logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

DiDi Thượng Thảo - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. DiDi Thượng Thảo
  3. Chương 4
Prev
Next

Đổi góc độ suy nghĩ, tôi đoán Hứa Nhạc Nghi chắc cũng không hy vọng chồng tương lai của mình còn qua lại gì với chim hoàng yến trước đây đâu nhỉ.

 

Cánh cửa lớn đóng lại.

 

Đóng lại luôn cả giấc mộng kéo dài suốt hai năm qua của tôi.

 

Nói cũng lạ.

 

Rõ ràng lúc mới bước ra ngoài trời vẫn còn đẹp đẽ.

 

Trong lúc chờ xe bỗng nhiên đổ mưa như trút nước.

 

Không còn chìa khóa.

 

Giờ tôi muốn quay lại cũng chẳng vào được nữa rồi.

 

Cho nên khi chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước mặt tôi.

 

Kính xe hạ xuống.

 

Lộ ra gương mặt quen thuộc của đại ca, anh ấy sững sờ, thốt lên.

 

“Không phải chứ, ông cậu em chỉ vì em giấu anh ta đi chạy xe công nghệ mà trực tiếp đuổi em ra khỏi nhà luôn à?”

 

“Bản thân thì đi yêu đương với sao nhí, để cô cháu gái lớn đứng dầm mưa ngoài đường, thế mà cũng là đàn ông à?!”

 

11

 

Tôi cũng không ngờ tới.

 

Cuốc xe công nghệ mình tùy tiện đặt lại trúng ngay trên đầu ông chủ xe Rolls-Royce Phantom.

 

Đại ca Rolls-Royce tên thật là Kỳ Diệu.

 

Gọi là đại ca vậy thôi.

 

Chứ thực ra cũng tầm tuổi như Quan Diên.

 

Có lẽ do chạy xe ngoài đường quanh năm.

 

So với khí chất lạnh lùng của Quan Diên, trên người anh ấy có thêm chút phong trần phong sương bụi bặm, nên trông hơi dừ.

 

Hồi mới vào nghề, tôi có rất nhiều quy củ không hiểu.

 

Đều là do anh ấy cầm tay chỉ việc dạy bảo cho tôi.

 

Nên so với những người khác, tôi đi lại thân thiết với Kỳ Diệu hơn.

 

Sau khi lên xe, anh ấy thấy vành mắt tôi đỏ hoe, bèn mở miệng khuyên nhủ:

 

“Thôi đi, cái kiểu họ hàng keo kiệt bủn xỉn ấy, không thèm chấp.”

 

“Em mà thực sự muốn chạy DiDi kiếm tiền tiêu vặt thì cứ nói với anh.”

 

“Ngoài chiếc này ra, anh còn một con Cayenne đang để không, có thể cho em mượn chạy tạm.”

 

Tôi ngơ ngác, “Chiếc này cũng là tài sản còn lại trước khi phá sản à?”

 

“À, con này thì không phải, là đồ bố anh thải ra ấy mà. Ông ấy mới mua một chiếc Cullinan, nên con Cayenne này bỏ xó.”

 

Kỳ Diệu thấy biểu cảm quái dị của tôi, liền giải thích thêm một câu: 

 

“Anh là phú nhị đại chính hiệu đấy.”

 

Cảm ơn nhé.

 

Nghe xong chẳng thấy khá hơn tí nào.

 

Càng đau lòng thêm thôi!

 

12

 

Cũng không biết có phải do dầm mưa hay không.

 

Từ nhà Quan Diên dọn ra ngoài là tôi bắt đầu sốt cao li bì.

 

Lúc tỉnh lúc mơ.

 

Cứ đứt đoạn mãi, trong mơ toàn thấy chuyện ngày xưa.

 

Hồi mới ở bên Quan Diên, sức khỏe của tôi cũng không tốt.

 

Có lẽ do quanh năm thức đêm làm lái hộ nên tích tụ lại thành bệnh.

 

Sức đề kháng đặc biệt kém.

 

Hồi đó chỉ cần xung quanh có ai bị cảm, y như rằng sẽ lây sang tôi.

 

Mỗi lần đổ bệnh, Quan Diên đều ở bên cạnh chăm sóc chu đáo.

 

Nhớ có lần sốt cao.

 

Nửa đêm mơ màng tỉnh dậy muốn uống nước.

 

Phát hiện chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn đang sáng.

 

Quan Diên đang tựa vào thành giường yên lặng đọc sách.

 

Anh bị cận nhẹ, bình thường không đeo kính.

 

Nhưng những lúc đọc sách, anh lại đeo chiếc kính gọng vàng lên.

 

Trông cực kỳ khí chất.

 

Tôi hỏi anh sao giờ này còn chưa ngủ.

 

Anh nói đùa một câu: “Sợ ai đó nửa đêm khát nước, gọi không có người lấy cho uống.”

 

Nói cũng lạ thật.

 

Rõ ràng hồi còn ở bên Quan Diên.

 

Tôi trăm phương ngàn kế chê bai cái kiểu suốt ngày bám người như chó con của anh ta.

 

Nhưng giờ tách ra rồi, những điều đọng lại trong trí nhớ toàn là điểm tốt của anh ta thôi.

 

Khỏi bệnh hoàn toàn.

 

Đã là chuyện của một tuần sau đó.

 

Trong thời gian bị bệnh.

 

Tôi cố tình tắt điện thoại.

 

Chặn đứng tất cả mọi tin tức về Quan Diên và Hứa Nhạc Nghi.

 

Thời buổi này tốc độ cập nhật thông tin nhanh chóng mặt.

 

Đến khi bấm mở lại, từ lâu đã chẳng còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa rồi.

 

13

 

Sau khi chia tay.

 

Tôi lại quay trở về với cuộc sống trước đây.

 

Năm tư, lịch học trống trải.

 

Ban ngày tôi cùng cô bạn cùng phòng bôn ba khắp các hội chợ việc làm, buổi tối thì ở lỳ trong ký túc xá viết luận văn tốt nghiệp.

 

Hôm nay, bạn cùng phòng nghe nói bên trường bên cạnh có tổ chức một buổi tuyển dụng.

 

Hớn hở kéo tôi qua đó xem thử tình hình.

 

Tôi hơi do dự.

 

Mặc dù đều là trường thuộc khối 985, nhưng trường bên cạnh thuộc hàng top đầu cả nước, so với cái trường đại học nông nghiệp của chúng tôi thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

 

“Cứ qua xem thử đi mà, biết đâu lại có vị trí nào vừa mắt thì sao. Với lại lần này toàn doanh nghiệp lớn, nộp cái CV cũng đâu có mất mát gì.”

 

Tôi thấy cũng có lý, nên vẫn đi theo cùng.

 

Đến nơi mới phát hiện lời bạn cùng phòng nói không sai chút nào.

 

DiDi, Gaode, T3 đều cử người đến cả.

 

Rải một vòng hồ sơ, lúc chuẩn bị ra về thì bạn cùng phòng bỗng nhiên giật giật tay tôi.

 

“Á, Công nghệ Diên Tuyền kìa!”

 

Tim tôi bỗng chốc thắt lại một nhịp.

 

Đó là… công ty của Quan Diên.

 

Những năm đầu nhà họ Quan phất lên nhờ bất động sản và ngành ăn uống.

 

Đến thế hệ của Quan Diên, bắt đầu chuyển hướng sang mảng công nghệ điện tử và trí tuệ nhân tạo.

 

Hiện tại đã là tập đoàn hàng đầu trong ngành.

 

“Chúng mình cũng qua nộp CV đi.”

 

Bạn cùng phòng luôn hứng thú với AI, còn tự học cả lập trình nữa.

 

Tôi lắc đầu, “Cậu đi đi, tớ đứng đây đợi.”

 

Dạo quanh một vòng gần đó, đứng đợi một lát thì thấy bạn cùng phòng mắt đỏ hoe đi về.

 

Cúi gục đầu túm lấy tay áo tôi, “Đi thôi.”

 

Trạng thái rõ ràng là không ổn chút nào.

 

“Sao thế?”

 

Lúc này bạn cùng phòng mới nghẹn ngào nói: “CV bị người ta vứt đi rồi.”

 

Tôi lúc này mới nhìn theo tay cô ấy, nhìn vào tờ CV bị vò đến nhăn nhúm nát bấy, ngay trên phần ảnh thẻ còn in hằn một dấu chân rõ mồn một.

 

“Người ta liếc nhìn cái tên trường trên CV của tớ một cái là thái độ lạnh nhạt hẳn luôn. Tớ vốn dĩ còn ôm hy vọng, muốn quay lại hỏi xem bao giờ thì có thông báo phỏng vấn vòng một, đúng lúc nhìn thấy nhân viên tuyển dụng ném thẳng CV của tớ vào thùng rác, còn bảo cái trường nông nghiệp rách nát bắn đại bác không tới ấy mà cũng dám vác mặt qua đây nộp hồ sơ. Tớ tức quá, thế là lao vào nhặt lại tờ CV về…”

 

Nghe xong, máu nóng trong người tôi bốc lên ngùn ngụt.

 

“Trường nông nghiệp thì làm sao, người học nông nghiệp động chạm gì đến tổ tông nhà anh ta à?”

 

Bạn cùng phòng thở dài một tiếng, “Thôi bỏ đi, cái tầm công ty như người ta có chút kiêu ngạo cũng là bình thường.”

 

Cậu ấy nhịn được, chứ tôi thì nuốt không trôi cục tức này.

 

Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà ông chủ bắt nạt tôi, đến nhân viên của anh ta cũng được quyền bắt nạt bạn của tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, quay người xông thẳng đến bàn tuyển dụng kia.

 

Đem tờ CV bị dẫm nhăn nhúm ban nãy đập bốp một cái xuống bàn.

 

“Xin lỗi mau!”

 

Nhân viên tuyển dụng là một gã đàn ông.

 

Mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc chải chuốt bóng lộn, vốn dĩ đang trò chuyện vô cùng rôm rả với cô em tuyển dụng ở bàn bên cạnh.

 

Nghe thấy tiếng động của tôi, gã ngơ ngác quay đầu lại.

 

Đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy.

 

“Bạn học này, em cũng đến nộp CV à, cứ đặt xuống đó đi.”

 

Nói rồi, lại chuẩn bị quay sang tiếp tục buôn chuyện với cô gái bên cạnh.

 

“Tôi bảo anh xin lỗi bạn tôi, anh bị điếc à?”

 

Giọng tôi không hề nhỏ, đã có vài người bắt đầu quay sang nhìn.

 

Gã ta cảm thấy mất mặt, liền đứng phắt dậy.

 

“Cái cô em này ở đâu ra thế hả, xem đây là cái chợ đấy à mà đứng đây hét toáng lên?”

 

“Anh là người phỏng vấn cơ mà, anh dựa vào cái quyền gì mà dám ném rồi dẫm đạp lên CV của người khác!”

 

Gã kia thấy tôi không phải dạng vừa, liền nhíu mày:

 

“Bản thân học lực không đủ tầm còn đến đây gây chuyện kiếm cớ, đây là môi trường công sở, lẽ nào tôi đi tuyển dụng còn phải đứng đây dỗ dành cho mấy đứa con nít các người vui lòng chắc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện