logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 1
Next

Mẫu thân gửi gắm ta cho Tạ gia, từ nhỏ ta đã được nuôi nấng trong Tạ phủ.

 

Đến tuổi cập kê, Tạ phu nhân hỏi hai vị nhi tử xem ai muốn cưới ta.

 

Trưởng tử Tạ Thanh Nghiên nhíu mày.

 

“A Uyển đối với con chẳng khác nào muội muội ruột thịt, cưới muội ấy há chẳng phải vi phạm luân thường đạo lý sao?”

 

Thứ tử Tạ Thanh Sính lại cười híp mắt, khoác vai ta.

 

“Người như A Uyển, cứ nuông chiều như muội muội chẳng phải tốt hơn sao, cưới về ngược lại chẳng còn thú vị nữa. Dù sao muội ấy cũng không có nơi nào khác để đi, cứ để lại trong phủ nuôi dưỡng là được.”

 

Ta biết Tạ Thanh Nghiên vốn là người thanh cao chính trực, cũng hiểu rõ trong lòng Tạ Thanh Sính sớm đã có một hình bóng khác.

 

Thế nên, ta không còn tơ tưởng đến những thứ nằm ngoài tình thân nữa.

 

Khi Thái tử gửi lời mời đến lần thứ ba, ta không còn từ chối khéo.

 

Ta thản nhiên nói: “Đi bẩm báo với điện hạ, ta sẽ tới.”

 

01

 

Tỳ nữ A Ngọc có vẻ vẫn chưa kịp phản ứng lại.

 

“Tiểu thư, người vừa nói gì cơ ạ?”

 

Ta cụp mắt, lướt qua những dòng chữ trên thư.

 

Lý Sách Lạn nói ba ngày sau sẽ có một buổi tiệc thưởng hoa, muốn mời ta đến dự.

 

Nhưng trong lời lẽ, hắn vẫn để lại cho ta đủ đường lui.

 

Ta mỉm cười với nàng, nhấc bút chuẩn bị viết thư hồi đáp.

 

“Ta nói là chúng ta sẽ đi, muội qua thưa với mẫu thân một tiếng.”

 

A Ngọc vội vàng vâng dạ.

 

“Thái tử điện hạ đã gửi thiệp mời mấy lần liền, tiểu thư đều khéo léo từ chối, nô tỳ cứ sợ điện hạ sẽ nổi giận rồi giận lây sang người đấy chứ.”

 

Trong đầu ta lại hiện lên gương mặt ôn hòa lễ độ ấy.

 

Người như Lý Sách Lạn mà cũng biết tức giận rồi trút lên đầu người khác sao?

 

Ý nghĩ này nhanh chóng bị ta gạt đi.

 

Hắn vốn nổi tiếng là bậc hiền tài, lại được bệ hạ vô cùng trọng dụng.

 

Chắc không đến mức chỉ vì bị người ta từ chối mà ngầm giở thủ đoạn đâu.

 

Như vậy thì hèn hạ quá rồi.

 

Ta giơ tay cất kỹ tấm thiệp.

 

Sau khi A Ngọc đi, ta viết xong thư trả lời, báo rằng mình sẽ tới.

 

Vừa định đứng dậy uống ngụm trà.

 

Vừa quay người lại, ta đã đâm sầm vào một người.

 

Tạ Thanh Sính không biết đã vào từ lúc nào, làm ta giật nảy mình.

 

“Sao huynh lại vào đây?”

 

Thấy ta bị dọa sợ, hắn khẽ nở nụ cười tinh quái.

 

Hắn thản nhiên nằm dài lên sập gụ của ta, tự nhiên như thể đang ở trong phòng mình vậy.

 

“Ta đi ngang qua thấy phòng vẫn sáng đèn, nghĩ bụng cũng mấy ngày rồi không gặp muội, nên muốn vào thăm chút thôi.”

 

Nói xong, hắn còn vờ như giận dỗi mà lườm ta một cái.

 

Giọng điệu đầy vẻ bất mãn: “Sao thế, không hoan nghênh à?”

 

Ta tự rót trà cho mình.

 

Chẳng buồn nể nang mà đáp: “Giờ này rồi huynh còn vào phòng ta, ra thể thống gì nữa.”

 

Tạ Thanh Sính cười hì hì nhìn ta: “Sao nào, sợ người ta đàm tiếu à? Sợ cái gì, ai mà chẳng biết muội là muội muội của ta.”

 

Muội muội.

 

Lại là muội muội.

 

Tự dưng ta cảm thấy có chút mệt mỏi.

 

“Xem cũng xem rồi, huynh về đi, ta mệt rồi.”

 

Tạ Thanh Sính không nhúc nhích.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào ta một lúc.

 

Bỗng nhiên thu lại nụ cười, đứng dậy đi đến trước mặt ta, cúi người ghé sát lại gần.

 

“A Uyển, có phải muội đang không vui không?”

 

Quá gần rồi.

 

Dù ngày nào cũng phải đối diện với gương mặt thanh tú này.

 

Ta vẫn không tránh khỏi việc tim bị lỡ mất một nhịp.

 

Ta lùi lại một bước.

 

“Không có.”

 

Tạ Thanh Sính lại không tin: “Từ sau hôm đó, ta đến mặt muội cũng không gặp được, có phải muội đang cố ý trốn tránh ta không?”

 

Hôm đó mà hắn nói, chắc là ngày Tạ phu nhân hỏi hai người bọn họ xem ai muốn cưới ta.

 

Ta rủ mắt xuống, nhấp một ngụm trà.

 

Cũng chẳng phải là trốn tránh hắn.

 

Mà giữa huynh muội bình thường, vốn dĩ nên cư xử như vậy.

 

Tạ Thanh Sính chỉ lớn hơn ta một tuổi, nhưng lúc nào cũng vô tâm vô tính.

 

Hồi nhỏ hắn thích nhất là giật bím tóc của ta rồi chạy khắp sân, nhìn ta suýt khóc đến nơi thì mới ôm kẹo hồ lô đến dỗ dành.

 

Tạ phu nhân trách mắng hắn tại sao lúc nào cũng làm ta khóc.

 

Tạ Thanh Sính chỉ đỏ bừng tai lên rồi bảo: “Lúc A Uyển khóc trông xinh lắm…………”

 

Dẫu vậy.

 

Tạ phu nhân vẫn phạt Tạ Thanh Sính một trận.

 

Về sau hắn đúng là không b/ắt nạ/t ta nữa thật.

 

Nhưng lúc nào cũng dính lấy ta.

 

Ở học đường, ta có nói thêm với bạn học một câu là hắn đã sưng sỉa mặt mày.

 

Chứ đừng nói đến đồ người khác tặng ta, hắn chẳng thèm liếc mắt một cái đã vứt thẳng tay hộ ta rồi.

 

Đến lúc bị chất vấn, hắn lại giả vờ đáng thương.

 

Ấm ức bảo rằng: “Muội là muội muội của ta, tại sao lúc nào cũng cười với người ngoài thế?”

 

Qua lại vài lần, ta cũng chỉ đành chơi với mỗi mình hắn.

 

Lâu dần.

 

Tạ Thanh Sính liền thật sự quen với kiểu ở cạnh nhau thân thiết không khoảng cách này của chúng ta.

 

Thế nhưng nếu hắn ra ngoài hỏi han huynh muội nhà khác mà xem.

 

Chắc chắn sẽ biết chúng ta như vậy là không đúng.

 

Ta thở dài một tiếng.

 

Cũng không muốn xảy ra xích mích với hắn.

 

Liền tùy tiện bịa ra một cái cớ: “Mấy ngày nay mẫu thân bảo ta tập quán xuyến sổ sách, thực sự không có thời gian rảnh.”

 

Chợt nghĩ đến điều gì, ta cố tình nói: “Ngược lại là huynh đấy, dạo này toàn về muộn, là đi chơi với ai à?”

 

Không biết là mấy chữ nào đã chọc vào chỗ không vui của Tạ Thanh Sính.

 

Hắn nhíu mày: “Đang yên đang lành, nhắc đến người ngoài làm gì, người ngoài có tốt đến mấy cũng chẳng thoải mái bằng ở bên cạnh muội.”

 

Ta nhếch môi, không phụ họa theo.

 

Chỉ lên tiếng thúc giục hắn: “Không còn sớm nữa, mau về đi.”

 

Tạ Thanh Sính bỗng nhiên nắm chặt lấy tay ta.

 

“A Uyển, dạo này muội đối xử với ta lạnh nhạt lắm, đến cả món bánh ngọt ta thích muội cũng không làm nữa. Nếu có gì không vui thì nhất định phải nói với ta đấy nhé.”

 

Ta lặng lẽ rút tay về.

 

“Khi nào rảnh muội nhất định sẽ làm, nhị ca.”

 

Tạ Thanh Sính lúc này mới hài lòng, tiện tay nhét vào tay ta một cây trâm.

 

“Này, ta thấy mấy tiểu thư đài các đều cài kiểu này, nên cũng mua cho muội một cây, không được lạnh nhạt với ta nữa đâu đấy!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện