logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đành Phụ Năm Tháng - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đành Phụ Năm Tháng
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

17

 

Tạ Thanh Nghiên không nhúc nhích.

 

Hắn im lặng rất lâu, chỉ lẳng lặng nhìn người thiếu nữ trước mắt.

 

Tình cảm đã bắt đầu đổi thay từ lúc nào vậy nhỉ?

 

Là khi Thư Uyển ôm lấy hắn làm nũng, hay là khi nàng rúc vào lòng hắn rơi lệ?

 

Tạ Thanh Nghiên không biết nữa.

 

Mười năm thời gian, nha đầu non nớt năm nào giờ đã thay hình đổi dạng.

 

Trở nên rực rỡ và lay động lòng người.

 

Hắn từ nhỏ đã luôn sống theo khuôn vàng thước ngọc.

 

Học hành, hoạn lộ, từng bước đi đều ngay hàng thẳng lối trên con đường chính đạo.

 

Duy chỉ có trên người nàng, hắn đã bước sai một bước.

 

Hắn đã đem lòng yêu muội muội nuôi nấng trong nhà.

 

Dẫu không có quan hệ huyết thống, phụ mẫu vẫn xem nàng như nhi tử ruột thịt.

 

Đạo lý của bậc thánh hiền nói cho hắn biết, điều này là vi phạm luân thường.

 

Tạ Thanh Nghiên từng nghĩ mình có thể buông bỏ.

 

Cũng đã từng thử cố ý xa lánh nàng.

 

Nhưng cứ mỗi khi nàng lộ ra nụ cười lấy lòng kia, hắn lại mủi lòng.

 

Một lần mềm lòng là một lần lún sâu, hết lần này đến lần khác nhượng bộ.

 

Mãi cho đến ngày mẫu thân nhắc tới chuyện hôn sự.

 

Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

 

Không thể tiếp tục sa ngã như vậy nữa.

 

Nên kết thúc thôi.

 

Thư Uyển tìm được một đấng lang quân như ý, hắn lấy thân phận ca ca đi bên nàng suốt quãng đời còn lại là được rồi.

 

Thế nhưng, khi một người như vậy thực sự xuất hiện.

 

Tạ Thanh Nghiên mới phát hiện ra mình đã quá coi trọng bản thân rồi.

 

Hắn chưa bao giờ thấy gương mặt của Thư Uyển và Lý Sách Lạn lại chướng mắt đến thế.

 

Dòng máu trong người sôi sục vì phẫn nộ và đố kỵ.

 

Tạ Thanh Nghiên cảm thấy mình sắp điên rồi.

 

Hắn thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ đi ngược lại với đạo quân thần mà mình phụng thờ bấy lâu nay: muốn làm cho Lý Sách Lạn biến mất.

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính hắn cũng tự giật mình kinh hãi.

 

Hóa ra, không phải Thư Uyển đang thoát khỏi tầm kiểm soát.

 

Mà là lòng tham của chính hắn quá lớn.

 

Tạ Thanh Nghiên có chút tự giễu nghĩ thầm.

 

Cái gì mà thanh cao chính trực.

 

Cái gì mà người quân tử.

 

Thảy đều là lời lẽ hoang đường.

 

Hắn cũng có tham lam, chấp niệm.

 

Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi.

 

Đến nước này, Tạ Thanh Nghiên xem như đã nghĩ thông suốt rồi.

 

Hắn  căn bản không muốn Thư Uyển gặp được lương duyên.

 

Cũng chẳng muốn đứng từ xa nhìn nàng hạnh phúc, sắt cầm hòa hợp suốt quãng đời còn lại.

 

Thứ hắn muốn, là nàng phải luôn ở bên cạnh hắn.

 

Tạ Thanh Nghiên muốn cứu vãn.

 

Thậm chí muốn dùng đến vài thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm để giữ Thư Uyển lại.

 

Nhưng Thư Uyển giờ đây sẽ không bao giờ ỷ lại vào hắn như thuở nhỏ nữa.

 

Nàng vạch rõ ranh giới như nước sông với nước giếng.

 

Dùng từng tiếng “đại ca” để chặt đứt mối liên kết giữa hai người.

 

Hình như, hắn không cách nào giành lại ánh mắt của nàng được nữa rồi.

 

Tạ Thanh Nghiên thực sự hối hận rồi.

 

18

 

Ngày thứ năm ta an tâm dưỡng bệnh ở Tạ phủ.

 

Tạ đại nhân bị vạch tội.

 

Tội danh bị đàn hạch là “dung túng nữ tử dụ dỗ bề trên, ý đồ bấu víu vào Trữ quân”.

 

Bệ hạ niệm tình người đã tuổi già sức yếu, lại thêm có Thái tử ra mặt đỡ lời, bởi vậy không trách phạt nặng.

 

Nhưng Tạ đại nhân vẫn quyết định xin từ quan về quê.

 

Vạn hạnh thay, bệ hạ đã chuẩn tấu.

 

Lúc ta đến thỉnh an Tạ phu nhân, vừa vặn bắt gặp bà đang thu dọn hòm xiểng, hành lý.

 

“A Uyển tới rồi đó à.”

 

Vành mắt ta đỏ hoe: “Mẫu thân, con nghe chuyện rồi.”

 

Tạ phu nhân thở dài một tiếng, nắm lấy tay ta.

 

“Mẫu thân không trách con đâu, không có chuyện của con thì cũng sẽ có chuyện khác thôi. Chốn quan trường quỷ quyệt khôn lường, phụ thân con đã sớm liệu trước rồi, nhân cơ hội này lui về nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt.”

 

Lúc này ta mới hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện.

 

Tạ đại nhân vốn đã tuổi cao sức yếu.

 

Người không muốn làm liên lụy đến Tạ gia, lại càng chán ghét cảnh đấu đá tranh giành nơi triều đường.

 

Bởi vậy mới chọn cách cáo lão hồi hương.

 

Ta im lặng một lát.

 

Khi mở lời trở lại, ngữ khí vô cùng kiên định: “Mẫu thân, con tháp tùng người về quê.”

 

Tạ phu nhân ngẩn người ra.

 

“Con nói cái gì cơ?”

 

Giọng nói của ta rất bình thản: “Con tháp tùng người và phụ thân về quê.”

 

“Những năm qua, Tạ phủ nuôi nấng con khôn lớn, con không có gì để báo đáp. Phụ thân mẫu thân tuổi tác đã cao, bên người không thể không có ai chăm sóc.”

 

Hoạn lộ của Tạ Thanh Nghiên đang rộng mở thênh thang.

 

Tạ Thanh Sính cũng có chí hướng tham gia khoa cử.

 

Cả hai người đều không thể rời khỏi kinh thành.

 

Chỉ có ta là có thể.

 

Tạ phu nhân nhìn ta, môi khẽ run rẩy.

 

Cuối cùng người chỉ biết thở dài một tiếng.

 

Tin tức truyền đến tai hai vị huynh trưởng thì đã là ngày hôm sau.

 

Lúc Tạ Thanh Sính xông vào viện của ta, ta đang cùng A Ngọc thu dọn hành lý.

 

Giọng hắn có chút khàn đặc: “Muội định đi sao?”

 

“Ừm.”

 

Tạ Thanh Sính đứng chôn chân tại chỗ, nghiến chặt răng.

 

“A Uyển, muội không được đi.”

 

Ta không ngẩng đầu lên, bình thản nói: “Nhị ca, phụ thân mẫu thân cần có người chăm nom.”

 

Tạ Thanh Sính đột nhiên nghẹn lời, một chữ cũng không thốt ra được nữa.

 

Ta tiếp tục xếp y phục, không nhìn hắn.

 

“Nhưng mà…”

 

Giọng hắn nhỏ dần xuống: “Muội đi rồi, ta biết phải làm sao đây?”

 

Động tác trên tay ta khựng lại một nhịp.

 

Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

 

Lại phát hiện vành mắt Tạ Thanh Sính đã đỏ bừng từ lúc nào.

 

Hắn dời mặt đi chỗ khác, như thể không muốn để ta nhìn thấy.

 

Ta có chút bất lực: “Nhị ca, huynh có con đường riêng của mình phải đi.”

 

Dứt lời, Tạ Thanh Sính không thể nói thêm được lời nào nữa.

 

Thấy ta thực sự không thèm để ý đến mình nữa, hắn liền lảo đảo bước đi.

 

Chạng vạng tối, Tạ Thanh Nghiên tới.

 

Huynh ấy đứng ngay ngoài cửa, không bước vào trong.

 

Ánh hoàng hôn buông xuống trên vai huynh ấy.

 

Vô cớ đượm chút cô tịch, lạc lõng.

 

Huynh ấy là người hiểu ta nhất.

 

Biết rõ một khi ta đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.

 

Bởi vậy huynh ấy chỉ trầm giọng nói: “Có chuyện gì thì cứ gửi thư cho ta.”

 

Ta gật gật đầu.

 

Chúng ta nhìn nhau không nói, không ai nói thêm lời nào nữa.

 

Trước ngày lên đường.

 

Lý Sách Lạn đã lặng lẽ tới tìm ta.

 

Hắn nhìn ta, im lặng một hồi lâu.

 

“Chuyện tấu chương kia ta không hề hay biết, nếu ta biết thì tuyệt đối không để nó được dâng lên.”

 

Ta khẽ mỉm cười, không đáp lời.

 

Lý Sách Lạn cũng rơi vào im lặng.

 

Một lát sau, hắn khó khăn mở lời: “Ta là thật lòng mến mộ nàng.”

 

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ đáp lại rằng: “Đa tạ điện hạ đã hậu ái, dân nữ không gánh vác nổi.”

 

Ngày rời kinh thành, trời đổ cơn mưa phùn.

 

Tạ Thanh Nghiên và Tạ Thanh Sính che ô đứng lặng trong màn mưa, tiễn đưa chiếc xe ngựa khuất dần.

 

Tạ phu nhân bỗng nhiên mở lời: “Thực ra ta nhìn ra được, con thích Thanh Nghiên.”

 

Ta thẫn thờ xuất thần, có chút ngượng ngùng siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.

 

“Điều gì cũng không giấu được mẫu thân.”

 

Tạ phu nhân bỗng nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta.

 

“Ta từng hỏi Thanh Nghiên, nếu nó nói thích con, ta nhất định sẽ không ngăn cấm hai đứa, nhưng nó lại nói không có, ta liền biết hai đứa không thành đôi được rồi.”

 

Ta không nói gì.

 

Tạ phu nhân khẽ thở dài một tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay ta.

 

Giống như cái năm ta mất đi cả phụ mẫu thuở nhỏ, bà đã dắt tay ta từng bước từng bước một bước vào Tạ phủ vậy.

 

19

 

Nhà cũ của Tạ gia nằm trong một con ngõ nhỏ ở vùng Giang Nam.

 

Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, ngoài thời gian chăm sóc Tạ phụ tạ mẫu, ta bắt đầu dạy chữ cho vài đứa trẻ hàng xóm.

 

Ban đầu chỉ có ba bốn đứa.

 

Về sau số lượng đến ngày một đông, gian buồng bên không còn đủ chỗ ngồi nữa.

 

Tạ phu nhân bèn nhường hẳn gian hoa sảnh ra cho ta làm lớp học.

 

Ta không thu học phí, bất kể là nhà nghèo hay nhà giàu thảy đều nhận dạy như nhau.

 

Dần dà, tư thục nhỏ này cũng có chút tiếng tăm ở quanh vùng.

 

Trong khoảng thời gian đó.

 

Tạ Thanh Sính từng mượn danh nghĩa về quê thăm người thân để đến Giang Nam.

 

Thế nhưng chưa ở lại được bao lâu đã bị Tạ đại nhân đuổi về kinh.

 

Tạ Thanh Nghiên trái lại cũng có tới thăm vài lần.

 

Trước lúc rời đi, huynh ấy có hỏi ta một câu: “Nếu như… nếu như thủa ban đầu ta nói ta nguyện ý cưới muội, muội có đồng ý không?”

 

Ta nhìn huynh ấy, tĩnh lặng một hồi lâu.

 

Thực ra, chính ta cũng không biết câu trả lời nữa.

 

Tạ Thanh Nghiên khẽ nhếch khóe môi tự giễu: “Thôi bỏ đi, thảy đều đã qua cả rồi.”

 

Dứt lời, huynh ấy bước lên xe ngựa trở về kinh thành.

 

Ta quay người, rảo bước đi vào trong.

 

Lũ trẻ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn đợi ta vào lớp.

 

Có người từng hỏi ta, nhận nuôi dạy nhiều đứa trẻ như vậy, rốt cuộc là mưu cầu điều gì?

 

Chẳng mưu cầu điều gì cả.

 

Chỉ là vào năm ta sáu tuổi, đã có những người không mưu cầu một lợi ích gì mà dang tay kéo ta một cái.

 

Bởi vậy giờ đây, ta cũng muốn dùng chút sức lực mọn này của mình để kéo người khác một tay.

 

Tạ gia đã nuôi nấng ta một đời.

 

Ta liền dùng quãng đời còn lại để báo đáp công ơn.

 

Và sau đó, tự dùng chính năng lực của bản thân để đứng vững giữa đất trời rộng lớn này.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện