logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lục Ngày Ngày Ra Vẻ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lục Ngày Ngày Ra Vẻ
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Bạn thân đã thoát khỏi nhóm chat.

Nhưng lại bị Lục Thính Càn kéo ngược trở vào.

Cô ấy gửi vào nhóm một cái biểu tượng cảm xúc quỳ lạy, im phăng phắc như thể đã chết lâm sàng.

Trong nhóm chỉ còn lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Hỏng rồi.

Đây đúng là câu hỏi trắc nghiệm chí mạng.

Chọn sai kiểu quần áo sẽ bị bề trên chê bai khiếu thẩm mỹ.

Mà không chọn cũng không xong, dù sao cũng đã hứa là sẽ tặng quà cưới rồi.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Tôi bỗng nảy ra một ý, liền dùng EQ cao của mình để lên tiếng:
“Lục tổng, mấy bộ này bộ nào cũng đẹp hết á. Hay là mua hết luôn đi? Để tôi thanh toán cho.”

“Hay là mua luôn bảy bộ đi? Một tuần mặc thay đổi không trùng bộ nào.”

Khen ngợi + dẻo miệng + tăng gấp đôi quà tặng = cách nịnh nọt vô cùng rành mạch và đúng mực.

Tôi nở nụ cười đầy mặt, đứng chờ Lục Thính Càn trả lời.

Anh nhìn tôi, khẽ ho khan mấy tiếng: “Nhưng mà, một tháng có tận bốn tuần cơ.”

Tôi lập tức vận dụng khả năng thấu hiểu tư duy doanh nghiệp của mình, gật đầu phụ họa: “Thế thì chúng ta tính tròn 31 ngày đi, mỗi ngày thay một bộ, tôi mua hẳn 31 bộ!”

“Đừng có mà đoán mò tâm tư của tôi.” Chân mày anh từ từ giãn ra, anh đứng dậy một cách mất tự nhiên.

Anh chuẩn bị ra ngoài để đến công ty.

Tôi lại như một kẻ nịnh hót, lon ton chạy theo tiễn anh ra tận cửa xe.

Thấy tôi cứ tha thiết nhìn qua cửa kính xe mà vẫy tay.

Lục Thính Càn mất kiên nhẫn nhíu mày: “Cô không có việc gì tự làm à?”

“Lục tổng, anh chính là việc đại sự cả đời của tôi bây giờ đấy.”

Anh không cảm xúc, nghiêm túc nói: “Lo mà nâng cao bản thân đi, hào môn không phải là lối tắt duy nhất đâu, tầm nhìn đừng có hẹp hòi thế.”

Tôi ôm đùi bạn thân để đi đường tắt, ai ngờ bị vị bề trên này đâm một câu trúng tim đen.

Tôi cười toe toét đầy nịnh bợ, gương mặt có chút sượng sùng.

Anh bỗng đưa qua một chiếc thẻ đen.

“Cầm lấy đi nâng cao bản thân.”

Tôi hai tay nâng niu lấy bàn tay của vị bề trên, nước mắt lưng tròng, cung kính thu chiếc thẻ vào lòng: “Cảm ơn Lục tổng. Tôi còn chưa bước chân vào cửa nhà anh mà anh đã đối xử tốt với tôi như vậy rồi, nếu tôi vào được nhà rồi, không biết anh còn đối tốt với tôi đến mức nào nữa!”

Khóe mắt Lục Thính Càn giật giật một cái.

Anh nhanh chóng rút tay về.

Rồi bảo tài xế lập tức lái xe đi.

Tôi vừa cúi đầu khúm núm vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Cúi xuống nhìn điện thoại thì thấy cô bạn thân đã đặt sẵn phòng bao:

“Mau đến đây, mommy đã tìm cho con cả một phòng toàn đối tượng ngon nghẻ rồi.”

“Hôm nay Lục Thính Càn làm tao sợ muốn chết, đến đây ép tim giải vía mau.”

06

Tôi và bạn thân là tình bạn chí cốt vào sinh ra tử.

Mười mấy năm trước, tôi đã cướp cô ấy từ trong tay bọn buôn người về.

Lúc đó cô ấy mới năm, sáu tuổi, mặt mũi lem luốc bùn đất.

Cô ấy đã hứa sau này sẽ tặng tôi biệt thự lớn, thật nhiều tiền và một xe toàn trai đẹp.

Tôi ở cô nhi viện nên chưa từng nghe qua những thứ này bao giờ.

Thế là với gương mặt đầy sùng bái, tôi bắt đầu bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy bình an lớn lên.

Bây giờ nghĩ lại, lời hứa năm đó của Lục Diệu chính là ký ức của cô ấy về nhà họ Lục trước khi bị bắt cóc.

Khi tôi bước vào phòng bao ở trung tâm thành phố.

Bên trong đã ngồi đầy các chàng trai.

Ai nấy đều cao trung bình mét tám, người thì da trắng, người thì da bánh mật, ngoại hình vừa mang nét lập thể phương Tây vừa có sự thanh tú phương Đông, khung xương cực kỳ xuất sắc.

Tất cả đều mỉm cười với tôi.

Một đứa chưa từng thấy qua sự đời như tôi liền nghẹn họng, phải bám vào tường mới đứng vững được.

Lục Diệu ngồi ở chính giữa, giơ ly rượu vang lên lắc lắc, nụ cười trông giống hệt một con sư tử vương kiêu ngạo: “Mommy giới thiệu đối tượng cho con đấy, cứ tùy ý chọn đi.”

“Mommy, mommy ơi!”

Tôi hạnh phúc nắm lấy tay cô bạn thân, nghe cô ấy giới thiệu từng người một.

Chẳng biết đã chạm qua bao nhiêu bàn tay, ngắm bao nhiêu xương cánh bướm, rãnh lưng, nhưng tôi vẫn ngượng ngùng lắc đầu.

“Xem thêm chút nữa xem sao?”

Chứng bệnh khó lựa chọn của tôi lại tái phát rồi.

Tôi nhắm trúng tận bảy, tám anh, liền ghé tai bạn thân nói nhỏ: “Tao thích nhất là anh chàng tóc vàng ở góc phòng kìa.”

Lục Diệu chê bai con mắt chọn đàn ông của tôi, thế là cô ấy gửi thẳng bức ảnh chụp chung của dàn trai đẹp vào nhóm chat gia tộc.

Còn tag tất cả mọi người vào: “Con mắt nhìn người của Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta kiểu gì thế này?”

“Cái tên tóc vàng mặc áo len cổ cao màu đen rách lỗ phối với quần jean kia, thế mà cô ấy lại thích nhất?”

Tôi ở phía dưới gửi một cái biểu tượng cảm xúc thẹn thùng:
“Tớ thích kiểu người trẻ trung, anh ấy thời trang biết bao nhiêu! Mọi người chẳng hiểu gì cả.”

Lục Thính Càn: “?”

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi của Lục Thính Càn.

Chẳng hiểu anh có ý gì.

Bạn thân rất hiểu anh trai mình, lập tức cùng tôi phân tích:

“Ầy, có phải anh trai tao muốn học hỏi cách phối đồ không? Để sau này còn lấy lòng chị dâu tương lai nữa.”

Lục Thính Càn lúc nào cũng đóng bộ âu phục chỉnh tề, chị dâu tương lai nhìn mãi cũng sẽ bị mệt mỏi thẩm mỹ thôi.

Thế là chúng tôi liền thuận nước đẩy thuyền: “Con gái bây giờ đều khá thích kiểu mẫu này đó ạ.”

“Đúng vậy, cách phối đồ này duyệt nha. Lục tổng!”

Lục Thính Càn: “Cô cũng thích à?”

Anh tag riêng một mình tôi.

Để chứng minh, bạn thân bảo tôi chụp chung một tấm hình với anh chàng đẹp trai tóc vàng kia.

Cậu trai đó cười rạng rỡ, chủ động đặt tay tôi lên chiếc áo len cổ cao của cậu trai, vô cùng hào phóng và phóng khoáng: “Chị ơi, chị nắm chặt vào nhé.”

Tôi cười tươi rói, suýt chút nữa là vùi luôn mặt vào người ta.

Cô ấy gửi tấm hình vào nhóm để chia sẻ: “Nhìn xem, thế này có phải đẹp đôi không, đằng trai trẻ trung làm cho Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta trông càng xinh đẹp hơn hẳn!”

“Nào, mọi người chọn giúp đứa con gái nuôi bảo bối của em một đối tượng đi.”

Tin nhắn cuối cùng gửi đi thất bại.

“Ủa?”

Bạn thân nghệt mặt ra: “Tao bị anh trai tao đá văng ra khỏi nhóm chat rồi. Tại sao chứ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện