logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Tạ Thanh Sính đến nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Nửa nén nhang sau, A Ngọc quay trở lại.

 

“Phu nhân nói, đã là điện hạ có lời mời thì tiểu thư cứ đi là được ạ.”

 

Ta gật đầu.

 

A Ngọc lại sán lại gần, nhỏ giọng nói: “Phu nhân còn bảo tiểu thư đi may thêm vài bộ y phục mới, nói người tuổi còn nhỏ, nên mặc đồ màu sắc tươi tắn chút mới đẹp.”

 

Ta cụp mắt nhìn bộ y phục màu sắc thanh đạm trên người mình, có chút thẫn thờ.

 

Cũng không phải vì ta đặc biệt thích màu này.

 

Mà chỉ vì Tạ Thanh Nghiên thích mà thôi.

 

Huynh ấy không giống Tạ Thanh Sính, lúc nào cũng mang vẻ trầm ổn, tính tình thích sự yên tĩnh.

 

Ngay đến màu sắc y phục của huynh ấy đa phần cũng là màu nhạt.

 

Thanh cao thoát tục, nổi bật giữa đám đông.

 

Để có thêm nhiều điểm chung với huynh ấy.

 

Ta đã chủ động học theo dáng vẻ của huynh ấy, chọn mặc những bộ y phục có màu sắc giản dị.

 

Lâu dần, lại thành ra thói quen thật.

 

Ta chớp chớp mắt, mỉm cười gật đầu: “Được chứ, ngày mai chúng ta qua Cẩm Tú Các xem thử.”

 

Ngày hôm sau lúc trang điểm, ta thoáng nhìn thấy cây trâm bạch ngọc của Tạ Thanh Sính.

 

A Ngọc lên tiếng: “Nhị công tử vẫn luôn tốt với người như vậy, có món gì hay cũng đều nhớ gửi sang đây.”

 

Ta nhỏ giọng ngắt lời: “Sau này những lời như vậy đừng nhắc lại nữa, người ngoài nghe thấy không hay đâu.”

 

A Ngọc dường như cũng nhớ ra chuyện hôm đó, lủi thủi không nói gì nữa.

 

Vừa ra khỏi viện, ta liền vô tình chạm mặt Tạ Thanh Nghiên.

 

Hôm nay huynh ấy mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, không biết là định đi đâu.

 

Sau khi nhìn thấy ta, huynh ấy lại bước thẳng về phía này.

 

Ta cung kính hành lễ theo đúng quy củ.

 

Ánh mắt Tạ Thanh Nghiên lướt qua tà váy của ta, có một khoảnh khắc khựng lại.

 

Nhưng huynh ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 

Chỉ nói: “Trước đây chưa từng thấy muội mặc đồ rực rỡ như thế này.”

 

Ta khẽ nhếch môi: “Mẫu thân nói tuổi ta còn nhỏ, nên mặc đồ tươi tắn một chút.”

 

Có lẽ vì nghe thấy hai chữ “mẫu thân”.

 

Tạ Thanh Nghiên trầm giọng nói: “Những lời mẫu thân nói hôm đó muội không cần phải để tâm đâu, muội tuổi còn nhỏ, chuyện hôn sự không cần phải vội.”

 

Ta ngẩn người ngước lên.

 

Không ngờ huynh ấy lại đột ngột nhắc tới chuyện này.

 

Ta suy nghĩ một lát, khách sáo và xa cách đáp lại: “Đại ca nói phải.”

 

Tạ Thanh Nghiên nhíu chặt mày.

 

Huynh ấy vừa định nói thêm gì đó thì thư đồng thân cận đã chạy tới thúc giục.

 

Hình như là có hẹn bàn công chuyện với vị đại thần nào đó.

 

Huynh ấy đành phải nuốt lời định nói vào trong, chỉ để lại một câu: “Đợi ta về sẽ nói kỹ với muội.”

 

Ta nhìn theo bóng lưng rời đi của Tạ Thanh Nghiên.

 

Đầu óc có chút trống rỗng.

 

Thích Tạ Thanh Nghiên là một việc rất đơn giản.

 

Nếu thực sự phải tìm một điểm bắt đầu.

 

E rằng phải tính từ lúc ta mới bước chân vào Tạ phủ rồi.

 

03

 

Ta vốn không mang huyết thống của Tạ phủ.

 

Phụ thân ta và Tạ đại nhân là người cùng khóa tiến sĩ, năm đó lại cùng được bổ nhiệm làm quan ngoại tỉnh.

 

Hai nhà từng ước định, nếu con cái hai bên xứng đôi vừa lứa thì sẽ kết thành thông gia.

 

Chỉ là người tính không bằng trời tính.

 

Phụ thân ta qua đời khi đang tại nhiệm, mẫu thân cũng đổ bệnh rồi không gượng dậy nổi nữa.

 

Trước lúc lâm chung, người đã gửi gắm ta cho Tạ phu nhân.

 

Năm đó ta mới sáu tuổi, đột nhiên mất đi cả phụ mẫu.

 

Khi mới dọn đến Tạ phủ, đêm nào ta cũng khóc thầm đến mức thiếp đi.

 

Tạ Thanh Nghiên khi ấy liền ngồi ở một nơi không xa chiếc giường, cách một tấm bình phong, cầm sách đọc cho ta nghe.

 

Nội dung đọc là gì ta đã không còn nhớ rõ nữa.

 

Chỉ nhớ rằng giọng nói ấm áp của huynh ấy đã bầu bạn với ta qua rất nhiều đêm dài.

 

Mãi cho đến khi ta có thể tự ngủ ngon giấc, huynh ấy mới không tới mỗi tối nữa.

 

Nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng ta, huynh ấy vẫn gõ gõ vào khung cửa sổ, nhắn nhủ một câu đã đến giờ đi ngủ rồi.

 

Sự quan tâm của Tạ Thanh Nghiên lúc đó đã khiến ta một lần nữa cảm nhận được cảm giác có người lo lắng cho mình.

 

Thế là ta bắt đầu thử chủ động tiếp cận người ca ca lớn hơn mình ba tuổi này.

 

Điều khiến ta không ngờ tới là Tạ Thanh Nghiên lại vô cùng dung túng ta.

 

Huynh ấy cứ để mặc cho ta bám lấy mình, chưa từng nói nửa lời từ chối.

 

Sự nuông chiều ấy khiến ta ngày càng bạo dạn hơn, và cũng khiến ta hoàn toàn an lòng ở lại Tạ phủ.

 

Ta đã trưởng thành trong một Tạ phủ không phải ruột thịt nhưng lại còn hơn cả ruột thịt như thế.

 

Về sau Tạ đại nhân được thăng chức.

 

Tạ gia chuyển cả nhà về lại kinh thành.

 

Đại khái là vào mùa đông năm nào đó.

 

Ta sơ ý bị nhiễm phong hàn.

 

Suốt nhiều ngày liền bệnh tình đều không có dấu hiệu thuyên giảm.

 

Người lo lắng hơn cả Tạ phu nhân và Tạ đại nhân chính là Tạ Thanh Nghiên.

 

Nghe tỳ nữ kể lại, huynh ấy gần như thức trắng đêm để trông chừng ta suốt mấy ngày liền.

 

Mãi đến khi ta đỡ hơn mới yên tâm để người khác vào thay.

 

Khoảnh khắc đó.

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ.

 

Vừa chua xót vừa nghẹn ngào.

 

Có một thứ gì đó đã âm thầm đâm chồi nảy lộc.

 

Đêm hôm khuya khoắt, tự mình chăm sóc kề cận.

 

Việc này không chỉ không hợp quy củ, mà còn đi ngược lại với lễ nghi.

 

Nhưng Tạ Thanh Nghiên vẫn bướng bỉnh canh giữ bên ta.

 

Tại sao chứ?

 

Rõ ràng có nha hoàn nhũ mẫu túc trực.

 

Hoặc giả có Tạ phu nhân trông nom.

 

Thế nào cũng chẳng đến lượt một người ca ca như huynh ấy ra mặt?

 

Ta ngơ ngác nghĩ ngợi.

 

Nhưng dù thế nào cũng chẳng thể tìm ra một câu trả lời.

 

Cũng chính từ ngày hôm đó trở đi.

 

Ta đã không cách nào chỉ coi huynh ấy là một người ca ca đơn thuần được nữa rồi.

 

04

 

A Ngọc kéo kéo tay áo của ta, ta mới gượng tỉnh táo lại.

 

Bóng lưng của Tạ Thanh Nghiên đã sớm khuất dạng.

 

Nơi lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

 

Ta nở nụ cười cay đắng.

 

Có cái gì để mà nói kỹ càng cơ chứ.

 

Tạ Thanh Nghiên là vầng trăng trên trời cao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ chẳng thể nào chạm tới.

 

Huynh ấy có đối tốt với ta đến mấy, thì đó cũng chỉ là tình cảm của người ca ca dành cho muội muội nhỏ mà thôi.

 

Tương lai huynh ấy sẽ cưới một vị thê tử môn đăng hộ đối, sẽ phải gánh vác cả gia tộc họ Tạ trên vai.

 

Chứ không phải là thành thân với một nữ tử mồ côi như ta.

 

Giữa ta và huynh ấy, chỉ có thể có tình thân huynh muội.

 

Những thứ khác, đều là sự xa xỉ và hoang tưởng mà thôi.

 

Ta hít một hơi thật sâu, quay sang bảo A Ngọc: “Chúng ta đi thôi.”

 

Chưa đi được mấy bước.

 

Ta đã nghe thấy tiếng mấy tỳ nữ làm việc bao sái đang rảnh rỗi buôn chuyện.

 

“Ta cứ tưởng hai vị công tử nuông chiều ả ta đến mức nào, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”

 

“Nói cho cùng thì cũng chỉ là một món đồ chơi được Tạ phủ nuôi dưỡng bên người, một ả mồ côi không nơi nương tựa, sao có thể được cưới hỏi đàng hoàng bước qua cửa lớn chứ?”

 

“Mấy người ngốc thật đấy, nuông chiều và yêu thương vốn dĩ khác nhau. Nuông chiều là người ta cho cái gì thì được nhận cái đó, đến ngày nào đó người ta không muốn cho nữa, ả ta sẽ chẳng là cái thá gì cả.”

 

Mấy người bọn họ cười rộ lên một đoàn, hoàn toàn không nhìn thấy ta và A Ngọc đang đứng gần đó.

 

A Ngọc tức đến mức đỏ bừng cả mắt.

 

Nàng định tiến lên quở trách theo bản năng, nhưng đã bị ta nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay lại.

 

Ta kéo A Ngọc rẽ sang một lối đi nhỏ khác.

 

A Ngọc đè thấp giọng, uất ức không chịu nổi: “Họ nói xấu người như vậy, người thật sự không tính toán sao?”

 

Ta quay đầu nhìn nàng, tỏ vẻ chẳng có gì to tát: 

 

“Ta vốn không có phụ mẫu, ăn nhờ ở đậu tại Tạ phủ, hai vị công tử không muốn cưới là chuyện hợp tình hợp lý. Người ngoài muốn bàn tán là việc của họ, nếu chuyện gì ta cũng để tâm, thì chuỗi ngày sau này còn sống sao nổi?”

 

A Ngọc định nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng nuốt lời vào trong.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện