

“Em đã nhìn hết cơ thể tôi rồi. Chúng ta không phải vợ chồng thì là gì?”

“Em đã thuần hóa tôi thành cái bộ dạng này rồi. Bỏ rơi tôi là việc làm vô đạo đức.”

“Em phải kiểm soát toàn bộ cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi. Tôi đã không thể rời xa em được nữa rồi.”

“Xin em hãy chịu trách nhiệm với tôi đi, được không?”

27

Dẫn Thẩm Diễn vào căn hộ.

Anh ngẩng cao cằm, sải bước qua huyền quan.

Con Poodle trong nhà chạy xổ ra trừng mắt nhìn anh.

Chú chó theo bản năng lấy chân che chắn bát ăn của mình lại.

Con Poodle này không chịu nhường nhịn ai bao giờ.

Thẩm Diễn cười khẩy: “Chó con, tao là tiền bối của mày đấy, biết điều mà tôn trọng chút đi.”

Thẩm Diễn từng chịu nỗi sỉ nhục này bao giờ chưa?

Nó ôm chặt lấy chân anh bắt đầu tấn công.

Anh đứng không vững, bèn ôm chầm lấy tôi, cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc đệm êm ái.

Tôi lớn tiếng mắng con Poodle là chó hư, không được bắt nạt người khác.

“Gâu.”

Thẩm Diễn sủa một tiếng, áp má vào lòng bàn tay tôi.

“Tôi ngoan mà. Có thể yêu tôi nhiều hơn một chút được không?”

Nước mắt của người đàn ông này quá đỗi nóng bỏng.

Rơi xuống chân tôi, rơi thẳng vào trái tim tôi.

Tôi đầu hàng rồi.

28

Sáng hôm sau, tôi mới nhìn thấy tin nhắn anh trai chuyển khoản 5 triệu tệ.

“Em gái, đây là tiền lương của anh, cho mày tiền trả trước mua nhà đấy. Mày đừng hỏi tiền này ở đâu ra.”

“Đúng vậy, anh đã phục hồi camera cho bên Thẩm thị.”

“Ai mà ngờ được mày lại đi bắt cóc thái tử gia nhà họ Thẩm chứ? May mà anh đã xóa sạch đoạn video mày dắt cậu ta đi dạo rồi, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho mày.”

“Đợi mày đi cải tạo ra tù, anh sẽ làm tiệc đón mày.”

“Làm sai thì phải trả giá thôi em à.”

“À đúng rồi, em gái ơi, mày đang ở đâu đấy?”

Tôi liếc nhìn Thẩm Diễn đang nằm bên cạnh.

Anh thò đầu sang, mang theo dấu răng còn in hằn trên môi, dõng dạc tuyên bố thân phận của mình.

“Anh trai, em là em rể của anh.”

“Đoạn video cô ấy dắt em đi dạo, anh gửi cho em một bản nhé, đám cưới tụi em cần chiếu lên màn hình lớn.”

Anh trai: ???

Ngoại truyện: Thần Cupid đột nhập cướp nhà.

Thẩm Diễn bị mù là do tai nạn.

Lúc đi trượt tuyết ở Bắc Âu, khi gặp trận tuyết lở, anh đã cứu sống một gia đình ba người cùng một chú chó cưng.

Lúc được đào lên khỏi đống tuyết, mắt của Thẩm Diễn đã bị thương nặng.

Trải qua hơn một năm điều trị.

Cơn đau khiến anh đêm nào cũng mất ngủ triền miên.

Mỗi lần tháo băng gạc mắt ra, thứ đón chào anh không phải là ánh sáng, mà là những buổi đánh giá y tế triền miên bất tận.

Bố mẹ thở ngắn than dài, rửa mặt bằng nước mắt.

Bạn bè quan tâm một cách dè dặt, cẩn trọng.

Đối tác làm ăn gửi tin nhắn thăm hỏi xã giao.

Đi trên đường bằng phẳng cũng có vệ sĩ dìu tay, người lớn trong nhà lúc nào cũng chạy theo sau gọi với: “Cẩn thận, cẩn thận con ơi.”

Tất cả mọi người đều coi Thẩm Diễn như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Mọi năng lực tích lũy từ trước đến nay, giờ đây chỉ còn lại màn đêm tăm tối vô tận trước mắt.

Vào một ngày nọ khi đang ăn cơm, Thẩm Diễn lại làm đổ thức ăn ra ngoài.

Người xung quanh rối rít kêu lên: “Mau thay quần áo đi”, “Bẩn hết rồi kìa”, “Tội nghiệp quá đi mất”.

Anh nghe thấy tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó trong tim mình.

Thế là Thẩm Diễn rời khỏi bệnh viện.

Quyên góp toàn bộ số tiền viện phí còn lại cho những người cần nó hơn.

Thẩm Diễn giấu gia đình, bảo trợ lý tìm một căn hộ tập thể cũ kỹ và yên tĩnh.

Đêm dài đằng đẵng.

Anh không phân biệt nổi ngày hay đêm.

Chỉ có chiếc vòng theo dõi dưới cổ chân phát ra tiếng cảnh báo.

Nhắc nhở anh phải ăn uống, bổ sung nước và đi ngủ.

Trái tim đau nhói đến mức tê dại.

Thẩm Diễn lấy cổ tay va mạnh vào góc bàn.

Cho đến khi cơn đau kéo anh trở về với thực tại.

Vệ sĩ được thuê tới đều bị đuổi đi hết, gia đình sợ Thẩm Diễn có hành động quá khích nên không dám cử thêm người tới nữa.

Đó là một ngày hết sức bình thường.

Giữa không gian tĩnh lặng như chết, một tiếng “chắt chắt” bất ngờ vang lên, như tiếng người ta đang gọi chó.

Thẩm Diễn nương theo âm thanh nhìn sang.

Vẫn là một mảng tối om mịt mùng.

Chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ ngửi thấy một làn hương thơm thoang thoảng trong không khí.

Một mùi hương hoàn toàn xa lạ.

Sau đó, anh bị một kẻ xông vào nhà bắt cóc.

Đối phương bảo mình là bảo mẫu.

Đúng là một lời nói dối vụng về tệ hại.

Thẩm Diễn cười khẩy, chẳng buồn vạch trần, muốn xem xem đối phương định giở trò gì.

Sau khi bị mù, cũng từng có kẻ lén lút lẻn vào phòng anh, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu hòng mang thai dòng máu nhà họ Thẩm.

Kết quả bị anh đập cho máu me be bét khắp sàn nhà.

Lần này, Thẩm Diễn lặng lẽ chờ đối phương hành động.

Chỉ cần anh bấm nút báo động trên vòng đeo chân, kẻ đột nhập này sẽ không còn đường sống.

Cuộc đời anh vốn dĩ đã nát bấy rồi.

Có loạn thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Bắt cóc hay tống tiền đều không quan trọng, nếu có thể kết thúc luôn mạng sống của anh thì càng tốt.

Nhưng đối phương chỉ dọn vào ở trong nhà.

Trở thành chủ nhân mới của căn nhà này.

Thẩm Diễn biết trên đời này có nhiều kẻ điên, nhưng người này còn điên hơn cả sức tưởng tượng của anh.

Thẩm Diễn không chịu ăn cơm thì bị cô ta đè ra nhét cơm vào miệng.

Đợi nửa ngày trời, cảm giác bị chuốc thuốc phát sốt như dự đoán không hề xảy ra, chỉ thấy bụng ấm áp dễ chịu.

Đi tắm thì lại bị cô ta đứng kè kè giám sát.

Thẩm Diễn tức giận, cô gái lại an ủi: “Yên tâm đi, không nhìn kỹ thì chẳng thấy gì đâu.”

Tức đến mức Thẩm Diễn phải tự mình tra cứu tài liệu.

Đồ lừa đảo!

Rõ ràng là vượt xa mức trung bình của toàn quốc rồi cơ mà.

Đến cả lúc đi ngủ, cô gái này cũng phải lén lút dòm ngó anh.

Đã thế còn ngủ sớm hơn cả anh, nửa đêm còn nói mớ nữa chứ.

Miệng lẩm bẩm: “Cún ngoan”.

Thẩm Diễn không nhịn nổi nữa, bèn lần mò trong bóng tối bước qua, đập mạnh đầu mình vào lòng bàn tay của kẻ bắt cóc.

Sau khi bị mù, những người khác không coi anh là người bình thường.

Còn cô ta ấy à, cô ta căn bản không coi anh là con người luôn.

Thẩm Diễn thở dài, đưa tay sờ nắn lông mày, sống mũi và đôi môi của kẻ đột nhập.

Thời đại học anh từng học qua môn tạo dựng mô hình 3D.

Hình ảnh của đối phương dần dần được phác họa rõ nét trong tâm trí anh.

Hóa ra trông như thế này à.

Đáng yêu thật đấy.

Nếu như mắt anh có thể nhìn thấy được thì tốt biết mấy.

Ngoại truyện góc nhìn của chú chó Poodle:

“Chó hư, tao đi công tác, có cô em gái tới chơi với mày đấy, ngoan ngoãn một chút nhé, đừng có làm nó sợ.”

“Đừng có đi bậy lung tung, ăn uống cho ngoan, cấm kén ăn đấy.”

“Hạt cho chó tao để sẵn hết rồi, để đủ lượng ăn cho hai tháng luôn đấy.”

Con Poodle nhỏ ngồi xổm ở cửa.

Đi nhanh giùm cái đi, nói lắm thế không biết!

Người đàn ông vừa đi khỏi.

Nó lập tức phóng như bay tới đĩa thức ăn, cắm đầu ăn như chết đói.

Đồ ngốc!

Tiệc buffet tự chọn vô tận của ta tới rồi đây!

Ăn sớm hưởng thụ sớm!

Ăn hết thì sủa bắt con mụ kia mua tiếp.

Không mua thì đạp cho vài phát.

Ăn ròng rã ba tuần, hết sạch cả khẩu phần của hai tháng.

Chó nhỏ nằm lăn lộn phơi bụng dưới sàn nhà.

Ủa?

Khoan đã, người đâu hết rồi?

Còn tuần cuối cùng thì sống sao?

Thế thì không cần bận tâm đâu, loài chó tụi tui tự sản xuất tự tiêu thụ được tuốt.

Ợ~

Sau khi anh trai về tới nhà.

“Á á á á á á cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện