logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đi Nhầm Phòng Cưới Được Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Bà nội chưa kịp lên tiếng thì sắc mặt Lục Trầm Kiêu đã có chút không vui.

 

“Bà nội, bà đừng hòng dùng những thứ này để làm hư Đường Đường, chúng cháu sẽ không sinh con sớm thế đâu!”

 

Lục Trầm Kiêu nói một cách đầy chính nghĩa, bàn tay đang siết tay tôi chặt thêm một chút.

 

“Mạn Mạn dạo này bắt đầu học làm bảng biểu rồi, công ty cháu có thể giao lại cho nó, cho nó làm chủ tịch luôn cũng được.”

 

Cố Mạn Mạn nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, xua tay lia lịa nói không.

 

Lục Trầm Kiêu không thèm để ý đến cô ấy, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tràn ngập sự căng thẳng: 

 

“Đường Đường, em không muốn sinh thì không sinh, không ai có thể ép em được!”

 

Tôi: “???”

 

Không phải chứ, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra không?

 

“Cái đồ ngốc này, ai ép Đường Đường chứ?” Bà nội bực bội mắng một câu.

 

Trong lòng tôi thầm nói, “Mắng hay lắm!”

 

“Những thứ này là quà gặp mặt bà cho Đường Đường.” 

 

Bà nội lại kéo tôi từ bên cạnh Lục Trầm Kiêu về phía mình.

 

“Đường Đường, đứa trẻ ngoan, là Lục gia đã làm hoạt cháu chịu thiệt thòi rồi, cái thằng khốn kiếp này đăng ký kết hôn với cháu rồi mà vẫn chưa đưa sính lễ đúng không?”

 

Tôi mờ mịt lắc đầu, thầm nghĩ, sính lễ đúng là không có, chỉ có khoản “bù đắp” 200.000 tệ mỗi tháng thôi.

 

Bà nội giận dữ lườm Lục Trầm Kiêu một cái, sau đó lại dịu dàng an ủi tôi.

 

“Để lát nữa bà cắt tiền tiêu vặt của nó, bắt nó giao hết cổ phần và tiền chia hồng cho cháu  quản lý.”

 

Tôi: “…”

 

Chiêu này của bà nội độc thật đấy!

 

Tôi vội vàng từ chối: “Bà nội, thế này không được đâu ạ.”

 

“Có gì mà không được chứ, cái nhà này của chúng ta là phụ nữ làm chủ, đàn ông kiếm tiền chính là để cho phụ nữ tiêu mà!”

 

Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, bà nắm tay tôi vỗ về: 

 

“Chuyện sinh con tùy các cháu thôi, nó trước đây đến một cô bạn gái cũng chẳng thèm quen, ngoài công việc ra thì xung quanh toàn là đàn ông con trai.”

 

“Bà cứ sợ nó thích đàn ông, nên mới ép năm nay kiểu gì cũng phải cho bà bế cháu cố, nếu không sẽ bãi chức chủ tịch của nó.”

 

“Cái đứa này khả năng đọc hiểu âm vô cực, giống hệt ông nội nó ngày xưa.”

 

Tôi: “…”

 

Tiếng chuông điện thoại của bà nội vang lên đúng lúc: 

 

“Ôi, cái lão già kia gọi video tới rồi này.”

 

“Bà nó ơi, thấy cháu dâu chưa?” 

 

Một giọng nói vô cùng oai nghiêm truyền đến, bà nội hướng camera về phía tôi.

 

“Ôi, Đường Đường à!” 

 

Ông nội ở bên kia màn hình cười híp cả mắt, quý mến tôi ra mặt, nhưng rõ ràng là kiềm chế hơn bà nội một chút.

 

Trò chuyện vài câu, ông hắng giọng một cái, bảo bà nội quay camera về phía Lục Trầm Kiêu.

 

“Thằng ranh con,” 

 

Thần sắc ông nội trở nên nghiêm túc hẳn: 

 

“Có nhớ gia huấn của đàn ông Lục gia chúng ta không?”

 

Lục Trầm Kiêu gật đầu như giã tỏi: “Dạ nhớ, trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của người đàn ông.”

 

Ông nội hài lòng gật đầu: “Nhớ kỹ phải đối xử tốt với Đường Đường suốt đời, kết hôn rồi thì càng phải giữ vững của hồi môn của anh cho chắc vào.”

 

Cố Mạn Mạn phì cười thành tiếng, bà nội lườm một cái sắc lẹm qua, vờ giận nói: “Tội của cháu ông còn chưa tính sổ đâu đấy!”

 

“Phái cháu qua đây để thám thính tình hình quân sự, kết quả thì sao? Nếu không phải anh trai cháu tự bộc lộ thì cháu vẫn còn bị che mắt đấy à.”

 

“Tiền tiêu vặt tháng sau vẫn cứ cắt nhé.”

 

Cố Mạn Mạn không cười nổi nữa, mếu máo, suýt thì khóc tu tu.

 

15

 

Tôi và Lục Trầm Kiêu đã tổ chức một đám cưới vô cùng hoành tráng.

 

Cái kiểu đăng báo lên cả bản tin thời sự ấy.

 

Sản nghiệp của Lục gia trải dài trên toàn cầu, tôi mơ màng trở thành một phu nhân hào môn thực thụ.

 

Đám cưới kết thúc, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng, thiếu thực tế.

 

Hôm đó, Tuyết Cầu quậy phá trong phòng ngủ, nhảy từ trên giường lên bàn, làm đổ một chiếc cốc nước.

 

Đúng vậy, Tuyết Cầu được đằng chân lân đằng đầu, nhìn trúng cái tính ngoài lạnh trong nóng của Lục Trầm Kiêu nên từng bước thử thách giới hạn của anh.

 

Từ lâu đã phá vỡ cái quy ước ba điều trước đây, nghênh ngang vào phòng ngủ.

 

Tôi vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường, sợ nước rỉ xuống tủ nên đã kéo ngăn kéo ra.

 

Trong lúc lau chùi, vô tình lật ra một cuốn nhật ký.

 

Cuốn nhật ký của Lục Trầm Kiêu.

 

“Ngày một tháng bảy, sinh viên mới tốt nghiệp năm nay đến báo danh hình như hơi hậu đậu, đặc biệt là cô bé buộc tóc đuôi ngựa ở bộ phận hành chính ấy, vội vàng đi tập huấn, đâm sầm vào lòng mình mà chỉ xin lỗi một câu nhẹ bẫng rồi chạy mất tiêu, mình nhặt được thẻ nhân viên cô ấy đánh rơi trên đất– Lâm Đường, hóa ra cô ấy tên là Lâm Đường.”

 

“Ngày hai tháng chín, tốt quá rồi, Lâm Đường hôm nay lại đến cho mèo ăn, mình cảm thấy bản thân giống như một kẻ biến thái thích nhìn trộm vậy, thấy cô ấy còn vui hơn thấy mèo. Sao lại thế nhỉ, hồi nhỏ từng bị mèo cào, mình rõ ràng không thích mèo mà… Nhưng nếu ở bên Lâm Đường, nuôi một con mèo thì cũng không tồi.”

 

“Ngày tám tháng mười hai, lúc tăng ca rời khỏi công ty, nhìn thấy Lâm Đường đang đứng phía trước gọi điện thoại cho ai đó, cô ấy nói chuyện chăm chú quá nên không chú ý đến mình. Mình nghe thấy cô ấy nói với người ở đầu dây bên kia rằng, sinh con đáng sợ quá, đời này cô ấy không muốn sinh con.”

 

“Buổi trưa bà nội gọi điện hối thúc mình tìm đối tượng, bắt trong vòng một năm phải cho bà bế cháu cố, thật là vô lý hết sức! Nhìn thấy Lâm Đường đang cho mèo ăn dưới lầu, chợt nhớ tới lời cô ấy nói, mi tâm mình giật nảy liên hồi.”

 

“Tiệc tất niên, Lâm Đường say rượu xông nhầm vào phòng mình rồi, mình đã thừa nước đục thả câu… Có vợ cảm giác tuyệt vời ông mặt trời thật đấy! Không được, trinh tiết của mình mất rồi, mình phải lấy cô ấy! Nhưng bên phía bà nội tính sao đây? Nếu bà ép Lâm Đường sinh con thì người vợ vừa mới tới tay này chẳng phải sẽ bay mất sao, nhất định phải giấu cho kỹ.”

 

“Cố Mạn Mạn cái đồ não yêu đương kia lại bị lừa tiền rồi! Bà nội bắt nó qua đây để truyền cái não yêu đương cho mình, bắt mình truyền cái não công việc cho nó, mình cạn lời luôn??? Vừa mới chuyển khu làm việc của vợ đến ngay dưới mí mắt thì lại lòi đâu ra một tên gián điệp thế này? Cảm giác sắp không giấu nổi nữa rồi.”

 

“Vợ mấy ngày nay không thèm đoái hoài gì đến mình, bánh ngọt mình đặc biệt gửi đến bộ phận hành chính rõ ràng là món cô ấy thích nhất, thế mà cô ấy cũng dỗi không thèm ăn, hu hu, làm sao để dỗ dành vợ bây giờ đây? Cùng lắm thì phản bội lại Lục gia, kiên quyết không để vợ chịu chút đe dọa nào! Trong công ty có quá nhiều kẻ thèm khát vợ mình rồi, đến lúc đó mình sẽ cùng vợ bỏ trốn luôn!”

 

Cuốn nhật ký dày cộp, hết trang này đến trang khác.

 

Hóa ra, ở những nơi tôi không nhìn thấy, cái tên này vẫn luôn âm thầm dõi theo tôi.

 

Nghĩ lại thì, thấy cũng có chút cảm động ghê gớm.

 

Nhưng ai mà ngờ được, một câu nói lúc tôi buôn chuyện vu vơ với cô bạn thân lại khiến anh tưởng thật đến thế chứ?

 

Lúc đó vì sao lại phàn nàn như vậy tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi…

 

Đêm hôm đó, lúc Lục Trầm Kiêu lên giường, tôi đã chủ động lao vào ôm chầm lấy anh.

 

Sau một hồi hôn nhau nồng cháy, tôi đỏ mặt ghé sát vào tai anh thì thầm: “Chồng ơi, chúng ta sinh một đứa con để làm bạn với Tuyết Cầu nhé!”

 

Lục Trầm Kiêu nghe xong, mắt sáng rực lên, lật người một cái đè tôi xuống dưới: “Vợ ơi, lời em nói là thật chứ? Em không sợ nữa sao?”

 

Mặt tôi đỏ ửng lắc đầu, nghĩ đến việc có một mầm sống nhỏ thuộc về hai chúng tôi, đang từ từ lớn lên trong bụng, chào đời, rồi lớn thành một cục bột nhỏ mềm mại, đáng yêu.

 

Tôi có khi nằm mơ cũng phải bật cười khúc khích ấy chứ, yêu còn không hết nữa là.

 

Tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh: “Sinh em bé xong, phần thưởng của bà nội sẽ tăng lên gấp đôi đấy!”

 

Đồ ngốc, em yêu anh, cái kiểu yêu mà muốn sinh con cho anh ấy.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện