logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

“Lên xe.”

 

“Anh không đi đuổi theo Mạn Mạn à?”

 

Cách một cánh cửa xe, tôi đối thị với anh ta.

 

Lục Trầm Kiêu nhìn chằm chằm tôi, nhíu mày im lặng.

 

Giằng co chưa đầy một giây, tôi ngoan ngoãn lên xe.

 

Trong lòng tôi thầm thì thầm, sao người này lại có thái độ như vậy với vị hôn thê nhỉ?

 

Lục Trầm Kiêu thắt dây an toàn cho tôi: 

 

“Cô ấy lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân.”

 

“Em thích đi chơi với cô ấy thế cơ à?”

 

Rõ ràng là cô ấy rủ tôi đi chơi trước mà?

 

Tôi lười tranh luận với anh ta.

 

Chỉ là không hiểu nổi chuyện liên hôn của giới nhà giàu là thế nào, đều mạnh ai nấy chơi thế này sao?

 

Lục Trầm Kiêu một tay lái xe, tay kia nắm chặt lấy tay tôi.

 

Tôi rụt lại hai cái không ra, đành mặc kệ cho anh ta nắm.

 

“Chỗ ngồi mới thế nào?”

 

Tôi thấy anh ta đang cố tìm chuyện để nói.

 

Nhưng mà, đúng là vị trí cũ của bộ phận hành chính chỉ bé bằng bàn tay.

 

Bây giờ chỗ ngồi không những rộng rãi mà tầm nhìn còn siêu đẹp, thoải mái hơn khu làm việc cũ rất nhiều.

 

Nhờ phúc của Cố Mạn Mạn, sau khi chuyển lên đây, bộ phận hành chính bắt đầu xuất hiện những chiếc bánh ngọt trà chiều xinh xắn.

 

Cả bộ phận đều chìm đắm trong niềm vui sướng.

 

“Cũng tạm.” Tôi trả lời lấy lệ, tâm trạng đang trùng xuống nên không muốn nói chuyện với anh ta.

 

Về đến nhà, tôi lấy cớ mệt mỏi, lên giường đi ngủ sớm.

 

Một lát sau, tôi cảm nhận được đệm giường lún xuống, một cơ thể ấm áp áp sát vào từ phía sau, Lục Trầm Kiêu ôm lấy tôi khẽ gọi:

 

“Đường Đường.”

 

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

12

 

Tôi và Lục Trầm Kiêu rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.

 

Chủ yếu là tôi không muốn ngó ngàng gì tới anh.

 

Hôm đó, lúc tôi đang một mình ngồi thẫn thờ gặm nhấm nỗi buồn trong phòng trà, Minh Phong đột nhiên xuất hiện.

 

“Lâm Đường, bà ở đây hả!” 

 

Giọng cậu ấy tràn đầy sự bất ngờ và vui mừng.

 

“Sao ông lại về rồi?” 

 

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, chẳng phải đi công tác nửa năm sao?

 

Mặt cậu ấy bị phơi nắng đến mức đen nhẻm: 

 

“Dự án ở trên đảo, điều kiện khắc nghiệt quá, đồng nghiệp bị bệnh nên tôi về thay anh ấy báo cáo công việc.”

 

“Tan làm đi ăn lẩu nha.” 

 

Cậu ấy đưa cho tôi một túi quà: “Quà tôi mua cho bà nè.”

 

“Khách sáo thế làm gì!” 

 

Tôi mở ra, là một túi nguyên liệu làm trà sữa khoai môn.

 

“Lần trước nghe bà bảo thích.” 

 

Mắt cậu ấy sáng rực: “Tôi đã đặc biệt đi học cách làm đấy.”

 

“Lâm Đường, tôi… tôi thích bà lâu rồi…” Một câu nói đột ngột của Minh Phong làm tôi đứng hình mất năm giây.

 

Bàn tay đang cầm túi quà của tôi cứng đờ tại chỗ.

 

Trời đất ơi, sao tự dưng lại tỏ tình thế này?

 

“Từ cái nhìn đầu tiên thấy bà, tôi đã thích bà rồi.” 

 

Minh Phong hít một hơi thật sâu:

 

“Ngày mai tôi lại phải đi rồi, bà có thể đợi tôi về được không?”

 

Tôi: “…”

 

Cái tên phá đám này, sao lại xuất hiện đúng lúc thế chứ?

 

Mặt tôi đỏ bừng lên, định trả lại túi quà cho Minh Phong.

 

Đang lúng túng không biết phải từ chối thế nào cho khéo để không làm tổn thương người ta.

 

Bỗng nhiên một bóng đen như một cơn gió lốc lao vào phòng trà.

 

Một phát kéo tọt tôi vào lòng:

 

“Xin lỗi, cô ấy kết hôn rồi.”

 

“Đối tượng kết hôn là tôi, cô ấy là vợ tôi.”

 

Lục Trầm Kiêu ôm chặt lấy tôi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Minh Phong.

 

“Bạch” một tiếng, Minh Phong sợ tới mức tay run bắn lên, túi quà rơi thẳng xuống đất.

 

Phía sau, tiếng hét của Cố Mạn Mạn xé toạc không gian: 

 

“Á á á Lục Trầm Kiêu! Em sẽ mách bà nội!”

 

Lục Trầm Kiêu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa nguy hiểm lại vừa đầy uất ức: 

 

“Tôi hối hận rồi, cái trò hôn nhân bí mật này tôi không muốn giả vờ thêm một ngày nào nữa.”

 

Cả công ty bùng nổ.

 

Còn tôi, lúc này chỉ muốn biết.. bà nội là ai cơ chứ?

 

13

 

Cố Mạn Mạn phấn khích tột độ, một cuộc điện thoại gọi thẳng ra nước ngoài.

 

Lục Trầm Kiêu còn chẳng kịp ngăn cản, bà nội ở đầu dây bên kia đã đùng đùng đòi đặt vé máy bay về nước ngay lập tức.

 

Cố Mạn Mạn nhìn gương mặt sa sầm như sắp nhỏ nước của Lục Trầm Kiêu mới biết mình đã gây ra họa lớn.

 

Chạy trốn nhanh như một làn khói.

 

Trong văn phòng, Lục Trầm Kiêu bảo tôi ngồi xuống sofa, còn bản thân thì hạ người xuống, dứt khoát quỳ gối ngay trước mặt tôi.

 

“Mạn Mạn là em gái tôi, mẹ tôi họ Cố, nó theo họ mẹ.”

 

“Lần trước, tôi hỏi em có phải đã biết rồi không, em bảo phải.”

 

Tôi: “…”

 

Ai mà biết cái chữ “biết” của anh với chữ “biết” của tôi nó lại không cùng một kênh chứ?!

 

“Xin lỗi em, Đường Đường, tôi không cố ý giấu em, Mạn Mạn là đứa lắm mồm lắm miệng, tôi sợ nó gây rắc rối cho em.”

 

Khựng lại một chút, nỗi lo âu trên lông mày Lục Trầm Kiêu tan biến, như thể đã hạ một quyết tâm nào đó, bàn tay đang nắm tay tôi bất giác siết chặt thêm.

 

“Bà nội sắp về rồi, em đừng để bị bà dọa sợ nhé.”

 

“Mọi chuyện có tôi lo, việc gì em không thích thì không ai có thể ép buộc em được.”

 

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, cái gì đến rồi cũng phải đến thôi.

 

Có phải bà nội sẽ rút ra một tấm séc, ném thẳng vào mặt tôi, ép tôi phải rời xa cháu trai của bà không nhỉ?

 

Cùng lắm thì, tấm séc này tôi nhận vậy.

 

14

 

Sáng sớm ngày hôm sau.

 

Lục Trầm Kiêu đang ở trong bếp làm bữa sáng thì chuông cửa vang lên inh ỏi.

 

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ ra mở cửa.

 

“Ngạc nhiên chưa!” 

 

Một bà lão ăn mặc thời thượng, người đầy trang sức quý giá đứng ở cửa.

 

Phía sau là Cố Mạn Mạn, cùng bốn năm người đại diện xách theo những hộp quà hàng hiệu xa xỉ, ăn mặc đồng bộ như các dì giúp việc.

 

“Oa, đây chắc chắn là cháu dâu bảo bối của bà rồi!”

 

Bà nội đầy vẻ phấn khích, nhiệt tình dang rộng hai tay.

 

“Mau lại đây cho bà ôm cái nào!”

 

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì bà nội đã áp má hôn chụt một cái rõ kêu.

 

“Ôi chu choa! Đường Đường trông xinh xắn quá đi mất! Bà thích quá cơ!”

 

Cố Mạn Mạn nháy mắt với tôi.

 

“Bà… Bà nội ạ!” 

 

Tôi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười đúng mực.

 

Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, sao tình tiết này lại chẳng giống với những gì tôi tưởng tượng tí nào thế?

 

Bà nội khoác tay tôi đi vào trong, giọng nói vang dội hét lớn: 

 

“Lục Trầm Kiêu, lăn ra đây cho bà!”

 

Nghe thấy tiếng động, Lục Trầm Kiêu bưng một đĩa trứng ốp la từ trong bếp bước ra.

 

Sắc mặt có vài phần oán niệm.

 

“Bà nội, sao bà lại đến sớm thế ạ.”

 

“Cái thằng nhóc thối này, bà mà không đến thì có phải mày định giấu nhẹm cháu dâu của bà đi luôn đúng không?”

 

“Đứa nào đứa nấy đều không làm bà già này bớt lo được mà.”

 

Bà nội liếc nhìn Cố Mạn Mạn và Lục Trầm Kiêu một cái, Cố Mạn Mạn rụt cổ lại.

 

Lục Trầm Kiêu thì lại ra vẻ lười biếng, tự tại.

 

Có điều, anh giơ tay kéo tọt tôi từ bên cạnh bà nội về phía mình, nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt.

 

Bà nội bảo các dì giúp việc đem hết đồ trong các hộp quà ra ngoài.

 

Vòng cổ phỉ thúy xanh mướt, vương miện hồng ngọc, nhẫn ngọc lục bảo, túi Hermes da cá sấu, và còn có mấy cuốn sổ đỏ nhà đất nữa chứ!

 

Những thứ suýt làm mù mắt tôi này được xếp thành một hàng dài trên mặt bàn đá cẩm thạch.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện