logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Thực ra Tạ phu nhân gọi thợ đến đo người may váy cho ta cũng không hẳn chỉ vì buổi tiệc tuyển phi.

 

Mà còn là vì sắp đến sinh thần của ta rồi.

 

Cũng giống như mọi năm.

 

Ta vẫn đón sinh thần cùng với cả nhà ở Tạ phủ.

 

Tạ Thanh Sính tuy vẫn còn hờn dỗi vì chuyện xảy ra đêm hôm đó.

 

Nhưng chung quy hắn cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

 

Thế nhưng có lẽ do mấy ngày nay ta không thèm đến tìm hắn, nên đối với ta, hắn lại có vài phần dè dặt, khép nép.

 

Tạ Thanh Nghiên thì vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ấy, rất kiệm lời.

 

Bữa cơm ăn được một nửa, nô bộc giữ cửa bỗng nhiên vào bẩm báo.

 

Tạ đại nhân đặt đũa xuống, nhíu mày hỏi: “Ai đến thế?”

 

Sắc mặt gã sai vặt có chút kỳ quái.

 

“Dạ… là Thái tử điện hạ.”

 

Khắp phòng thảy đều im phăng phắc.

 

Đôi đũa trên tay Tạ Thanh Sính rơi cạch một tiếng xuống bàn.

 

Biểu cảm của Tạ Thanh Nghiên ra sao ta nhìn không rõ.

 

Cuối cùng vẫn là Tạ phu nhân phản ứng lại nhanh nhất.

 

“Mau, mau ra nghênh đón điện hạ.”

 

Lý Sách Lạn vốn dĩ đã có tướng mạo tuấn tú.

 

Hôm nay hắn lại ăn vận khiêm nhường, trông giống như một vị công tử nhà giàu thích nhàn hạ vậy.

 

Hắn mỉm cười nói: “Tạ đại nhân, ta không mời mà đến, làm phiền mọi người rồi.”

 

Ngay sau đó, ánh mắt hắn vượt qua đám đông, vững vàng đặt lên người ta.

 

“Nghe nói hôm nay là sinh thần của Thư Uyển cô nương, ta đặc biệt đến để chúc mừng đây.”

 

Hắn phất tay ra hiệu ra phía sau.

 

Tên tùy tùng liền đem chiếc hộp gấm trên tay giao vào tay hạ nhân của Tạ phủ.

 

Lý Sách Lạn tựa như hoàn toàn ngó lơ Tạ Thanh Nghiên và Tạ Thanh Sính, chậm rãi bước đến trước mặt ta.

 

“Thư Uyển, sinh thần cát tường, vui vẻ.”

 

Ta cố lờ đi hai ánh nhìn nóng rực đang đổ dồn lên người mình.

 

Cung kính hành lễ theo đúng quy củ.

 

“Đa tạ điện hạ.”

 

Lý Sách Lạn hạ tọa.

 

Buổi gia yến đang yên đang lành bỗng chốc trở nên ngột ngạt, ai nấy đều ăn uống một cách dè chừng, nơm nớp lo sợ.

 

Sắc mặt của Tạ Thanh Sính lúc này đã không thể dùng từ “khó coi” để miêu tả được nữa rồi.

 

Tạ Thanh Nghiên ngược lại vẫn lộ vẻ mặt như thường.

 

Huynh ấy thậm chí còn nâng chén rượu lên, hướng về phía Lý Sách Lạn mà kính một chén.

 

Qua ba tuần rượu.

 

Lý Sách Lạn bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Thanh Nghiên rồi bảo: “Ta thường nghe Thư Uyển nhắc đến ngươi.”

 

Tay Tạ Thanh Nghiên khựng lại.

 

Ta cũng ngẩn phắt người ra.

 

Ai cơ?

 

Ta á?

 

Nhắc đến khi nào vậy kìa…

 

Sao chính ta còn không biết nhỉ?

 

Lý Sách Lạn mặt không đổi sắc nói tiếp: “A Uyển nói đại công tử thanh cao chính trực, học thức uyên thâm, là bậc quân tử hiếm có.”

 

A Uyển…

 

Hắn gọi cái tên này nghe có phần thân mật quá mức rồi.

 

Tạ Thanh Nghiên dường như có như không liếc nhìn ta một cái.

 

“Điện hạ quá khen rồi.”

 

Khóe môi Lý Sách Lạn khẽ nhếch lên, quay đầu nhìn ta.

 

“Thư Uyển, nàng còn từng nói những gì nữa ấy nhỉ?”

 

Ta có chút mờ mịt nhìn hắn.

 

Không biết trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì.

 

Thế nhưng Lý Sách Lạn lại chỉ khẽ nháy mắt với ta một cái.

 

Cứ như thể giữa hai chúng ta chỉ cần ngầm hiểu ý nhau là được rồi vậy.

 

Rắc một tiếng.

 

Đôi đũa trong tay Tạ Thanh Sính đã bị bẻ gãy làm đôi.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dời sang nhìn hắn.

 

Tạ Thanh Sính nhếch khóe môi, quăng đôi đũa gãy đôi sang một bên.

 

Tạ phu nhân nhíu mày mắng: “Trước mặt điện hạ, không được vô lễ.”

 

Tạ Thanh Sính nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt có chút đỏ hoe.

 

“Mẫu thân dạy bảo phải lắm, xin điện hạ lượng thứ.”

 

Ta dời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp ấy của Tạ Thanh Sính nữa.

 

Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bí bách, ngột ngạt.

 

Lý Sách Lạn bỗng nhiên ghé sát lại gần một chút, đè thấp giọng nói.

 

“Có phải ta không nên đến đây không?”

 

Ta ngẩn ra, ngước đầu nhìn hắn.

 

Trong mắt hắn dường như có chút lo lắng, thấp thỏm.

 

Đường đường là Thái tử, vậy mà cũng có lúc trẻ con như thế sao? 

 

Ta không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng.

 

“Điện hạ đến đây đã là khách rồi, làm gì có chuyện nên hay không nên ạ.”

 

Lý Sách Lạn nhìn chằm chằm ta một lúc, sau đó cũng cười theo.

 

“Vậy thì tốt quá.”

 

12

 

Sau khi tiệc tan, Tạ đại nhân mở lời giữ Lý Sách Lạn lại dùng trà.

 

Hắn nhận lời, nhưng lại không vội đi đến chính sảnh ngay.

 

Mà là cất bước đi đến bên cạnh ta.

 

“Ta có lời muốn nói với nàng.”

 

Tạ Thanh Sính bỗng nhiên bước lên chắn ngay trước mặt ta.

 

“Điện hạ, A Uyển thân thể không khỏe, e là không thể tiếp chuyện cùng điện hạ được rồi.”

 

Giọng điệu của hắn nghe chẳng mấy khách khí.

 

Lý Sách Lạn nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình thản.

 

“Tạ nhị công tử, người ta hỏi là Thư Uyển, chứ không phải ngươi.”

 

Tạ Thanh Sính nghẹn họng.

 

Tạ Thanh Nghiên bước tới, nhìn về phía Lý Sách Lạn, ngữ khí xa cách nhưng vẫn giữ lễ nghĩa.

 

“Điện hạ, A Uyển tuy không phải con ruột của Tạ phủ, nhưng cũng là muội muội được chúng thần nhìn chăm chăm lớn lên từ nhỏ. Điện hạ nếu có lời gì, chi bằng cứ nói thẳng ở đây.”

 

Lý Sách Lạn liếc nhìn huynh ấy một cái.

 

Lại nhìn sang ta, bỗng nhiên nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 

“Tạ đại công tử nói phải.”

 

Hắn dừng một chút.

 

“Vậy thì ta liền nói thẳng vậy.”

 

Nụ cười của Lý Sách Lạn mở rộng thêm vài phần: “Hôm đó hỏi nàng, nàng vẫn chưa trả lời. Ta đã đem lòng mến mộ nàng, vì có chút nôn nóng nên đã bộc bạch trước với mẫu hậu rồi, nàng có giận ta không?”

 

Đúng là… nói thẳng thật mà.

 

Ta ngay lập tức biết hắn đang nhắc đến chuyện hỏi ta có muốn đi dự tiệc tuyển phi hôm đó hay không.

 

Có điều những việc như thế này đâu đến lượt ta làm chủ chứ.

 

Ta nở một nụ cười khách sáo: “Dân nữ không dám.”

 

Lý Sách Lạn nghe vậy mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

 

“Vừa rồi nhị công tử nói nàng thân thể không khỏe, nàng mau về nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Tạ Thanh Sính bước lên trước nửa bước.

 

“A Uyển, đi thôi.”

 

Ta nhìn Tạ đại nhân và Tạ phu nhân một cái, rồi mượn cái cớ này để lui xuống.

 

Tạ Thanh Sính bám theo sau lưng ta, lấy danh nghĩa là tiễn ta về viện.

 

Khi sắp đi đến gần tiểu viện của mình, ta quay người lại nhìn hắn.

 

Vẻ u ám trên mặt Tạ Thanh Sính vẫn chưa hề tan biến.

 

Thấy ta đột ngột quay người, hắn cố gượng ép nặn ra một nụ cười.

 

“Sao thế?”

 

Ta rủ mắt xuống, nhắc nhở hắn: “Đến đây được rồi, huynh về đi.”

 

Tạ Thanh Sính theo bản năng thốt lên: “Trước đây chẳng phải đều…”

 

Ta ngắt lời hắn: “Huynh cũng nói đó là trước đây rồi. Hôm nay ta đã tròn mười bảy tuổi, đã đến tuổi thành thân, trước đây có thân thiết đến mấy thì giờ cũng nên biết điểm dừng rồi.”

 

Tạ Thanh Sính bị câu nói này của ta chặn họng đến mức không thốt nên lời.

 

Hắn siết chặt nắm tay, có chút khó khăn mở lời:

 

“Nếu muội không thích Thái tử, vậy… gả cho ta có được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện