logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Bước ra khỏi Cục Dân chính, trên tay tôi có thêm một cuốn sổ đỏ.

 

Cúi đầu nhìn bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, tôi cười gượng gạo, còn Lục Trầm Kiêu bên cạnh vẫn lạnh lùng như trước, biểu cảm còn nghiêm túc hơn cả ký hợp đồng trăm tỷ.

 

“Lục tổng…” Tôi ngập ngừng lên tiếng.

 

“Gọi là chồng.” Anh ngắt lời.

 

“… Hả?”

 

“Ở nhà gọi là chồng.” 

 

Lục Trầm Kiêu cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi:

 

“Ở công ty vẫn gọi là Lục tổng.”

 

“Tại sao ạ?”

 

“Vì chúng ta kết hôn bí mật.” 

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:

 

“Tôi không muốn người trong công ty biết chuyện riêng của mình.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Hôn nhân bí mật là tốt nhất, đỡ phải đối mặt với những ánh mắt buôn chuyện của đồng nghiệp, đỡ phải giải thích vì sao mình cưa đổ sếp tổng, càng không phải trở thành kẻ thù công khai của hội chị em toàn công ty.

 

“Không thành vấn đề!” 

 

Tôi sảng khoái đồng ý.

 

“Tôi kín miệng lắm!”

 

Lục Trầm Kiêu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng: “Rất tốt. Giờ thì về nhà em dọn đồ, dọn qua ở chung với tôi.”

 

“… Hả?”

 

“Vợ chồng nên sống cùng nhau, đó là bình thường.” 

 

Anh nói như thể điều hiển nhiên.

 

 “Nhà tôi ở trung tâm thành phố, lái xe đến công ty mất hai mươi phút.”

 

Tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến khoản tiền 200.000 tệ mỗi tháng (800 triệu VNĐ), lại nuốt lời vào trong.

 

“Vâng ạ chồng yêu.” Tôi thức thời đổi giọng.

 

Vành tai Lục Trầm Kiêu khẽ đỏ lên.

 

Anh quay người, bước nhanh về phía bãi đỗ xe, bỏ lại một câu: 

 

“Đi thôi.”

 

Tôi chạy bộ đuổi theo, trong lòng thầm tọc mạch: Người này sao còn biết ngại ngùng thế nhỉ?

 

04

 

Nhà của Lục Trầm Kiêu còn rộng hơn tôi tưởng tượng.

 

Căn hộ cao cấp rộng ba trăm mét vuông, ngoài cửa sổ sát đất là toàn cảnh đêm của thành phố, phong cách trang trí tối giản với ba màu đen, trắng, xám, sạch sẽ như nhà mẫu.

 

“Phòng của em ở bên này.” Anh dẫn tôi đến phòng ngủ phụ.

 

“Tôi có bệnh sạch sẽ,” 

 

Anh ta liệt kê ra mười mấy quy tắc, cuối cùng tổng kết:

 

“Tóm lại, phòng ngủ chính là của tôi, chưa được phép không được vào.”

 

Tôi thở phào: “Vậy ngủ riêng giường ạ?”

 

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt tối sầm lại: 

 

Vợ chồng ngủ riêng thì ra thể thống gì? Giường rất rộng, đủ cho hai người ngủ.”

 

Tôi: “…”

 

Bỗng nhiên thấy hơi hối hận vì 200.000 tệ kia rồi.

 

Đêm đầu tiên chung giường, tôi căng thẳng như một xác ướp.

 

Nằm sát mép giường ngoài cùng, quay lưng về phía Lục Trầm Kiêu, cả người cứng đờ, đến thở cũng phải dè dặt.

 

“Em nóng lắm à?” Giọng anh truyền đến từ phía sau.

 

“Không không…”

 

“Thế sao em lại đổ mồ hôi?”

 

Tôi: “…”

 

Cảm nhận được đệm giường hơi lún xuống, Lục Trầm Kiêu có vẻ đã xích lại gần phía tôi.

 

“Lâm Đường.” Giọng anh ngay sát bên tai.

 

“Hả?”

 

“Quay lại đây.”

 

Tôi cứng ngắc quay người, đối diện với mắt anh.

 

Trong bóng tối, đôi mắt anh vẫn sáng rực như chứa cả ngàn vì sao.

 

“Em sợ tôi à?” Anh hỏi.

 

“Không có…”

 

“Thế sao em lại run?”

 

Cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình đúng là đang run lẩy bẩy.

 

“Tôi… tôi lạnh thôi.” Tôi cãi cùn.

 

“Hai mươi độ mà em lạnh?”

 

Anh kéo tôi vào lòng: “Đồ nói dối.”

 

Tim tôi đập liên hồi như trống trận.

 

Giọng anh trầm xuống: “Tôi cũng lạnh, cùng sưởi ấm đi.”

 

Nhiệt độ cơ thể Lục Trầm Kiêu qua lớp đồ ngủ mỏng manh, ấm áp và vững chãi. Nhịp tim anh rất đều, từng nhịp một, như đang vỗ về tôi vào giấc ngủ.

 

“Ngủ đi.” Anh nói, “Mai còn phải đi làm.”

 

Tôi gục đầu vào ngực Lục Trầm Kiêu, nghe tiếng tim đập, dần dần thả lỏng cơ thể.

 

Kỳ lạ thật, dường như không còn căng thẳng đến thế nữa.

 

“Lục tổng…” Tôi lý nhí gọi.

 

“Gọi là chồng.”

 

“… Chồng.” Tôi ngượng ngùng gọi một tiếng.

 

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ.

 

Tôi: “???”

 

Ngẩng đầu lên định hỏi anh cười cái gì, thì bị anh ấn đầu xuống.

 

“Ngủ đi.” 

 

Giọng Lục Trầm Kiêu mang theo ý cười:

 

“Cựa quậy nữa là tôi hôn em đấy.”

 

Tôi lập tức không dám động đậy.

 

Nhắm mắt lại, trong lòng thầm khóc ròng: 200.000 tệ này, hình như cũng không dễ xơi thế đâu…

 

05

 

Cuộc sống hôn nhân bí mật còn kích thích hơn tôi tưởng.

 

Ban ngày, tôi là Lâm Đường – nhân viên nhỏ của bộ phận hành chính, hằng ngày in tài liệu, đặt đồ ăn hộ, nhận chuyển phát nhanh cho đồng nghiệp. 

 

Còn Lục Trầm Kiêu là chủ tịch cao cao tại thượng, chúng tôi cách nhau mấy tầng giai cấp, bình thường chẳng bao giờ chạm mặt.

 

Nhưng thi thoảng, lại chạm trán trong thang máy.

 

Anh mặc bộ complet cắt may hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng, khác một trời một vực với hình ảnh chú chó lớn hay làm nũng ở nhà.

 

“Chào Lục tổng.” Tôi cúi đầu, cung kính chào hỏi.

 

“Ừm.” 

 

Anh vô cảm gật đầu, làm như tôi chỉ là một người xa lạ.

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, ngón tay Lục Trầm Kiêu sẽ khẽ lướt qua mu bàn tay tôi.

 

Chỉ mình tôi cảm nhận được.

 

Tim lỡ một nhịp, nhưng mặt tôi vẫn không đổi sắc.

 

Buổi tối, Lục Trầm Kiêu thường tăng ca, một mình tôi độc chiếm căn hộ xa hoa, vừa nấu ăn vừa cày phim.

 

Có hôm Lục Trầm Kiêu tan làm sớm, tôi đang vừa ngân nga hát vừa bưng ra một bát mì tương đen thơm phức.

 

Lục Trầm Kiêu nhìn bát mì tôi nấu, nhíu mày: “Em chắc cái này ăn được chứ?”

 

“Tin hay không tùy anh.” 

 

Tôi hứ một tiếng: “Hồi đại học em từng làm thêm ở căn tin đấy.”

 

Lục Trầm Kiêu nếm thử một miếng, biểu cảm vi diệu: “… Sau này em nấu cơm đi.”

 

“Cái đó phải tính thêm tiền!”

 

“Tăng lương cho em.” Lục Trầm Kiêu giật lấy bát của tôi.

 

Tôi: “…”

 

Ngày hôm sau đi làm.

 

“Lâm Đường, Lục tổng bảo em mang xấp tài liệu này lên.” 

 

Trưởng phòng đưa tập hồ sơ cho tôi.

 

“Sao lại là em ạ?” Tôi ngẩn người.

 

“Lục tổng chỉ đích danh, sau này tài liệu đều do em đưa lên.” 

 

Trưởng phòng liếc tôi một cái với ánh mắt kỳ lạ.

 

Trong lòng tôi điên cuồng tọc mạch: Tên tư bản hút máu này, xem ra tiền lương không phải tự dưng mà tăng.

 

Cầm tài liệu, tôi đi thang máy lên tầng cao nhất.

 

Văn phòng chủ tịch rất yên tĩnh, chỉ có thư ký ở vị trí làm việc. 

 

Tôi gõ cửa phòng Lục Trầm Kiêu, nghe thấy bên trong bảo “Vào đi” mới đẩy cửa bước vào.

 

“Lục tổng, tài liệu của anh.” Tôi cúi đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn.

 

“Lại đây.” Anh nói.

 

Tôi khựng lại một chút rồi bước qua.

 

Lục Trầm Kiêu giơ tay, một phát kéo tọt tôi vào lòng.

 

“Anh làm gì thế!” 

 

Tôi giật nảy mình.

 

“Bên ngoài có người đấy!”

 

“Cửa khóa rồi.” 

 

Mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn lại:

 

“Hôm nay họp hành bị đám cáo già kia chọc tức chết đi được.”

 

Tôi: “…”

 

“Để tôi ôm một lát.” 

 

Anh nói: “Một lát thôi.”

 

Tôi cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.

 

Chẳng biết qua bao lâu, Lục Trầm Kiêu cuối cùng cũng buông tôi ra, ngồi thẳng dậy, biểu cảm khôi phục vẻ lạnh lùng: 

 

“Tài liệu để đó đi, em có thể ra ngoài rồi.”

 

Tôi quay người đi về phía cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì phía sau truyền đến giọng anh:

 

“Tối nay ăn món gì ngon thế?”

 

“… Lẩu ạ.”

 

“Tôi không ăn cay được.” 

 

Anh khẽ nhíu mày: “Lẩu gà cốt dừa đi, thanh đạm dưỡng sinh.”

 

Còn biết gọi món cơ đấy!!

 

“Tan làm đợi tôi.” 

 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên:

 

“Còn nữa, sau này gọi tôi ở công ty thì giọng tự nhiên một chút, giả trân quá.”

 

Tôi: “…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện