logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 4
Prev
Next

Ngay chiều hôm đó, trưởng phòng và nhân sự quả nhiên dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp đến.

 

Một bộ vest Chanel màu trắng kem, toát lên vẻ phú quý ngút ngàn.

 

“Chào mọi người, tôi tên Cố Mạn Mạn, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

 

Các đồng nghiệp cố nén sự kinh ngạc và khao khát buôn chuyện trong mắt xuống.

 

“Lâm Đường, hai tuần này em giúp đỡ hướng dẫn Cố Mạn Mạn làm quen với môi trường nhé.”

 

Trưởng phòng đột ngột giao nhiệm vụ cho tôi.

 

Cố Mạn Mạn thân thiết bước đến bên cạnh tôi: “Chị Đường Đường, sau này em theo chị học hỏi nha!”

 

Cô ấy hạ thấp giọng: “Vừa vào là em đã chú ý đến chị rồi á.”

 

Tim tôi thắt lại.

 

Cô ấy phát hiện ra rồi ư? Phát hiện mối quan hệ giữa tôi và Lục Trầm Kiêu rồi?

 

“Chị Đường Đường ơi.” 

 

Cô ấy thì thầm:

 

“Có phải chị biết gia thế của em rồi không? Yên tâm đi, em không có tính công chúa đâu.”

 

“Haizz, đều là người nhà sắp xếp chứ em cũng chẳng muốn đến đâu.”

 

Tôi: “…”

 

Chưa nói được mấy câu, Cố Mạn Mạn đã lén lút rút điện thoại ra.

 

“Chị Đường Đường, em chơi một ván game nha, chị giúp em canh chừng nhé, Lục tổng tới thì nhắc em với.”

 

Tôi: “… Cô sợ anh ấy à?”

 

“Sợ chứ.” 

 

Cô ấy nói như điều hiển nhiên:

 

“Anh ấy hung dữ lắm, hở ra là trừ tiền tiêu vặt hà.”

 

Tôi thầm nghĩ: Đúng vậy, tối qua có kẻ còn bảo sẽ trừ lương tôi nữa cơ.

 

Cô ấy mở game lên, tôi nghe thấy một tiếng “Timi” vang lên.

 

Cả buổi chiều, tôi đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng chủ tịch để che chắn cho Cố Mạn Mạn.

 

Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc cúi đầu uống nước, một bóng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt.

 

Là Lục Trầm Kiêu!

 

Ánh mắt anh quét qua tôi và Cố Mạn Mạn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

 

“Cố Mạn Mạn, đi theo tôi vào trong.”

 

Cố Mạn Mạn sợ tới mức tay run lên, luống cuống giấu điện thoại, làm đổ luôn ly cà phê.

 

Cà phê đổ tung tóe lên áo tôi.

 

Lục Trầm Kiêu theo bản năng giơ tay muốn lau giúp tôi, nhưng tay đưa ra được một nửa liền cứng nhắc dừng lại.

 

Cố Mạn Mạn nhìn bàn tay của anh ta, ánh mắt đầy nghi hoặc.

 

Tim tôi lỡ một nhịp, vội vàng tự mình lau chùi: “Không sao không sao, để tôi tự làm!”

 

Lục Trầm Kiêu rụt tay về, biểu cảm khôi phục vẻ lạnh lùng: “Cố Mạn Mạn, vào đi.”

 

Cố Mạn Mạn ủ rũ đi theo phía sau anh ta.

 

Cửa văn phòng chủ tịch đóng “rầm” một tiếng.

 

Không khí im phăng phắc, các đồng nghiệp bắt đầu buôn chuyện điên cuồng trong nhóm chat nhỏ.

 

“Khí thế của Lục tổng đáng sợ thật đấy, đến cả vị hôn thê cũng sợ anh ấy xanh mặt!”

 

“Mạn Mạn đáng thương quá, Lục tổng hung dữ ghê!”

 

“Phu nhân hào môn đâu phải ai muốn làm là làm được đâu chứ.”

 

Khi số lượng tin nhắn trong nhóm đạt đến mười mấy trang, Cố Mạn Mạn vành mắt đỏ hoe bước ra.

 

Cô ấy uể oải ngồi xuống cạnh tôi: “Tháng này bay màu tiền tiêu vặt rồi.”

 

Tôi chấn động.

 

Lục Trầm Kiêu ra tay độc thật.

 

Cố Mạn Mạn bổ sung thêm một câu: “Chị Đường Đường ơi, anh ấy bảo chị mang tài liệu vào kìa.”

 

Tôi thở hắt ra một hơi dài.

 

Vừa bắt nạt xong vị hôn thê, giờ lại muốn tới bắt nạt tôi nữa đúng không?

 

09

 

Lúc đẩy cửa bước vào, Lục Trầm Kiêu đang tựa vào sofa day day thái dương.

 

“Lại đây.” Ánh mắt anh sáng lên.

 

Tôi ném tập tài liệu lên bàn: “Mạn Mạn đến rồi, sau này việc đưa tài liệu cứ giao cho cô ấy đi.”

 

Trước hôn nhân gia tộc, sớm muộn gì tôi cũng thành bia đỡ đạn thôi.

 

“Em biết cô ấy là ai rồi à?” Anh ta bước nhanh đến trước mặt tôi.

 

Tôi gật đầu. Bài đăng thảo luận về hai người đã dài dằng dặc rồi kia kìa.

 

“Chuyện của chúng ta cô ấy không biết.” 

 

Lục Trầm Kiêu một phát ôm chặt tôi vào lòng:

 

“Yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy phát hiện đâu.”

 

Anh siết chặt eo tôi, đột ngột hôn tới tấp.

 

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay anh ta, tôi tức nghẹn lòng: 

 

“Anh còn định giấu đến bao giờ nữa?”

 

“Càng lâu càng tốt, tôi không muốn ép em làm điều em không thích.”

 

Tôi: “???”

 

Rõ ràng là anh đang ép tôi thì có!

 

“Tôi muốn từ chức.” Tôi yếu ớt nói.

 

Anh ta khựng lại, biểu cảm trên mặt lập tức đóng băng.

 

“Em muốn… rời bỏ tôi sao?”

 

10

 

Tôi đỏ mặt bước ra khỏi văn phòng, đôi môi sưng đỏ.

 

Cố Mạn Mạn đang học làm bảng biểu trên máy tính nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Chị Đường Đường, môi chị bị sao thế kia?”

 

“… Bị dị ứng, muỗi đốt ấy mà.”

 

“Bây giờ là mùa đông mà chị.”

 

“… Máy sưởi ấm quá, muỗi ngủ đông tỉnh giấc đấy.”

 

Trong lòng tôi đã mắng Lục Trầm Kiêu một trăm tám mươi lần.

 

Tên đàn ông tồi tệ đó không đồng ý cho tôi từ chức, còn ra sức bắt nạt tôi một trận ra trò.

 

Điện thoại nhảy ra một tin nhắn, là Lục Trầm Kiêu.

 

“Tan làm tôi đưa em về nhà.”

 

Tôi không thèm trả lời.

 

Một lúc lâu sau, lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến.

 

“Nếu không muốn tôi đưa về, thì cũng đừng để người khác đưa về đấy.”

 

???

 

Tôi quyết định đến cuối tháng sẽ từ chức bằng được.

 

Đến giờ tan tầm, tôi chuẩn bị chuồn sớm.

 

Nhưng Cố Mạn Mạn lại kéo tay tôi, nằng nặc đòi tôi đi mua sắm cùng cô ấy.

 

Tôi do dự: “Mạn Mạn, sao lại rủ chị?”

 

“Vì chị là người xinh đẹp nhất cái tầng văn phòng này, em chỉ thích chơi với người đẹp thôi.”

 

Một cô bé trông mặt mà bắt hình dong mới đáng yêu làm sao.

 

Tôi có chút e dè.

 

Nhưng cô ấy quá tự nhiên, tôi không tài nào từ chối được.

 

Cố Mạn Mạn chẳng có chút gánh nặng của một tiểu thư khuê các nào cả, kéo tôi lao vào đủ loại hàng quán ở chợ đêm.

 

Cô ấy ăn từ đầu phố đến cuối phố, vừa ăn vừa luyên thuyên trò chuyện với tôi.

 

Lúc này tôi mới biết cô ấy còn chưa tốt nghiệp đại học, vì yêu một anh chàng nước ngoài tóc vàng bị gia đình phát hiện nên mới bị tống cổ về nước.

 

“Họ cứ làm quá lên chứ, em có chi cho anh ta chút tiền thật, nhưng không phải em bị lừa…”

 

“Em chi cho anh ta bao nhiêu?” Tôi tò mò.

 

“Không nhiều lắm, có hai triệu tệ thôi.” (khoảng 8 tỷ VNĐ)

 

Cô ấy thở dài thườn thượt:

 

“Anh ta bảo cần tiền chữa bệnh cho người nhà, em đâu biết anh ta nói dối.”

 

Tôi: “…”

 

Quả nhiên là một nàng công chúa ngây thơ vô số tội.

 

“Lục… Lục tổng có biết chuyện này không?” Tôi ướm lời hỏi một câu.

 

Mặt Cố Mạn Mạn lập tức biến thành quả mướp đắng, bi thảm gật đầu.

 

“Thế nên anh ấy mới hung dữ với em như vậy, hở ra là cắt tiền tiêu vặt của em.”

 

Tôi thầm nghĩ, vậy thì việc anh cắt tiền tiêu vặt là cực kỳ cần thiết rồi.

 

Thời gian không còn sớm, nhưng Cố Mạn Mạn vẫn chưa muốn về.

 

Cho đến khi cô ấy nhìn thấy chiếc Cullinan quen thuộc ở đầu phố.

 

“Em… em đi trước nha, chào chị Đường Đường ạ.”

 

Cô ấy vội vàng nhảy lên một chiếc taxi, “Bác tài ơi, làm ơn chạy nhanh giúp cháu với.”

 

Chiếc xe lao vút đi, để lại một mình tôi đứng ngơ ngác trong gió.

 

Chiếc Cullinan dừng lại bên cạnh tôi.

 

Lục Trầm Kiêu hạ kính xe xuống, trong mắt đong đầy một nỗi sầu muộn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện