logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lục Ngày Ngày Ra Vẻ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lục Ngày Ngày Ra Vẻ
  3. Chương 4
Prev
Next

07

Lục Thính Càn nhắn tin riêng cho tôi, gửi tới tấp một loạt các đường link bài viết:

《Trong hôn nhân, một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai và nhiều tiền có thể làm tăng chỉ số hạnh phúc một cách hiệu quả》
《Đàn ông tóc vàng làm ảnh hưởng đến quan niệm chọn bạn đời lành mạnh của giới trẻ》
《Khoảng cách tuổi tác tương xứng nhất là ba tuổi, thử xem bạn và chồng mình có phải như vậy không?》

……

Lòng tôi bỗng mềm nhũn ra, liền chia sẻ với bạn thân: “Anh ấy bắt đầu chấp nhận tao rồi. Còn quan tâm đến chuyện chọn đối tượng của tao nữa, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi!”

Lục Thính Càn lại gửi tiếp tin nhắn đến: “Đừng có học hư theo Lục Diệu. Gửi định vị cho tôi. Chẳng phải là muốn nhập hộ khẩu sao? Bây giờ đi làm luôn.”

Ánh mắt bạn thân chấn động: “Anh trai tao phát điên rồi à?”

Cô ấy kể về sự nghiêm khắc của Lục Thính Càn.

Lịch trình nghiêm ngặt, công việc là trên hết, nhưng dạo này anh lại thường xuyên phá lệ.

Chuyến công tác nước ngoài vốn định sẵn, vậy mà để ngăn cản tôi bước chân vào nhà, Lục Thính Càn đã tức tốc bay về.

Bây giờ lại có thể tạm thời hủy bỏ cuộc họp để chạy tới làm hộ khẩu cho tôi.

“Tranh thủ lúc anh trai tao đang lóe lên hào quang của nhân tính, mau đi làm hộ khẩu đi! Con gái ơi, mommy đợi con!”

Hộ khẩu Bắc Kinh, cùng với 880.000 tệ tiền đổi giọng gọi người nhà cũng đang vẫy gọi tôi!

Đến khi tôi chạy ra tới cửa quán bar.

Thì chẳng thấy Lục Thính Càn đâu cả.

Chỉ thấy một anh chàng tóc vàng cao mét chín đang quay lưng về phía tôi.

Mặc áo cổ cao màu đen ôm sát, quần jean rách gối và đi giày da đế đỏ.

Anh ta đứng thẳng tắp, ngang hông thắt một chiếc thắt lưng hàng hiệu xa xỉ.

Trông chẳng ra làm sao cả.

Tôi chợt nhớ tới mấy bài viết mà Lục Thính Càn vừa gửi, anh không thích người nhuộm tóc vàng.

Thế là tôi lập tức né anh chàng tóc vàng kia ra.

Vừa đi, tôi vừa ân cần gọi điện thoại cho Lục Thính Càn: “Lục tổng, anh đâu rồi ạ?”

“Đến cửa rồi.”

“Lục tổng, anh đừng đi cửa chính nha! Ở đây có một tên tóc vàng dở hơi, ăn mặc trông như quả chuối ấy, tóc vàng áo cổ cao quần jean rách, tôi ghét nhất là thể loại người như này luôn.”

“Tôi còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta một cái.”

“Lục tổng mau đến đây đi, tôi có mang theo căn cước công dân đây rồi, tôi muốn trở thành người một nhà với anh lắm rồi!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Giọng nói mang theo luồng khí lạnh thấu xương: “Cô ngẩng đầu lên đi.”

Y như rằng, tôi vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt chính là anh chàng tóc vàng ở cửa, mà dưới mái tóc vàng đó chính là gương mặt lạnh như tiền của Lục Thính Càn.

Màu tóc nổi bần bật lại đi kèm với gương mặt cấm dục của anh.

Trông cũng có một loại phong vị rất riêng.

Tôi ngượng ngùng chạy qua đó.

Cái miệng hại cái thân liền nhanh nhảu nói trước:

“Màu này trông non nớt quá, Lục tổng anh mấy tuổi rồi hả? Nhìn anh trẻ ra bao nhiêu luôn, tôi còn suýt không nhận ra nữa đấy.”

“Ồ, không phải gu thẩm mỹ kém, là do tôi già rồi.” Lục Thính Càn mím môi nói.

Xem ra đàn ông cũng có nỗi lo sợ về tuổi tác.

Ánh mắt tôi liếc qua chỗ khác, điên cuồng muốn chuyển đổi chủ đề.

Thì phát hiện trên chiếc áo cổ cao màu đen của Lục Thính Càn có chút tì vết.
“Lục tổng, sao áo của anh lại bị xù lông thế này, tận hai cục luôn kìa! Giữa thanh thiên bạch nhật, thân phận của anh mặc thế này không hợp đâu, để tôi xử lý cho anh ngay.”

Bề trên lúc nào cũng thích những đứa trẻ chu đáo, tinh tế mà.

Tôi nhiệt tình nhéo lấy một trong hai “cục bông xù” kia.

Khoan đã, cảm giác chạm vào không đúng lắm.

Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Tôi giữ nguyên nụ cười nịnh bợ cứng đờ, nhìn vị bề trên của mình, đầu óc trống rỗng, cái miệng lại nhanh hơn cái não: “……Hay là để tôi nhổ nó ra cho anh nhé?”

Gương mặt Lục Thính Càn bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín: “Buông tay ra, đấy không phải là cục bông xù.”

Tôi lập tức rụt tay lại, ngón tay run lẩy bẩy, chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất cho xong.

Cái miệng quên chưa đóng lại, so với nước mắt thì nước miếng đã rơi bịch xuống đất trước một bước.

Tõng.

Tôi muốn khóc thật sự rồi.

Mất mặt quá đi mất.

Lục Thính Càn liên tục hít sâu mấy hơi.

Anh cứng nhắc vỗ vỗ vào vai tôi: “Đừng khóc. Chuyện như này, về nhà rồi làm.”

08

Anh đúng là kiểu bề trên biết cách dẫn dắt, cảm xúc vô cùng ổn định.

Lục Thính Càn đã thay lại bộ âu phục sẫm màu quý phái, đưa tôi trở về Lục gia.

Bên ngoài xe, trời đã bắt đầu sập tối.

Tôi cũng chẳng dám nhắc đến chuyện đi đăng ký kết hôn hay nhập hộ khẩu nữa.

Mặt đỏ bừng ngồi ở ghế phó lái, co rúm lại như một con chim cút, một lần nữa mở lời xin lỗi:

“Em xin lỗi, hôm nay em lại làm hỏng hết mọi chuyện rồi…… Lục tổng, chuyện hộ khẩu cứ từ từ không vội đâu ạ, anh cứ khảo sát em thêm vài năm nữa đi.”

“Em thấy mình vẫn chưa thích hợp để bước chân vào Lục gia.”

Tôi lén lút nhìn nghiêng sườn mặt của Lục Thính Càn.

Sống mũi anh cao thẳng, chăm chú lái xe, nghe thấy lời tôi nói thì khẽ nhướng mày:

“Tôi cũng không vội, là em có chút vội vàng đấy chứ.”

“Sáng mai chúng ta đi làm. Không phải vì tôi vội, mà là tôi ghét những chuyện cứ lấp lửng chưa được giải quyết.”

Liếc mắt thấy gương mặt luôn tỏ ra bình thản trước mọi cám dỗ của Lục Thính Càn đang khẽ nhíu mày.

Hình như anh cảm thấy đây là một rắc rối lớn.

Tôi lại thu người thành một cục, buồn bã gật đầu.

Lục Thính Càn lại bổ sung thêm một câu: “Tối nay đổi cách xưng hô trước đi, tôi đã gọi tất cả mọi người ở Lục gia đến đông đủ rồi.”

Sao tự dưng lại huy động trận thế lớn như vậy chứ?

Tôi có chút căng thẳng.

Cảm thấy thiếu an toàn, tôi lại hỏi thêm một câu:

“Lục tổng, anh xác định là thật sự chấp nhận em rồi chứ? Đây là chuyện đại sự cả đời, anh chắc cũng không muốn tự dưng lại có thêm một đứa con đâu đúng không?”

“Trở thành người một nhà thì cần phải có sự yêu thích lẫn nhau.”

Lục Thính Càn chỉ nhíu chặt mày: “Tôi không ngại có nhiều con cái.”

“Lục Diệu và bố mẹ đều đã thừa nhận em rồi.”

“Hai chữ ‘yêu thích’ thì quá nhẹ nhàng, nhưng nếu em muốn nghe, tôi cũng có thể miễn cưỡng nói ra.”

Mắt tôi rơm rớm nước mắt, chờ đợi sự thừa nhận từ Lục Thính Càn.

“Tôi thích em.” Lục Thính Càn nói xong liền mím chặt môi, mặt căng thẳng, im lặng lái xe về nhà.

Tôi ở bên cạnh cảm động đến mức lập tức lập lời thề:

“Lục tổng, sau này khi anh già rồi, em sẽ chăm sóc anh, phụng dưỡng và lo liệu hậu sự cho anh chu đáo.”

“Em cũng sẽ làm tròn bổn phận.”

Mức độ thiện cảm trong lòng tôi tăng vọt điên cuồng.

Tôi rất muốn lập tức đổi cách xưng hô ngay bây giờ.

“Bây giờ em đổi cách xưng hô luôn được không ạ? Em có chút nhịn không nổi nữa rồi, thèm gọi anh là……” Cậu ruột ơi.

Lục Thính Càn ngắt lời tôi:

“Có thể rụt rè, rảnh rang một chút được không? Tôi muốn xác nhận mối quan hệ của chúng ta trong một dịp trang trọng.”

“Sau này thiếu gì cơ hội để gọi.”

Cho đến khi ánh đèn đường của Lục gia rọi vào trong khoang lái.

Vành tai của Lục Thính Càn đã đỏ rực lên từ lúc nào.

Tôi vô cùng cảm động, liền đem hai chữ “Cậu ruột” đè chặt lại vào sâu trong đáy lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện