logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đã Thu Phục Được Trùm Trường - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đã Thu Phục Được Trùm Trường
  3. Chương 2
Prev
Next

Trì Tân nhìn tôi với ánh mắt áy náy, đưa thực đơn cho tôi: “Ninh Khê xem muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái.”

Lần đầu gặp mặt, tôi khá e ấp: “Sao cũng được.”

Bữa ăn làm tôi ngồi đứng không yên.

Tôi còn sợ lộ tẩy, không dám nói nhiều.

Còn Trì Tân hình như cũng đầy tâm sự, nói chuyện đứt quãng với tôi.

Chỉ có Trì Dã.

Hắn từ đầu đến cuối như một cái radar, chỉ muốn quét sạch từng tế bào trên người tôi.

Ăn được một nửa, Trì Tân đột nhiên hỏi Trì Dã: “Anh, trước đây anh chẳng phải nói có cô gái theo đuổi anh sao, giờ thế nào rồi?”

Tôi đang gắp thức ăn thì khựng lại.

Có tật giật mình, tôi cúi gập đầu.

Dù vậy, đỉnh đầu vẫn có một ánh mắt rực cháy giội xuống.

“Ồ, bị cô ta cắm sừng rồi.”

Trì Tân không hiểu: “Cắm sừng là sao, anh bị cô ta đá à?”

“Hừ.”

Trì Dã cười khẩy, “Nguyên tắc của anh, chỉ có anh đá người khác, kẻ nào dám đá anh, kẻ đó chán sống rồi.”

Anh ta nói ẩn ý: “Bạn học Ninh, em thấy có đúng không.”

03

Tôi run lên một cái.

Tôi ngẩng đầu, cười gượng gạo: “Anh xuất sắc như vậy, làm gì có cô gái nào nỡ cắm sừng anh cơ chứ.”

“Tốt nhất là vậy.” Anh ta trừng mắt nhìn tôi.

Trì Tân không hề biết cô gái cắm sừng anh mình chính là tôi, bất mãn nói: “Anh, đây là chuyện của anh, anh hỏi Ninh Khê làm gì, cô ấy đâu có đắc tội với anh.”

“Anh đừng giận lây sang người khác.”

Tôi giơ ánh mắt biết ơn nhìn về phía Trì Tân.

Trì Dã im lặng.

Sau đó, cầm lấy áo khoác: “Mất hết cảm giác ngon miệng, hai người tự ăn đi.”

Nói xong, quay lưng đi thẳng.

Tôi thở phào một hơi dài.

Vốn tưởng bớt đi bóng đèn Trì Dã, tôi và Trì Tân sẽ thoải mái hơn đôi chút.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

“Đàn em, em đi bằng phương tiện gì tới đây vậy?”

“Máy bay đó.”

“Ồ, có phải quá cảnh không?”

“Không cần đâu.”

“Ồ, vậy lúc em đi tàu cao tốc mất mấy tiếng?”

Trì Tân: “…”

Tôi che mặt.

Vô hình trung, hình như tôi đã bị tên đại ca trường đầu óc ngu si, tứ chi phát triển Trì Dã kia ảnh hưởng rồi.

Trì Tân cười một tiếng, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên trong tối nay.

Cậu ta nói: “Ninh Khê, chị rất đáng yêu.”

Bình luận lại khó chịu.

“Cái quái gì vậy, nam chính lại bảo nữ phụ đáng yêu, nam chính có phải nên đi khám mắt rồi không.”

“Lời xã giao thôi, chỉ có nữ phụ mới tin, không thấy nam chính lúc ăn cơm cứ thẫn thờ à.”

“Vừa rồi nếu không nhờ đại ca trường nhắc nhở, nam chính còn tưởng nữ chính là đối tượng yêu qua mạng của mình, cứ thế nhầm nhọt sang trồng trọt có phải tốt không.”

“Rõ ràng nam chính yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu ta phát hiện đối tượng yêu qua mạng là cô gái khác, lập tức hụt hẫng trong lòng.”

“Cốt truyện thế này mới cuốn chứ, tôi thích nhất xem kiểu tình yêu vườn trường yêu mà không có được, giằng xé lẫn nhau này.”

Nhìn những dòng bình luận này, trong lòng tôi nghẹn lại.

Trước khi gặp mặt, Trì Tân đã vỗ ngực bảo đảm với tôi.

Cậu ta nhất định sẽ nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng vừa gặp mặt, cậu ta lại bước về phía Lâm Uyển Uyển.

Không biết có phải bị bình luận ảnh hưởng hay không, nửa đoạn sau tôi cũng mất hết hứng thú.

Trì Tân đưa tôi về ký túc xá.

Chúng tôi im lặng suốt quãng đường.

Sắp tới ký túc xá, tôi vẫn không kìm được hỏi cậu ta: “Có phải em không thích chị không?”

04

Trì Tân ngẩn người.

Bình luận lúc này cũng lướt qua trước mặt tôi.

“Nữ phụ cứ phải tự làm mình mất mặt sao, rõ ràng nam chính không thích cô rồi, nếu thích cô thì khi gặp mặt đã gọi bảo bối này bảo bối nọ rồi, gặp xong cậu ta có quấn lấy cô không?”

“Đúng đó, nam chính còn nói gặp mặt sẽ ôm chầm lấy nữ phụ thơm ôm bế lên cơ, kết quả ăn cơm ngồi cách xa cả ba mét.”

“Đàn ông đều thế cả, gặp ai yêu nấy.”

“Không được nói nam chính nhà chúng tôi như thế, đó là vì nam chính trúng tiếng sét tình yêu với nữ chính rồi, cậu ấy vì nữ chính mà giữ mình sạch sẽ.”

Lại có bình luận nói giúp tôi.

“Nhưng giờ nữ phụ vẫn là bạn gái cậu ta mà, lạnh nhạt thế này không tốt lắm đâu.”

Tôi chớp chớp mắt.

Tôi thực sự thích Trì Tân.

Dù là cậu ấy trên mạng, hay đang đứng bên cạnh tôi.

Tuy là đàn em của tôi, nhưng trưởng thành hơn tuổi thật.

Lúc gọi thoại với tôi, nghe ra tôi bị cảm, còn cố ý đặt dịch vụ giao hàng mang thuốc tới cho tôi.

Lúc tôi thi trượt, cũng luôn an ủi tôi.

Dù tôi nói gì với cậu ấy, cậu ấy đều bắt kịp nhịp.

Nếu nói yêu qua mạng với Trì Dã là trò chơi đồ đồ, thì yêu qua mạng với Trì Tân, tôi thực sự cảm nhận được cảm giác được yêu thương.

Nhưng giờ đây, tôi có chút không chắc chắn nữa.

Không chỉ vì bình luận.

Mà còn vì biểu hiện của cậu ấy.

Thấy tôi trầm ngâm, Trì Tân giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Đồ ngốc, sao có thể chứ.”

“Gặp được bảo bối, em thực sự rất vui.”

“Chỉ là lần đầu gặp mặt, em có chút luống cuống thôi.”

Về tới ký túc xá, điện thoại tôi vang lên một tiếng.

Là Trì Dã.

“Này, tình hình chị em thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói tỉ lệ tỉnh lại là bao nhiêu?”

“Sao cô ấy lại gặp tai nạn, tên khốn nào đâm phải?”

Anh ta  hỏi dồn dập một tràng.

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt: “Kh.. không biết.”

“Chẳng phải em là em gái cô ấy sao, sao lại không biết?”

“Hừ, không phải gạt tôi đấy chứ?”

“Hôm nào em dẫn tôi đi thăm cô ấy.”

Thế này sao được!

Tôi vội nói: “Bác sĩ nói chị ấy giờ không thể gặp người ngoài, cảm ơn sự quan tâm của anh.”

Trì Dã: “Xì, cũng chẳng quan tâm lắm.”

Sáng hôm sau, tôi hẹn Trì Tân đi ăn sáng.

Cậu ấy không trả lời tôi.

Tôi lại gửi ảnh vào nhóm, còn @Trì Tân.

Ảnh đính kèm là bánh bao hấp và quẩy.

“Thèm có người ăn sáng cùng quá đi.”

Vừa gửi xong, bình luận đã bắt đầu giễu cợt tôi.

“Nữ phụ phiền phức thế, cứ quấy rỡ nam chính hoài.”

“Đúng vậy, làm gì có cô gái nào buổi sáng ăn nhiều thế, nữ chính nhà chúng ta dạ dày nhỏ xíu, sau này tiết kiệm tiền cho nam chính lắm đây.”

Tôi tức giận cắn một miếng bánh bao chiên.

Điện thoại rung lên, Trì Dã nhắn tin riêng cho tôi: “Đang ở nhà ăn số 3 à?”

“Hả, sao anh biết?”

“Chỉ có bánh bao chiên nhà ăn số 3 là ngon nhất.”

Tôi nhìn nhìn mấy cái bánh bao chiên trên khay thức ăn.

“Tôi ở bên trái em.” Anh ta nói.

Tôi quay đầu, quả nhiên thấy Trì Dã đang khiêu khích nhướng mày với tôi: “Ăn không hết kiếp sau biến thành con heo.”

Đúng là đồ trẻ con.

Đợi tôi ăn xong bữa sáng, Trì Tân mới trả lời tôi.

“Xin lỗi, tối qua em dọn dẹp lâu quá nên ngủ quên.”

“Vậy chị mang đồ ăn sáng qua cho em nhé.”

Cậu ấy lập tức từ chối: “Không cần đâu, ở ký túc xá có bánh mì rồi.”

Trì Dã bưng khay thức ăn đi tới.

Anh ta liếc nhìn màn hình nhắn tin: “Đàn ông nói không muốn tức là muốn, mang đi.”

Tôi cầm đồ ăn sáng, vừa tới dưới lầu ký túc xá của Trì Tân, liền thấy cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái.

Cô gái đó, chính là Lâm Uyển Uyển.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện