logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 1
Next

Tiệc tất niên của công ty, tôi uống say rồi đi nhầm phòng, ngủ luôn với tổng tài. 

 

Ngày hôm sau, tổng tài đầy nghiêm túc: “Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của người đàn ông, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

 

Tôi: ???

 

Kết quả là một nhân viên quèn lương tháng 6500 tệ, bị ép kết hôn bí mật với sếp lớn.

 

Ban ngày, anh ấy là tổng tài lạnh lùng cấm dụ//c, tôi là kẻ làm công ăn lương thấp cổ bé họng.

 

Buổi tối, anh ấy ôm tôi bảo “đừng đi”, tôi đỏ mặt gọi “chồng ơi”.

 

Anh ấy bảo đây là quyền lợi chính đáng, tôi bảo đây là bất khả kháng.

 

Cho đến một ngày, tôi được đồng nghiệp tỏ tình trong phòng trà, anh ấy đột nhiên xuất hiện, một phát kéo tọt tôi vào lòng:

 

“Xin lỗi, cô ấy kết hôn rồi.”

 

Cả công ty bùng nổ.

 

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa nguy hiểm lại vừa đầy uất ức: “Tôi hối hận rồi, cái trò hôn nhân bí mật này tôi không muốn giả vờ thêm một ngày nào nữa.”

 

01

 

Rượu ở tiệc tất niên của công ty thật sự không phải dành cho người uống.

 

Tôi cầm ly sâm panh thứ ba, nhìn đồng nghiệp xung quanh đã ngà ngà say, thầm tính toán: Ở lại mười phút nữa rồi chuồn.

 

Một nhân viên hành chính quèn lương tháng 6500 tệ, chẳng việc gì phải ép bản thân vào bệnh viện để lấy lòng người khác.

 

“Tiểu Lâm à, lại đây uống với anh Vương một ly nào!” Lão Vương bên bộ phận thị trường lại mò tới, nồng nặc mùi rượu.

 

“Anh Vương, em thật sự không uống nổi nữa, em đi vệ sinh chút ạ.”

 

Nhân lúc lộn xộn, tôi lảo đảo bước nhanh vào sâu trong hành lang. Khách sạn này sao to thế nhỉ, nhà vệ sinh ở đâu cơ chứ?

 

Mơ màng đẩy một cánh cửa định hỏi đường, kết quả chân mềm nhũn..

 

Trực tiếp ngã nhào vào trong.

 

“Rầm..”

 

Cánh cửa đóng sập lại phía sau.

 

Đèn trong phòng tối mờ.

 

Tôi ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.

 

“Cô là ai?”

 

Tôi chớp mắt, cồn khiến não bộ không còn tỉnh táo: “Tôi… tôi tìm nhà vệ sinh…”

 

“Đây là phòng tổng thống, không có nhà vệ sinh công cộng.” 

 

Anh ta lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

 

Tôi cũng muốn ra, nhưng chân bủn rủn không đứng vững, lao người về phía trước..

 

Lao thẳng vào lồng ng//ực anh ta.

 

Mùi rượu whisky hòa quyện với hương thơm thanh mát trên người anh ta, cuốn hút một cách kỳ lạ.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn đường viền hàm căng chặt của anh ta, chẳng biết lấy gan từ đâu ra, giơ tay sờ một cái: 

 

“Anh đẹp trai quá…”

 

Cơ thể anh ta bỗng cứng đờ.

 

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

 

Tôi bị anh ta đè xuống sofa, nụ hôn nồng đượm vị whisky mãnh liệt như bão táp ập xuống.

 

Tôi ngơ ngác.

 

Rồi sau đó, tôi đáp lại.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thẫn thờ nhìn trần nhà.

 

Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đặn, tôi cứng nhắc quay đầu qua..

 

Lục Trầm Kiêu.

 

Tổng giám đốc tập đoàn, sếp lớn của tôi.

 

Đầu tôi vang lên một tiếng “ong”, hoàn toàn sập nguồn.

 

Rón rén bò dậy, nhặt quần áo dưới đất tròng vào người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

 

Chạy, mau chạy, chạy càng xa càng tốt.

 

Phía sau truyền đến giọng nói lười biếng của Lục Trầm Kiêu, mang theo sự khàn đặc lúc mới ngủ dậy.

 

“Lâm Đường, em muốn đi đâu?”

 

02

 

Tôi khựng lại tại chỗ, từ từ quay người.

 

Lục Trầm Kiêu tựa vào đầu giường, chăn trượt xuống ngang hông, để lộ vòm ngực săn chắc.

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tỉnh táo, rõ ràng đã thức từ lâu.

 

Khoan đã, sao anh ta biết tên tôi nhỉ?

 

Hôm qua dự tiệc, tôi rõ ràng không đeo thẻ nhân viên.

 

“Lục… Lục tổng…” 

 

Giọng tôi run bần bật như cầy sấy:  “Chuyện này là ngoài ý muốn…”

 

“Tôi biết.” 

 

Anh ta thản nhiên nói: “Em say rượu, đi nhầm phòng.”

 

“Đúng đúng đúng!” 

 

Tôi gật đầu như giã tỏi: 

 

“Vậy nên chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?”

 

Lục Trầm Kiêu nhìn tôi, im lặng vài giây.

 

Sau đó, anh ta nói một câu khiến tôi nhớ suốt đời:

 

“Không được.”

 

Anh ta ngồi dậy, chăn tuột xuống, tôi vội vàng bịt chặt mắt lại.

 

“Lâm Đường,” 

 

Giọng Lục Trầm Kiêu đầy nghiêm túc: “Em có biết tôi tôn thờ điều gì không?”

 

“Cái… cái gì ạ?”

 

“Tri//nh tiế//t là của hồi môn tốt nhất của người đàn ông.” 

 

Anh ta nói chắc như đinh đóng cột:

 

“Đây là điều ông nội tiêm nhiễm cho tôi từ nhỏ. Giờ trin//h tiế//t của tôi mất rồi, em phải chịu trách nhiệm.”

 

Tôi: “???”

 

Buông tay xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta, tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

 

“Lục tổng, anh… anh đang đùa đấy à?”

 

“Tôi không bao giờ đùa.” 

 

Lục Trầm Kiêu bước xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, động tác thanh lịch như đang chụp ảnh bìa tạp chí:

 

“Cho em hai lựa chọn: Một là cùng tôi đăng ký kết hôn; Hai là tôi kiện em tội cư//ỡ*ng hi//p.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi cố tìm kiếm một vết tích trêu đùa trên mặt anh ta.

 

Nhưng không có.

 

Anh ta nghiêm túc thật.

 

“Lục tổng,” 

 

Tôi khóc không ra nước mắt:

 

“Anh nhìn cho kỹ đi, tôi chỉ là một nhân viên quèn, lương tháng 6500 tệ…”

 

“Thì sao?” 

 

Anh ta ngắt lời:

 

“Lương tháng của tôi 6,5 triệu tệ, chúng ta trung bình cộng lại, vừa vặn môn đăng hộ đối.”

 

Tôi: “… Cách tính này hình như có gì đó sai sai?” 

 

Lục Trầm Kiêu thắt cà vạt một cách bài bản: “Ở chỗ tôi thì không sai.”

 

“Anh nhắm trúng tôi ở điểm nào cơ chứ?” Tôi sắp khóc đến nơi, “Người như anh thì thiếu gì phụ nữ?”

 

Lục Trầm Kiêu nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: “Nhắm trúng việc em phải chịu trách nhiệm.”

 

Anh ta khựng lại một chút, bổ sung: “Dĩ nhiên tôi không phải người vô lý. Cuộc hôn nhân này do tôi đề xuất, tôi có thể bù đắp cho em.”

 

“Bù đắp gì ạ?”

 

“Mỗi tháng 200.000 tệ sinh hoạt phí.” 

 

Anh ta nói nhẹ tựa lông hồng, như thể đang bàn chuyện thời tiết hôm nay khá tốt.

 

Tôi sững sờ.

 

200.000 tệ?

 

Một tháng?

 

Tôi tự nhéo mình một cái, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

 

Không phải mơ.

 

Nhìn vành tai hơi ửng đỏ của anh ta khi thắt cà vạt, lại nhớ đến những hình ảnh khó tả đêm qua..

 

Vừa có tiền, vừa có trai đẹp.

 

“Chốt đơn.” Tôi buốt miệng nói.

 

Dẹp mẹ lý trí đi.

 

Cứ coi như tôi điên rồi.

 

Khóe môi Lục Trầm Kiêu khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức khiến người ta ngỡ là ảo giác.

 

“Rất tốt.” 

 

Anh ta nói:

 

“Thu dọn đồ đạc, đến Cục Dân chính.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện