logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

DiDi Thượng Thảo - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. DiDi Thượng Thảo
  3. Chương 5
Prev
Next

Tiếng cãi vã ngày một lớn, nhân viên bảo vệ duy trì trật tự tại hiện trường đã bước tới.

 

Thấy vậy gã kia như vớ được chỗ dựa:

 

“Chuyện gì thế này, sinh viên tham gia buổi tuyển dụng trường Bắc Đại mà cái tố chất chỉ có thế này thôi sao?”

 

Bạn cùng phòng vốn dĩ có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cô ấy cũng không muốn để một mình tôi đứng ra ra mặt giúp mình.

 

Lập tức khoác chặt lấy tay tôi, giọng run rẩy hét lên: 

 

“Nhân viên của Công nghệ Diên Tuyền mà cái tố chất chỉ có thế này thôi sao, tôi cứ tưởng các người sàng lọc khắt khe lắm cơ, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi!”

 

“Xin lỗi, tôi… tôi muốn anh phải xin lỗi!”

 

Người tụ tập xem ngày một đông, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến: “Có chuyện gì thế?”

 

Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân tôi khựng lại.

 

Quay người, thấy Quan Diên veston chỉnh tề đang đứng phía trước, xung quanh là một nhóm các nhà lãnh đạo nhà trường tháp tùng.

 

Gã đàn ông vừa rồi còn đang trợn mắt trợn mũi với chúng tôi, lập tức thay đổi hẳn sắc mặt.

 

“Không có gì không có gì đâu ạ, chỉ là có sinh viên phỏng vấn không đạt nên thẹn quá hóa giận thôi ạ.”

 

“Không phải thế, là anh ta ném CV của tôi xuống đất, còn nhục mạ chúng tôi nữa.”

 

“Là do gió vô tình thổi bay xuống thôi, cô ấy hiểu lầm rồi ạ.”

 

Quan Diên nhíu mày, nhìn về phía gã đàn ông đang ra sức biện minh:

 

“Anh còn nhục mạ cô ấy nữa à? Đến tôi còn chẳng dám nhục mạ, anh dựa vào cái thá gì?”

 

Gã kia ngẩn tò te: “Dạ… Ngài nói cái gì cơ ạ?”

 

Quan Diên mím môi, quay sang và nói lời xin lỗi với chúng tôi.

 

“Tôi là Tổng giám đốc Công nghệ Diên Tuyền, Quan Diên, vô cùng xin lỗi vì sự tắc trách của nhân viên công ty tôi đã khiến các bạn phải chịu uất ức, nội bộ công ty sẽ nghiêm túc xử lý triệt để chuyện này.”

 

Sau đó nói với toàn thể sinh viên: 

 

“Công nghệ Diên Tuyền luôn đặt tiêu chí trân trọng nhân tài, tôn trọng nhân tài, bồi dưỡng nhân tài lên hàng đầu, tuyệt đối không vì xuất thân hay học lực mà ngăn cản bước chân của tất cả các bạn học muốn cống hiến cho sự nghiệp công nghệ.”

 

“Hôm nay tất cả những bạn học muốn ứng tuyển vào Công nghệ Diên Tuyền, CV tôi sẽ đích thân xem, đích thân phản hồi.”

 

Nói xong, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Quan Diên đang dừng lại trên người mình.

 

Tôi cúi gầm mặt xuống không nhìn anh.

 

Anh bước tới:

 

“Bạn học này, kết quả xử lý của tôi như vậy em đã hài lòng chưa? Tôi còn muốn riêng tư xin lỗi em một câu, không biết em có thời gian không?”

 

Bỗng nhiên, có tiếng một chàng trai gọi tôi.

 

“Tiểu Khương!”

 

Quay đầu lại, là Kỳ Diệu.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với người trước mặt: “Xin lỗi riêng tư thì không cần đâu ạ, tôi còn có việc, chào Quan tổng.”

 

14

 

Ra khỏi hội chợ tuyển dụng, mặt mũi bạn cùng phòng vẫn còn đỏ bừng bừng vì phấn khích.

 

“Đó là Quan Diên bằng xương bằng thịt đấy cậu ơi, không ngờ hôm nay tớ lại được gặp trực tiếp, anh ấy còn xin lỗi tớ nữa chứ. Á á á, ngoài đời đẹp trai dã man!”

 

“Quan Diên?” 

 

Kỳ Diệu nghe thấy cái tên này, liền hỏi tôi: “Đấy không phải là ông cậu của…”

 

Lời còn chưa dứt tôi đã thúc cho anh ấy một cùi chỏ.

 

Các bạn học xung quanh không một ai biết chuyện giữa tôi và Quan Diên.

 

Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, ban đầu tôi đã thấy không có gì đáng để nhắc tới.

 

Bây giờ tách ra rồi, thì càng không có gì đáng để khơi lại nữa.

 

Kỳ Diệu hiểu ý ngay, đợi đến khi bạn cùng phòng rời đi mới hỏi tôi:

 

“Hai người vẫn chưa làm hòa à?”

 

“Ừm, không bao giờ làm hòa nữa.”

 

Kỳ Diệu “chậc” một tiếng: “Đều là người một nhà cả, chỉ vì cái chuyện chạy con xe thôi có đáng đến mức ấy không cơ chứ.”

 

“Đợi đến khi công ty của anh thành lập, em muốn chạy bao nhiêu xe cứ việc tự lên mà lấy!”

 

Tôi ngẩn người, “Công ty của anh á?”

 

“Hôm nay anh qua đây tìm em, chính là để chia sẻ tin vui này đây.”

 

Kỳ Diệu đúng thật là phú nhị đại, loại xuất thân hàng thật giá thật mười mươi.

 

Anh ấy sống rất trọng nghĩa khí anh em, tốt nghiệp cấp ba xong là đã lao vào đời bươn chải, cùng bạn học khởi nghiệp.

 

Anh ấy góp vốn góp sức, kết quả sau khi công ty làm ăn khấm khá lên thì thằng bạn chí cốt đùng một cái lật lọng ôm tiền chạy mất dép.

 

Bố anh ấy bắt phải truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng, nhưng anh ấy thì cứ khăng khăng cho rằng người ta chắc có nỗi khổ tâm khó nói, thế là cứ vậy mà bỏ qua.

 

Bố anh ấy tức lộn ruột liền khóa sạch sành sanh các thẻ ngân hàng của anh ấy lại.

 

Anh ấy cũng là kẻ sĩ diện, không thèm ho một tiếng mà bắt đầu ra đường chạy xe công nghệ.

 

“Thực ra chạy được hai ngày là đã thấy hối hận xanh ruột rồi, thấy mất mặt bỏ xừ.”

 

“Với lại lái Rolls-Royce đi chạy xe công nghệ, trông cũng làm màu thật sự.”

 

“Đang tính muối mặt quay về xin ông già ít tiền tiêu đỡ, thì lại va phải em.”

 

Kỳ Diệu nhắc tới chuyện này, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

 

“Lái Maybach đi chạy taxi công nghệ, em chạy một cách hăng hái hừng hực, chính nghĩa ngời ngời, thế là anh bị em truyền động lực nên mới kiên trì tiếp tục được đấy.”

 

Tôi không ngờ giữa chúng tôi lại có một đoạn giai thoại như vậy, đang định lên tiếng cảm thán.

 

Liền nghe anh ấy nói tiếp: 

 

“Ông già nhà anh bị sự kiên trì của anh làm cho cảm động rơi nước mắt, thế là quyết định vung tiền mở hẳn một công ty xe công nghệ cho anh đứng tên luôn.”

 

Tôi: ?

 

“Dù sao thì em cũng sắp tốt nghiệp rồi, trực tiếp vào công ty anh làm việc luôn đi chứ?  Sếp lớn trực tiếp tuyển dụng, miễn trừ khâu trung gian ăn chênh lệch. Thế nào, qua không?”

 

Cảm ơn lời mời.

 

Nhưng tôi không đi đâu.

 

15

 

Ngày hôm sau.

 

Bạn cùng phòng đã nhận được thông báo phỏng vấn từ Công nghệ Diên Tuyền gửi tới.

 

Vui mừng khôn xiết.

 

Nhưng điều quỷ dị là, tôi rõ ràng không hề nộp CV.

 

Mà lại cũng nhận được thông báo y như vậy.

 

“Chắc chắn là do hôm đó cậu cũng có mặt ở đấy, Quan tổng trực tiếp đặc cách đưa cậu vào danh sách luôn rồi.”

 

Bạn cùng phòng phấn khích, “Dù sao thì cũng có cơ hội tốt thế này rồi, tụi mình cùng đi đi!”

 

“Thôi bỏ đi, tớ không đi đâu.”

 

“Tối nay tớ có chút việc bận rồi, sợ là không kịp.”

 

Bạn cùng phòng biết bản thân tôi vốn dĩ không có hứng thú với mảng này, liền thở dài một tiếng:

 

“Thôi được rồi, vậy có tin tức gì tớ sẽ báo cho cậu sau nhé.”

 

Buổi tối là tôi có việc bận thật sự.

 

Kỳ Diệu tổ chức một bữa tiệc chia tay giới tài xế.

 

Gặp mặt đông đủ mấy tài xế kỳ cựu trong [Nhóm hỗ trợ bạn hữu quý tộc xe DiDi] của chúng tôi ngày trước.

 

Cùng nhau ăn một bữa cơm.

 

Địa điểm hẹn tại một nhà hàng nằm không xa trường học của tôi cho lắm.

 

Đến khi tôi tới nơi, người trong phòng bao hầu như đã đến đông đủ cả rồi.

 

Tôi toàn phải canh những lúc Quan Diên không có nhà để tranh thủ lén lút chạy xe kiếm thêm.

 

Thời gian đôi khi không khớp được với mọi người, nên có rất nhiều người đây là lần đầu tiên tôi được giáp mặt.

 

Vừa bước vào cửa.

 

Bác Trương lái con Alphard MPV đã nhận ra tôi ngay lập tức.

 

Cười toe toét chào hỏi: “Cháu là Tiểu Khương lái Maybach đúng không? Mau vào đi cháu!”

 

Chị Lưu lái con BMW X7 vẫy vẫy tay với tôi.

 

“Mau lại đây mau lại đây, ngồi cạnh chị này, con bé này trông xinh xắn đáo để nha!”

 

Anh Lý lái con Audi A8: “Vụ ‘Đặt xe công nghệ trúng ngay Maybach’, hồi đó anh có lướt thấy trên hot search rồi. Nhưng mà yên tâm đi, anh đã bảo mật danh tính giúp em rồi, không có lên mạng nói lung tung đâu.”

 

Tôi lúng túng gật đầu: “Em cảm ơn anh ạ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện