logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 7
Prev
Next

15

 

Vào ngày diễn ra tiệc tuyển phi.

 

Ta mặc bộ y phục mới mà Tạ phu nhân đặc biệt cắt may cho mình.

 

Lúc ta rời phủ, sắc mặt của cả Tạ Thanh Nghiên và Tạ Thanh Sính đều chẳng mấy tốt đẹp.

 

Ngược lại, Tạ phu nhân lại cười đến híp cả mắt.

 

Cứ như thể ta chắc chắn sẽ được chọn làm Thái tử phi không bằng.

 

Sau khi bước qua cung môn, có thái giám đi trước dẫn đường.

 

Trong Ngự Hoa Viên đã có không ít người ngồi sẵn ở đó.

 

Ai nấy đều vàng vòng lấp lánh, trâm cài lược giắt, gia thế vô cùng hiển hách.

 

Đặt trong một sự so sánh như vậy, ta lại trông có vài phần không được phóng khoáng, đại nhã cho lắm.

 

Lý Sách Lạn thì không thấy xuất hiện.

 

Nhưng mà cũng đúng thôi, đây là tiệc tuyển phi, thái tử không tiện lộ diện.

 

Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên.

 

Dáng vẻ ung dung hoa quý, nụ cười đúng mực, khéo léo.

 

Người để các vị tiểu thư đài các lần lượt lên thể hiện tài nghệ của mình.

 

Ta đợi mãi, đợi mãi.

 

Thế nhưng căn bản không hề nghe thấy thái giám xướng tên của mình lên.

 

Mấy phần thơ ca, đàn sáo mà ta dày công chuẩn bị suốt thời gian qua rút cuộc chẳng dùng tới một mống nào.

 

Ta bất động thanh sắc ngồi nhìn bọn họ.

 

Trong lòng tự khắc đã hiểu ra vấn đề.

 

Đại khái là ngay từ đầu, Hoàng hậu nương nương đã không hề vừa mắt ta rồi.

 

Ta có thể đến đây, chẳng qua là do Lý Sách Lạn ra sức cầu xin mà có được mà thôi.

 

Tiện thể, người cũng muốn cho tất cả mọi người được tận mắt nhìn xem.

 

Nữ tửi mà Thái tử nhìn trúng, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Ta khẽ thở dài một tiếng.

 

Chỉ tiếc cho bộ y phục mà Tạ phu nhân đã dồn hết tâm huyết làm cho ta, vậy mà lại để ta mặc đến đây chịu sự chà đạp thế này.

 

Tiệc trôi qua được một nửa, Hoàng hậu bỗng nhiên mở lời.

 

“Tất cả lui xuống cả đi, Thư Uyển ở lại một lát.”

 

Các vị tiểu thư lần lượt đứng dậy hành lễ cáo lui.

 

Sau khi người đi không còn một bóng.

 

Hoàng hậu nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

 

Rồi đưa mắt nhìn ta, nụ cười trên môi đã nhạt đi vài phần.

 

“Thư Uyển, bổn cung nói năng thẳng thắn, ngươi chớ có để bụng.”

 

“Điện hạ thích ngươi, bổn cung không ngăn cấm.”

 

“Nhưng ngươi nên tự biết rằng, vị trí Thái tử phi không phải là nơi mà một người có xuất thân như ngươi có thể ngồi lên được.”

 

Ta rủ mắt xuống, tĩnh lặng lắng nghe.

 

Hoàng hậu khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đó, những tiểu thư đài các kia, có ai là không gia thế hiển hách, tài mạo song toàn đâu? Đợi đến khi điện hạ qua cái cơn hứng thú nhất thời này rồi, đến lúc đó ngươi định tự đặt mình vào đâu đây?”

 

“Bổn cung là người đi trước, nói với ngươi những lời này thảy đều là muốn tốt cho ngươi thôi.”

 

Ta im lặng một khoảnh khắc, rồi cúi người hành lễ với bà.

 

“Đa tạ nương nương giáo huấn, dân nữ đã hiểu rõ.”

 

Hoàng hậu nhìn ta một hồi, rồi phất phất tay.

 

“Lui xuống đi.”

 

Vừa bước ra khỏi Ngự Hoa Viên, A Ngọc đã vội vàng đón lấy.

 

“Tiểu thư, nương nương đã nói gì với người thế ạ?”

 

“Không có gì đâu, đi thôi.”

 

Lúc rảo bước về phía cung môn, có đi ngang qua một ngôi thủy tạ.

 

Đột nhiên có mấy người bước ra chặn đường ta lại.

 

Người đi đầu ta có chút ấn tượng.

 

Hình như là ngoại tôn nữ của Hoàng hậu nương nương.

 

Lúc biểu diễn tài nghệ, ta có nghe thấy mấy vị tiểu thư khác xầm xì bàn tán, nói nàng ta chính là người đã được định sẵn cho vị trí Thái tử phi rồi.

 

Nàng ta khoanh hai tay trước ngực, đánh mắt nhìn ta từ đầu đến chân một lượt rồi bật cười một tiếng đầy giễu cợt.

 

“Chao ôi, vừa bị Hoàng hậu nương nương giáo huấn xong đấy à?”

 

Ta không đáp lời, hơi nghiêng người muốn lách qua bỏ đi.

 

Nàng ta lại bước lên trước một bước, dứt khoát chắn đường.

 

“Một cô nương mồ côi như ngươi mà cũng đòi vác mặt đến tuyển phi sao?”

 

Bên cạnh liền có người phụ họa theo: “Phải đấy, cũng không tự soi gương xem bản thân mang cái thân phận gì.”

 

Ta không muốn sinh sự tranh chấp, bèn nhún người thuận theo lời bọn họ mà đáp.

 

“Cô nương nói phải lắm, ta tự nhiên là không bằng người rồi, vậy ta xin phép cáo lui trước.”

 

Chẳng biết là ai đột nhiên từ phía sau đẩy ta một phát rõ mạnh.

 

Ta đứng không vững, lảo đảo lùi lại một bước.

 

Ngay phía sau lưng chính là hồ nước sâu.

 

Ta chỉ kịp nghe thấy tiếng A Ngọc hét lên một tiếng đầy thất thanh.

 

Ngay sau đó, cả người ta ngửa thẳng ra phía sau.

 

Nước hồ lạnh ngắt tràn vào tai, vào miệng ta.

 

Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ kỳ.

 

Ta rất muốn kêu cứu, thế nhưng ý thức lại cứ thế mỗi lúc một mơ hồ, lịm đi.

 

16

 

Lúc tỉnh lại thì ta đã được đưa về Tạ phủ rồi.

 

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là gương mặt đầy vẻ lo lắng, sốt ruột của mẫu thân.

 

Người bảo ta đã hôn mê li bì suốt mấy ngày liền rồi.

 

Lần gần nhất ta đổ bệnh nặng đến nhường này là vào mùa đông năm ấy.

 

Hay tin ta đã tỉnh lại, cả Tạ Thanh Nghiên và Tạ Thanh Sính đều vội vã đến thăm ta.

 

“A Uyển muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội.”

 

Tạ Thanh Nghiên thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.

 

Sau đó dời ánh mắt hướng về phía ta: “Lời giải thích từ phía trong cung truyền ra là do muội sơ ý trượt chân ngã xuống nước.”

 

Ta không có phản ứng gì quá lớn.

 

Bởi vốn dĩ ta đã sớm đoán trước được kết cục này rồi.

 

Tạ phu nhân bảo ta cứ an tâm dưỡng cho thật tốt thân thể, những chuyện khác không cần ta phải bận lòng lo nghĩ làm gì.

 

Ta nhếch khóe môi, cố nặn ra một nụ cười nhẹ để người được yên lòng.

 

Trong cơn mê man, mệt mỏi, ta lại một lần nữa thiếp đi.

 

Đến lúc tỉnh lại lần nữa thì trong phòng đã thắp đèn sáng trưng.

 

Trước giường có một người đang ngồi túc trực.

 

Là Tạ Thanh Nghiên.

 

Đầu óc ta trong thoáng chốc có chút hoang mang, thẫn thờ.

 

Năm mười bảy tuổi ta lâm trọng bệnh, lúc tỉnh lại cũng là trông thấy cảnh tượng y hệt như thế này.

 

Chỉ có điều khác biệt là.

 

Tạ Thanh Nghiên của ngày hôm nay, gương mặt đã mang vài phần trưởng thành, chín chắn hơn xưa.

 

Ta không lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

 

Thế nhưng Tạ Thanh Nghiên lại thức giấc.

 

Huynh ấy mở mắt ra, thấy ta đang nhìn mình thì thẫn thờ mất một lúc.

 

“Trong người có chỗ nào không thoải mái không muội?”

 

Ta lặng yên nhìn huynh ấy.

 

Dưới đáy mắt Tạ Thanh Nghiên hiện lên một quầng thâm đen sì.

 

Cổ họng ta vì thiếu nước nên có chút khô rát và đau nhức, thế nhưng ta vẫn cố mở lời: “Đại ca, như thế này là không hợp lễ nghi đâu.”

 

Huynh ấy từ trước đến nay là người tôn sùng quy củ nhất cơ mà.

 

Sao bây giờ lại cứ làm ra mấy chuyện như thế này chứ…

 

Ngón tay Tạ Thanh Nghiên đặt trên đầu gối khẽ siết chặt lại.

 

“Ta biết.”

 

Huynh ấy biết, nhưng huynh ấy vẫn làm.

 

Ta đột nhiên chẳng biết bản thân nên nói cái gì cho phải nữa.

 

Trong căn phòng vô cùng yên ắng, ngọn lửa ngọn nến khẽ bập bùng nhảy nhót một cái.

 

Huynh ấy bỗng nhiên cất tiếng gọi: “A Uyển.”

 

“Dạ?”

 

“Năm đó muội bạo bệnh, ta cũng đã túc trực bên muội như thế này.”

 

Ta ngẩn người ra một khắc.

 

“Khi đó muội còn nhỏ, chưa biết cách tránh hiềm nghi, và ta cũng không suy nghĩ gì nhiều.”

 

Huynh ấy khựng lại một chút, giọng nói trầm hẳn xuống.

 

“Bây giờ muội lớn rồi, đã biết thế nào là không hợp lễ nghi rồi.”

 

Ta nhìn huynh ấy, không tiếp lời.

 

Tạ Thanh Nghiên cụp mắt xuống, nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay của chính mình.

 

“Nhưng mà ta vẫn cứ đến.”

 

Lồng ngực ta bỗng chốc thắt lại một cái đầy nghẹn ngào.

 

Một nỗi chua xót chẳng thể gọi tên cứ thế trào dâng lên.

 

Cảnh còn người mất.

 

Ta cũng không còn là đứa trẻ Thư Uyển của năm xưa nữa rồi.

 

Ta dời tầm mắt đi chỗ khác, khó khăn thốt lên từng chữ: “Trời không còn sớm nữa đâu, đại ca, huynh về đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện