logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đã Thu Phục Được Trùm Trường - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đã Thu Phục Được Trùm Trường
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Tôi vội vàng trốn sang một bên.

Tôi đột nhiên cảm nhận được một hơi thở ấm áp ở ngay bên cạnh.

Tôi quay đầu, đối diện với một đôi mắt màu hổ phách.

Lông mi dài và dày, môi mỏng mà nhuận ướt.

Đối mặt với sự áp sát đột ngột của tôi, Trì Dã giật mình, vành tai đỏ gấc.

Tôi hạ thấp giọng: “Anh theo dõi tôi?”

Mặt anh ta đỏ lên, nhưng vẫn đầy vẻ coi thường: “Ai theo dõi em chứ, tôi định nói em quên cầm túi.”

Trên tay anh ta quả nhiên đang móc một chiếc túi xách màu hồng.

Tôi còn muốn nói tiếp, Trì Dã lại giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng suýt một tiếng.

Đứng quá xa, tôi không nghe rõ họ đang nói gì.

Chỉ thấy Lâm Uyển Uyển đưa bữa sáng trong tay cho Trì Tân.

Trì Tân mỉm cười gật đầu.

Hai người lại nói thêm vài câu.

Cuối cùng, Lâm Uyển Uyển rời đi.

Trì Tân dõi theo bóng lưng cô ấy đi xa, lúc này mới quay người lên lầu.

Tôi siết chặt túi đồ ăn.

Tối qua lúc cậu ấy đưa tôi về ký túc xá.

Tôi vừa quay lưng, cậu ấy đã đi xa rồi.

Nhưng bây giờ, cậu ta lại đăm đăm nhìn theo bóng lưng Lâm Uyển Uyển rất lâu.

Lẽ nào đúng như lời bình luận nói?

Cậu ta đã trúng tiếng sét tình yêu với Lâm Uyển Uyển.

Đối với tôi chỉ là qua xoa và thiếu kiên nhẫn.

Đúng lúc này, Trì Tân gửi tin nhắn cho tôi.

“Ninh Khê, tối qua em suy nghĩ rất lâu, em tạm thời không tới câu lạc bộ bóng ngắn của các chị nữa.”

Tôi là chủ tịch câu lạc bộ bóng ngắn.

Lúc tôi và Trì Tân yêu qua mạng, cậu ta rất hào hứng.

“Đàn chị cũng thích chơi bóng ngắn sao, em từ nhỏ đến lớn đã thích chơi bóng ngắn rồi, không giống anh trai em, suốt ngày ném tạ.”

“Vậy sau này vừa vào trường em sẽ tới câu lạc bộ bóng ngắn, đàn chị nhất định phải nhận em nhé.”

“Tới lúc đó đàn chị phải cầm tay chỉ việc dạy em đấy.”

Nhưng bây giờ, cậu ta lại không tới nữa.

Tôi ôm chút hy vọng cuối cùng: “Có chuyện gì sao?”

Trì Tân do dự một lúc mới hồi âm: “Em muốn luyện khẩu ngữ, muốn tới câu lạc bộ Tiếng Anh.”

Lâm Uyển Uyển ở câu lạc bộ Tiếng Anh.

Tôi còn muốn hỏi.

Nhưng bình luận lại xuất hiện.

“Tốt quá rồi, tuyến tình cảm nam nữ chính cuối cùng cũng mở ra rồi.”

“Hì hì, sắp được xem nam nữ chính ở câu lạc bộ Tiếng Anh mây mưa quấn quýt rồi.”

Mây mưa quấn quýt cái gì cơ?

“Nam chính thường lấy cớ hỏi khẩu ngữ để tìm nữ chính, hai người qua lại, tình cảm tiến triển thần tốc.”

“Hơn nữa nam chính tạm thời có cô bạn gái hờ là nữ phụ, nên nam chính giằng xé giữa đạo đức và sự thu hút sinh lý, cảm giác kéo đẩy này đỉnh thật.”

Hóa ra tôi chỉ là một mắt xích trong cuộc chơi của họ?

Tôi không nuốt nổi tức này.

Tôi không chơi nữa có được không?

Tôi gõ vào khung chat mấy chữ: “Chúng ta chia tay đi.”

06

Giây tiếp theo, toàn bộ chữ biến mất.

Tôi thử lại vài lần.

Vẫn như vậy.

Bình luận nghi hoặc.

“Chuyện gì thế này, sao nữ phụ cứ gửi tin nhắn đòi chia tay với nam chính thế?”

Tôi ngẩn ngơ.

Bình luận nhìn thấy dòng chữ tôi gửi.

Nhưng Trì Tân lại không nhận được.

“Không đúng chứ, nữ phụ giống như chó liếm vậy, cô ta thấy nam chính nói chuyện với nữ chính thì ghen tị đến phát điên, chỉ muốn giành lại nam chính, làm sao lại đòi chia tay được.”

“Nếu giờ nữ phụ chia tay với nam chính, vậy rào cản ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau sẽ mất, tuyến tình cảm của nam nữ chính làm sao kéo đẩy phát triển được nữa.”

“Càng khó có được mới càng quý trọng, nếu nam chính không gặp chút trở ngại nào mà ở bên nữ chính, cậu ấy sẽ không quý trọng nữ chính đâu.”

Hừ.

Bởi vì Trì Tân có được tình cảm của tôi quá dễ dàng.

Cho nên cậu ta mới có thể đứng núi này trông núi nọ, đúng không?

Tôi hít hít mũi.

Dù tôi có vùng vẫy thế nào, tôi cũng định sẵn là kẻ làm nền, đúng không?

Từ đã!

Nếu tôi đã bị khóa chặt vào cốt truyện.

Vậy Trì Dã chẳng phải sớm muộn gì cũng biết tôi gạt anh ta sao.

Hôm sau, tôi mang hai quầng thâm mắt tới câu lạc bộ bóng ngắn.

Vừa bước vào cửa, đã thấy ngay Trì Dã đang ngồi trên chiếc ghế của chủ tịch câu lạc bộ.

Trong tay anh ta đang xoay xoay một quả bóng ngắn màu xanh lá, nở nụ cười như có như không nhìn tôi.

Ánh mắt đó, giống như một con sói hoang đang đi săn.

Tôi cố kìm nén sự sợ hãi.

Anh ta đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.

Anh ta cao hơn một mét tám, cộng thêm tập luyện thường xuyên, khi áp sát tôi giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống.

Tôi nhắm mắt lại.

Nghĩ tới lời Trì Tân từng nói.

Cậu ta nói Trì Dã thời cấp ba tập ném tạ.

Còn chưa tính tới việc quả bóng ngắn trong tay ann ta có thể ném c-hế-t tôi hay không.

Chỉ riêng cơ bắp tay của anh ta, quật một phát cũng đủ găm tôi lên tường rồi.

Chắc chắn anh ta đã phát hiện ra sự thật.

Đợi rất lâu, vẫn không thấy mình bị đấm bay.

Anh ta dùng giọng trầm thấp nói: “Nhắm mắt làm gì?”

Tôi chợt mở mắt ra.

Anh ta giơ tay.

Tôi ôm đầu rụt cổ.

Anh ta đưa quả bóng ngắn trong tay cho tôi: “Nghe nói câu lạc bộ các em tuyển thành viên mới chưa đủ đúng không.”

Đúng là như vậy.

Nếu Trì Tân đồng ý tham gia thì sẽ đủ.

Anh ta kiêu ngạo ngẩng đầu: “Em thấy tôi thế nào.”

Tôi kinh ngạc: “Anh muốn tới câu lạc bộ bóng ngắn của chúng tôi?”

Anh ta nhướng mày: “Sao, tôi không xứng à?”

Tôi cắn môi: “Không phải xứng hay không, anh đâu phải tân sinh viên…”

Anh ta hừ lạnh coi thường: “Tân sinh viên thì là đĩa xôi gấc chắc, các người phân biệt đối xử đấy à.”

Anh ta nói giọng xiên xỏ: “Con người ai chẳng thích mới nới cũ, cái gì cũng thích mới, thích trẻ, xì.”

Anh ta nói có ẩn ý, làm mặt tôi đỏ bừng.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Anh… ngoài muốn gia nhập câu lạc bộ bóng ngắn ra, không còn gì khác muốn nói với tôi sao?”

Anh ta cúi người xuống, ngang tầm mắt với tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian ma: “Chủ tịch, em muốn tôi nói gì với em đây?”

Anh ta ghé sát tôi, hơi thở ấm áp sắp giội thẳng vào mặt tôi.

Mang lại một cảm giác kỳ lạ.

Khoảng cách này, không phải là chuẩn bị đánh nhau, thì chính là chuẩn bị hôn nhau.

Lúc Trì Tân bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Ánh mắt cậu ta lập tức chùng xuống: “Anh, Ninh Khê, hai người đang làm gì vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện