logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 4
Prev
Next

Ta ngẩn người.

 

Tạ Thanh Nghiên rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn ta.

 

Trong đáy mắt huynh ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà ta không cách nào đọc hiểu được.

 

“A Uyển, muội còn nhỏ, không hiểu được những chuyện mưu mô, phức tạp ở trong cung đâu.”

 

Ta mấp máy môi, rất muốn phản bác lại huynh ấy.

 

Nhưng lời đến cửa miệng lại đành nuốt ngược vào trong.

 

Chỉ biết gật gật đầu.

 

Khàn giọng đáp: “Đại ca nói phải.”

 

Trong mắt Tạ Thanh Nghiên.

 

Ta có lẽ mãi mãi chỉ là một đứa muội muội nhỏ tuổi mà thôi.

 

Vì nhỏ tuổi, nên chuyện hôn sự không cần phải vội vàng.

 

Cũng vì nhỏ tuổi.

 

Nên mới không thích hợp để dây dưa, dính dáng đến người trong hoàng tộc.

 

Vậy ta phải tự đặt mình vào vị trí nào đây?

 

Chẳng lẽ thực sự phải giống như lời Tạ Thanh Sính nói, cả đời này cứ được nuôi không ở Tạ phủ hay sao?

 

Ta cụp mắt xuống, lòng trào lên một niềm cay đắng.

 

Tạ Thanh Nghiên dường như vẫn còn muốn nói điều gì đó.

 

Nhưng ta đã hít một hơi thật sâu.

 

Dứt khoát đứng dậy, khẽ nhún người hành lễ với huynh ấy.

 

“Trời không còn sớm nữa, đại ca hôm nay ở bên ngoài bận rộn cả ngày chắc cũng mệt rồi, xin hãy về nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

 

Nói xong, ta quay người đi thẳng vào trong phòng.

 

Tạ Thanh Nghiên là người coi trọng lễ nghi quy củ nhất, tự nhiên sẽ không bước theo vào.

 

Nhưng ngày hôm sau A Ngọc lại kể với ta rằng, Tạ Thanh Nghiên đã ngồi bất động ở ngoài đình hóng mát rất lâu.

 

Ta không đáp lời.

 

Thế nhưng lại vô tình bị cây kim thêu đang cầm trong tay đâm làm chảy má//u đầu ngón tay.

 

09

 

Từ đây đến ngày đi dự tiệc vẫn còn hơn mười ngày nữa.

 

Mẫu thân không chỉ mời thợ may đến đo người cắt váy.

 

Người còn lục tung đống trang sức báu vật dưới đáy ròm ra để ướm thử lên đầu ta.

 

Người vừa ướm thử vừa lầm bầm:

 

“Cây này trông già dặn quá.”

 

“Đôi trâm ngọc này lại đơn điệu quá rồi.”

 

Người kén chọn một hồi, cuối cùng vung tay một cái dứt khoát:

 

“Ngày mai ta dẫn con đến Trân Bảo Các đặt làm một bộ mới hoàn toàn. Tạ gia chúng ta tuy không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng không thể để người ta coi thường được.”

 

Ta ngồi ngay ngắn mặc cho người sửa soạn, đầu óc có chút thẫn thờ.

 

Tạ phu nhân đối xử với ta thực sự rất tốt.

 

Tốt đến mức đôi khi ta quên mất rằng mình không phải là nữ nhi ruột thịt của người.

 

Nhận ra ta đang người trên mây, người đặt cây trâm trong tay xuống, nắm lấy tay ta.

 

Giọng điệu có chút do dự:

 

“A Uyển, con thành thật nói cho ta biết, con đối với Thái tử điện hạ…”

 

Người dừng một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ.

 

“Liệu có phân tâm ý nào không?”

 

Tâm ý sao?

 

Tính ra ta và Lý Sách Lạn gặp mặt nhau tổng cộng còn chưa được mấy lần.

 

Nếu nói là có tâm ý thì e là quá khiên cưỡng rồi.

 

Thế nhưng Thái tử đã gửi thiệp, lại lập yến tiệc, ta không thể không đi.

 

Còn về những chuyện khác…

 

Ta khẽ mỉm cười, nhỏ giọng đáp: “Điện hạ có lòng thương ái, nữ nhi không dám tự ý phỏng đoán.”

 

Tạ phu nhân nhìn vào mắt ta, khẽ thở dài một tiếng.

 

“Thôi bỏ đi, từ nhỏ con đã là đứa có chủ kiến, ta không ép con.”

 

Người khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chỉ là con phải nhớ kỹ, Tạ phủ mãi mãi là đường lui của con.”

 

Mũi ta bỗng chua xót, ta khẽ gật gật đầu.

 

Lúc bước ra khỏi viện của Tạ phu nhân thì trời đã tối đen như mực.

 

Vừa rẽ qua đoạn hành lang gấp khúc, cổ tay ta bỗng nhiên bị một bàn tay chộp lấy kéo đi.

 

Ta giật nảy mình.

 

Vừa định mở miệng gọi người thì đã bị bịt chặt miệng lại.

 

“Là ta.”

 

Là giọng của Tạ Thanh Sính.

 

10

 

Tạ Thanh Sính kéo tuột ta vào góc tường, động tác có phần vội vã.

 

Ta trấn tĩnh lại thâm tâm vừa bị dọa sợ, trầm giọng hỏi: “Huynh làm cái gì thế?”

 

Tạ Thanh Sính lúc nào cũng vậy.

 

Ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn chẳng chịu sửa.

 

Hắn vẫn không buông tay ra, ngược lại còn lên tiếng chất vấn:

 

“Muội thật sự muốn đi tham gia tiệc tuyển phi sao?”

 

Ta ngẩn người một lát, ngay sau đó khẽ “ừm” một tiếng.

 

Hắn vội vàng hỏi: “Tại sao?”

 

Theo giọng điệu ngày một dồn dập của hắn, lực tay đang siết lấy cổ tay ta cũng mạnh hơn.

 

Ta không nhịn được mà nhíu mày: “Đau.”

 

Tạ Thanh Sính lúc này mới vội buông ra.

 

Nhưng người vẫn không chịu lùi lại, cứ thế chắn ngay trước mặt ta.

 

Ta vẫy vẫy tay ra hiệu cho A Ngọc ra một bên đứng đợi.

 

Rồi thản nhiên nói: “Chuyện này không liên quan đến huynh.”

 

Tạ Thanh Sính cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Một lát sau, yết hầu hắn khẽ chuyển động.

 

Có chút khó khăn mở lời:

 

“A Uyển, muội nói thật cho ta biết đi, có phải muội… thích Thái tử rồi không?”

 

Sao ai cũng hỏi câu này thế nhỉ.

 

Tạ phu nhân hỏi.

 

Đến lượt hắn cũng hỏi.

 

Ta có thích hay không thì có gì quan trọng đâu chứ?

 

Từ trước đến nay ta luôn bị hoàn cảnh đẩy về phía trước.

 

Lựa chọn dành cho ta vốn dĩ chẳng có bao nhiêu.

 

Ta chẳng qua chỉ là tùy bèo trôi sóng vỗ, chuyện đến đâu thì hay đến đó mà thôi.

 

Thấy ta im lặng không nói, Tạ Thanh Sính liền cuống lên.

 

Giọng nói cũng vô thức to hơn vài phần.

 

“Muội có biết Đông Cung là nơi thế nào không? Một người như muội…”

 

Hắn bỗng nhiên khựng lại.

 

Nửa câu sau nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Ta bình thản nói nốt hộ hắn: “Một nữ tử mồ côi như ta, căn bản là không xứng, đúng không?”

 

Tạ Thanh Sính sững sờ.

 

“Ta không có ý đó.”

 

Ta ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang đỏ bừng vì cuống cuồng của Tạ Thanh Sính.

 

Gằn từng chữ một: “Nhị ca, ta tự hiểu mà.”

 

Môi Tạ Thanh Sính run bần bật.

 

Cuối cùng hắn chỉ biết thốt lên: “Ta thật sự không có ý đó mà, A Uyển…”

 

Giọng của hắn mỗi lúc một nhỏ đi.

 

Đến cuối cùng, ta thậm chí còn nghe ra một chút nghẹn ngào như muốn khóc.

 

Ta vốn không chịu nổi cái điệu bộ đáng thương này của Tạ Thanh Sính.

 

Liền thở dài một tiếng rồi bảo: “Ta lúc nào cũng tự biết rõ thân phận của mình. Còn huynh thì sao, vừa rồi huynh lôi lôi kéo kéo ta như vậy, lại còn chặn ta ở chỗ này, đây thực sự là việc mà một người ca ca nên làm à?”

 

Tạ Thanh Sính bị lời nói của ta làm cho á khẩu.

 

Nhưng vẫn theo bản năng giải thích: “Ta… ta chỉ là lo lắng quá thôi…”

 

Ta bám vào câu chữ của hắn để vặn hỏi lại: “Lo lắng? Tại sao phải lo lắng chứ? Ta cứ nghĩ là huynh phải vui mừng cho ta mới đúng.”

 

Môi Tạ Thanh Sính mấp máy vài cái.

 

Dường như rất muốn nói điều gì đó.

 

Nhưng cứ ấp a ấp úng nửa ngày trời mà chẳng nặn ra nổi một chữ.

 

Mất một lúc lâu sau, hắn mới sa sầm mặt mày đầy vẻ nản lòng.

 

“A Uyển, hình như muội thay đổi rồi…”

 

“Trước đây có chuyện gì muội cũng nói với ta hết, giờ sao chuyện gì muội cũng giấu nhẹm đi vậy? Ngay cả chuyện ngày hôm qua muội đi dự tiệc, ta cũng phải nghe từ miệng hạ nhân nói lại.”

 

Ta nhìn hắn một hồi, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

“Trước đây tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cứ hay đem phiền phức của mình ra làm phiền nhị ca. Bây giờ trưởng thành rồi, biết nhị ca cũng có việc riêng cần bận rộn, nên không dám làm phiền nữa.”

 

Tạ Thanh Sính cuống cuồng: “Ta có bao giờ thấy phiền đâu! Với lại, ta thì có việc riêng gì cần bận rộn chứ!”

 

Ta lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.

 

Nhỏ giọng nhắc nhở: “Khương tiểu thư có giao tình sâu đậm với nhị ca, nhị ca tốt nhất vẫn là đừng hành xử vượt quá giới hạn huynh muội với ta, kẻo Khương tiểu thư lại hiểu lầm.”

 

Tạ Thanh Sính đã đem lòng thích Khương nhị cô nương từ lâu rồi.

 

Kể từ lần vô tình chạm mặt vào đêm Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, hắn đã khắc cốt ghi tâm.

 

Dù ngoài miệng không nói ra.

 

Nhưng hắn lại thường xuyên ngầm nghe ngóng tin tức về nàng ấy.

 

Nếu không thì một đấng nam nhi như hắn, làm sao biết được loại son phấn nào tốt nhất, kiểu dáng trâm cài tóc nào đang thịnh hành nhất chứ?

 

Tạ Thanh Sính nghe xong thì đờ người ra như kẻ ngốc tại chỗ.

 

Sau khi muộn màng ý thức được những lời ta vừa nói, hắn bỗng dưng nhảy dựng lên.

 

“Ta thích Khương nhị hồi nào chứ!”

 

“Thư Uyển, muội chỉ giỏi chọc tức ta thôi!”

 

Nói xong, Tạ Thanh Sính đỏ bừng mắt quay người bỏ chạy thẳng.

 

Bước đi hùng hục, nhìn một cái là biết đang giận đùng đùng rồi.

 

Nếu là trước đây, phần lớn những lúc thế này ta đều sẽ đuổi theo dỗ dành vài câu.

 

Rồi ngày hôm sau làm cho hắn một đĩa bánh ngọt ngon lành.

 

Hắn ăn xong là xem như huề cả làng.

 

Thế nhưng đêm nay, ta chỉ đứng im tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích.

 

A Ngọc bước tới bên cạnh: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi chứ ạ?”

 

Ta thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện